Truyen3h.Co

[PondPhuwin] DESTINY

4

naralie1201

"Trung tá Tangsakyuen, mới quay lại chủ tinh đấy à?"

"Đã lâu không gặp."

Dọc theo đường từ cửa quân khu không ít quân nhân nhận ra cậu, nhiệt tình bắt chuyện chào hỏi. Có người thân quen thực lòng quan tâm hỏi han, cũng có kẻ chỉ gặp gỡ vài lần giữ mối quan hệ khách sáo. Phuwin mỉm cười kiên nhẫn đáp lời, hộp giữ nhiệt màu trắng sữa cậu ôm trước ngực nhanh chóng thu hút một đống ánh nhìn.

"Chao ơi..." Peem - bạn học đồng khoá, hiện đang công tác tại quân khu một hiếu kì chọc vật cậu cầm khư khư "Tôi bảo này bạn học Tang, cậu làm phụ tá cho thượng tướng Lert chứ không phải vợ nhỏ của anh ta đâu, chăm chút tới mức đích thân xuống bếp nấu ăn luôn hả?"

Phuwin: "....."

Thì, giờ cậu sắp sửa trở thành vợ thượng tướng thiệt.

"Khụ..." Cậu ho khan kéo chủ đề sang chuyện khác, hạ thấp tông giọng "Thượng tướng mới bị thương, tôi thuận tiện nấu ít cháo thịt bò thôi..."

Ánh mắt Peem tựa vị cao tăng đắc đạo sớm xem thấu hồng trần, vỗ vai Phuwin thở dài: "Đi đi đi, chớ để chồng yêu chờ lâu."

"...." Cậu yếu ớt chống chế "Không phải...."

"Không phải cái gì?"

Giọng điệu lạnh tanh đột ngột cất lên doạ hai người đang thậm thụt tám chuyện giật mình thon thót, cậu hoảng loạn cứng ngắc xoay cổ nhòm phía sau, chỉ thấy Pond giữ vẻ mặt không biểu cảm trừng chằm chằm bàn tay đặt trên vai cậu, khí lạnh vồ vập phát tán khiến phạm vi 5m xung quanh tức thời đóng đá đông cứng.

"Cậu cứ bày cái mặt thối ra thì xác định độc thân cả đời nhé." Chàng trai vóc người sêm sêm đứng cạnh Pond bật cười trêu chọc, một đầu tóc dài đỏ rực mượt mà tuỳ ý xoã tung, ngũ quan sắc bén pha chút diễm lệ quyến rũ, dùng hai từ "yêu nghiệt" để hình dung y cũng không quá lời. Thế nhưng nếu quan sát kĩ càng, nhan sắc ấy bất ngờ tương tự Pond đến ba bốn phần.

Phuwin cùng Peem vội thẳng lưng chào theo nghi thức hoàng gia: "Thái tử điện hạ."

"Miễn lễ, ở đây là quân khu, không phải hoàng cung. Hai cậu không cần bận tâm lễ nghi." Joong xua tay dịu giọng, tò mò rũ mi nghiên cứu hộp giữ nhiệt trong tay Phuwin "Thơm ghê, này là gì vậy?"

"A..." Cậu ngượng ngùng mím môi "Cháo thịt bò ạ..."

Thái tử hứng thú ồ một tiếng, ý vị huých vai Pond: "Ghen tị thật nha, phụ tá của ta còn chưa bao giờ nấu đồ ăn đưa ta nếm thử kìa."

"Thái tử điện hạ ăn sơn hào hải vị quen miệng, ngài sinh bệnh một cái hoàng cung nhất định chuẩn bị đủ loại vật quý bồi bổ." Naravit bình tĩnh phản kích "Mấy món bình dân hiển nhiên không lọt nổi mắt ngài."

Joong Archen cười lớn, bộ dạng hào sảng khoanh tay gật gù: "Nói cũng đúng. Ta hồi cung báo cáo kết quả nhiệm vụ phụ hoàng giao đây. Bữa tiệc tối nay cậu bắt buộc tham dự đấy, ta không thích đối phó mấy lão cáo già một mình."

Đôi bên chào tạm biệt tách nhau nơi ngã rẽ, cậu và hắn chậm rãi vừa bàn chuyện quân vừa hướng tới phòng làm việc của Pond, Phuwin đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà, lưỡng lự tiến thêm hai bước nhỏ: "Thượng tướng, ngài muốn ăn trước ít cháo không?"

"Tôi dùng bữa ở nhà ăn rồi." Hắn nhận hộp đựng usb, lạnh giọng nhắc nhở cậu "Lần sau đừng tốn công làm những chuyện vô ích phí thời gian, thừa năng lượng thì tập trung giải quyết công việc đi."

Đồng tử xanh thẫm thờ ơ chẳng nhiễm nửa tia tình cảm, thanh âm lạnh lẽo tựa tiếng ma quỷ vọng tới từ địa ngục nhoáng chốc hoá thành con rắn hổ mang kịch độc quấn siết cần cổ Phuwin, ép cậu khó thở loạng choạng lùi về sau: "Cậu Tangsakyuen, cậu là đoàn phó quân đoàn Bạch Hổ, không phải vợ tôi."

Trái tim cậu quặn thắt dừng hẫng mấy nhịp, Phuwin siết hờ tay thoáng run rẩy ngẩng đầu đối mắt với hắn. Cậu bỗng cảm thấy mình hệt tên khờ ảo tưởng về tương lai không tồn tại khả năng xảy ra, tấm chân tình mộc mạc lẳng lặng nằm dưới đế giày hắn quả thực chẳng đáng giá một xu. Là cậu ôm tâm tư xấu xa trèo cao thích thầm hắn, hắn đương nhiên không có nghĩa vụ đáp lại tình cảm của bất kì ai.

Hắn khuyên đúng, cậu không nên để vị trí "vợ sắp cưới" giả tạo mê hoặc thần trí.

Dunk chế tạo vacxin thành công, danh phận "vợ" liền vô giá trị, thứ duy nhất giúp cậu được sóng vai chiến đấu cạnh hắn chỉ còn chức vị phụ tá mà thôi.

"Tôi hiểu, thượng tướng."

Âm điệu khô khốc hệt robot lập trình sẵn phá tan bầu không khí căng như dây đàn, cậu kéo khoé môi thoáng cười vươn tay nhấc hộp giữ nhiệt quay người rời khỏi phòng. Bát cháo nóng hổi đáng thương vẽ đường vòng cung yên vị trong thùng rác, cô độc nằm lẫn giữa đống rác rưởi.

Pond nhíu mày nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa kim loại, ngón tay thon dài vô thức miết nhẹ mép bàn chìm vào dòng suy nghĩ. Hắn không cảm thấy mình nói gì sai, nhưng hình như cậu phụ tá không thích nghe mấy lời vừa nãy. Dù sao Phuwin xưa nay vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ hắn giao, cậu thậm chí chưa từng trái lệnh hắn, hắn chỉ đâu cậu đánh đó, nửa chữ cũng không hề kêu ca.

Hiện tại vì tình huống ép buộc mà phải ẩn hôn cưới hắn, hữu danh vô phận, quả thật có chút thiệt thòi.

"Cậu Tangsakyuen...."

"Thượng tướng." Cậu rất nhanh quay trở lại phòng làm việc, cứng rắn cắt ngang lời hắn "Tất cả thông tin về tinh cầu TT-144 tôi đã tổng hợp xong, bước đầu quan sát đại khái rừng rậm nguyên sinh bao phủ 3/4 diện tích bề mặt tinh cầu. Khoảng màu xám rải rác đều là các dãy núi cao san sát, chiến hạm chúng ta khó lòng hạ cánh dựng doanh trại. Trong rừng phát hiện một số loại động vật biến dị, thế nhưng số lượng cá thể các loài không nhiều, đại vương chiếm lĩnh nắm quyền sinh sát thuộc về đàn trùng mang hình dạng gần giống nhện trên Trái Đất cổ. Một con trùng nhện trưởng thành nặng khoảng ba mươi cân, tám chân mỗi chiếc dài tầm hai mét bao phủ lớp gai ngược sắc nhọn. Sợi tơ chúng sản xuất vô cùng đàn hồi dẻo dai, đao kiếm chém không đứt, người bình thường dính trúng phần trăm thoát chết...không cao lắm."

Naravit bị mớ thông tin ùa đến chặn họng, hắn cau mày dời lực chú ý lướt xem một đống ảnh 3D đang chiếu phát, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc. Vũ trụ ẩn chứa vô số kì nhân dị thú khó ai hiểu biết tường tận, riêng trùng tộc thôi cũng tiến hoá muôn hình vạn trạng, mỗi lần giao chiến là một lần hình thái khác biệt. Hai năm trước hắn quét sạch tinh cầu của sâu trùng, gần đây đám trùng hình thái ong bất ngờ chủ động mai phục tấn công, giờ lại xuất hiện đống nhện lông lá lởm chởm, đúng thật không định để nhân loại bình yên giây phút nào.

"Điều tra được điểm yếu không?"

"Trùng dạng nhện trong lịch sử đế quốc khá ít tư liệu ghi chép chi tiết, 30 năm trước quân đoàn Thanh Long từng phái hai cánh quân thăm dò tinh cầu TT-144, kết quả....." Phuwin thở dài "Toàn quân bị diệt, không một ai sống sót báo cáo tình hình. Quân đoàn Thanh Long tổn thất nặng nề, đế quốc liệt nó vào danh sách khu vực đỏ, đặt một nhánh quân canh giữ cách năm mươi năm ánh sáng trông coi đề phòng. Mấy năm này bọn chúng bắt đầu không chịu ngồi yên, nhiều lần tập kích tàu vũ trụ thương mại chở dân thường, bệ hạ mới hạ lệnh yêu cầu Bạch Hổ nghĩ cách dọn sạch hang ổ."

"Rà soát thêm dữ liệu lưu trữ tại thư viện quân đội, tôi không tin đám trùng này bất khả chiến bại. Chỉ cần là sinh vật sống tất sẽ có cách tiêu diệt."

"Tuân lệnh."

"Tối nay hoàng cung tổ chức tiệc mừng sinh nhật thái tử điện hạ." Hắn nhàn nhạt nói "Cậu tới cùng tôi."

"..." Cậu phản ứng không kịp khó hiểu nghiêng đầu, yến tiệc hoàng gia không liên quan quân đội, cậu lấy tư cách gì tham gia hả?

"Người khác không rõ huyền cơ, nhưng bệ hạ tự mình ban hôn, ngài nhắc tôi dẫn theo cậu dự tiệc." Pond đăm chiêu "Tôi liên hệ bên lễ phục rồi, lát nữa sẽ cử thợ qua đo kích cỡ quần áo, cậu cứ nghe họ là được."

Phuwin đen mặt trân trối ngắm một thân lễ phục tinh xảo phản chiếu từ chiếc gương rộng, cậu không ngờ hoàng gia lắm quy củ như thế, ba mươi phút thử liên tục mấy bộ lễ phục kèm đám thợ stylist vây quanh tỉ mẩn trang điểm tạo kiểu tóc hại cậu ngột ngạt muốn bỏ của chạy lấy người ngay tắp lự. Cậu mất kiên nhẫn gõ khẽ thành ghế, nhịn hết nổi đành mở miệng dò hỏi: "Sắp xong chưa ạ?"

"Sắp rồi, sắp rồi." Vị chưởng quản lễ nghi hoà ái dỗ dành cậu, ông xoa cằm hài lòng chấm tạo hình lúc này mười điểm không chỗ chê. Dáng người Phuwin tuy thon gầy nhưng vẫn mang vẻ quân nhân rắn rỏi lăn lộn đánh trận nơi biên giới, sở hữu chiều cao 1m8 nên cậu trông không khác chi giá treo đồ di động, lễ phục mặc trên thân tự động phủ một lớp hào quang phát sáng lấp lánh. Đầu tóc đen mềm mại thường ngày được xịt keo vuốt gọn tỉ mỉ khoe vầng trán cao, làn da mịn màng trắng hồng cùng đôi môi nhỏ hình trái tim đặc biệt làm nổi bật nhan sắc phi giới tính, nửa thiếu niên anh tuấn, nửa xinh đẹp dịu dàng.

"Thượng tướng, ngài thấy sao?"

Chả rõ Pond tới từ khi nào, hắn đã thay tươm tất bộ lễ phục màu đen cùng kiểu với Phuwin, thân hình 1m9 cao ngất ngưởng đứng đằng xa yên lặng chăm chú quan sát cậu. Cậu hơi mất tự nhiên lảng tránh ánh mắt hắn, quyết định ngậm chặt miệng giả câm.

"Không tồi." Hắn thu hẹp khoảng cách đánh giá một câu, tất cả mọi người biết ý nhanh nhẹn thu dọn đồ nghề rời đi tạo không gian riêng. Naravit vươn tay chỉnh lọn tóc tinh nghịch rủ xuống trán cậu, chất giọng trầm lạnh quen thuộc tựa liều thuốc an thần an ủi cậu bớt căng thẳng "Đừng sợ, cứ đi cạnh tôi. Người khác mời rượu thì đưa tôi, tôi uống hộ cậu."

"Ừm." Cậu nhỏ giọng đáp ứng, thoáng ngơ ngẩn ngắm biển đêm gợn sóng yên ả trong đồng tử hắn, tâm tình kì diệu bớt khẩn trương lo lắng hơn hẳn.

Hai người lặng im nhìn nhau rất lâu, chẳng biết cuối cùng là ai giật mình tỉnh táo, đôi bên lộ vẻ xấu hổ dời mắt sang hướng khác. Cậu vỗ nhẹ ngực trái đang đập điên cuồng, tàn nhẫn lặp đi lặp lại cảnh cáo bản thân.

Đừng chìm xuống vũng bùn, Phuwin.

Bởi vì kẻ chết ngạt chỉ riêng mình mày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co