Truyen3h.Co

[PondPhuwin] DESTINY

5

naralie1201

Yến tiệc sinh nhật thái tử điện hạ là một trong những sự kiện lớn hoàng gia đặc biệt chú trọng hàng năm. Khách mời đa phần mang thân phận hoàng tộc hoặc giữ chức vụ cao trong bộ máy chính trị và quân đội. Chuyện trước giờ Phuwin chưa từng một lần tham dự dạ tiệc thực chất vô cùng bình thường, bởi lẽ thân phận trẻ mồ côi của cậu có bắn đại bác ba ngày cũng không dính nổi nửa điểm quan hệ với Joong Archen.

Trái lại Pond đã quá quen thuộc những buổi tiệc rượu nhàm chán dài lê thê, thay vì nói quốc vương mở tiệc linh đình mừng con trai thêm tuổi mới, không bằng nói ông tạo điều kiện tổ chức buổi xem mắt tập thể trá hình nhằm thúc đẩy hôn nhân chính trị nghe còn hợp lí hơn. Hội tiểu thư lá ngọc cành vàng ai nấy khuôn mặt đều trang điểm tỉ mỉ tinh xảo, quần áo lụa là thướt tha che miệng nhỏ nhẹ cười duyên, đếm sơ số lượng nữ giới đã chiếm hơn phân nửa hội trường. Mùi nước hoa trộn lẫn dày đặc trôi nổi giữa không khí hại mũi Phuwin ngưa ngứa đau nhức, cậu cau mày ho khẽ cố gắng đẩy mùi cam ngọt lịm chẳng rõ thuộc về ai vừa vô tình lướt ngang khỏi cổ họng mình, cánh mũi bị chủ nhân day mạnh đỏ bừng trông đáng thương vô cùng.

"Khó chịu à?" Pond cúi người hỏi nhỏ, hơi thở nóng rực mơn trớn trêu đùa chọc vành tai mẫn cảm thoắt hiện vệt hồng phấn "Muốn ra ngoài ban công hít thở không khí chút không?"

"Không sao đâu thượng tướng, tôi vẫn ổn." Phuwin biết mình biết ta nào dám chạy loạn, bản thân cậu gặp rắc rối thì đành thôi, nhỡ không may gây ảnh hưởng danh tiếng gia tộc Lertratkosum, cái mạng quèn này thực sự gánh không nổi hậu quả đâu.

"Ồ, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Tôi tưởng cậu đang ở biên giới cơ." Người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi bê ly rượu vang đỏ thẫm sóng sánh tiếp cận cả hai, cô gái trẻ xinh đẹp cùng đôi mắt hạnh to tròn rụt rè bám hờ tay ông ta, ngẩng đầu ngại ngùng len lén quan sát Pond. Sự yêu thích biểu lộ rõ ràng tới mức Phuwin chỉ tốn đúng ba giây để chắc chắn cô nàng một trăm phần trăm nguyện ý rơi vào lưới tình si mê chàng thượng tướng trẻ tuổi, cậu tự động lùi hai bước theo thói quen đứng chờ lệnh đằng sau lưng hắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hoàn hảo diễn bộ dạng củi mục vô tri vô giác.

Chờ trung tá Boonprasert giúp hắn chữa khỏi độc tố thần kinh, Naravit có lẽ sẽ cưới một vị tiểu thư gia đình môn đăng hộ đối, sinh vài đứa nhỏ đáng yêu kháu khỉnh, nắm tay vợ con trải qua nhân sinh bình an hạnh phúc. Còn cậu? Đương nhiên là đóng vai người qua đường vô danh không gây ảnh hưởng tình tiết cốt truyện, cô độc chậm rãi sống hết quãng đời nhạt nhẽo vô vị.

"Ngài Ryan." Pond chạm hờ cốc thay câu chào hỏi, dửng dưng ngó lơ "fan hâm mộ" nhiệt tình soát sự tồn tại phía đối diện, xã giao tiếp lời "Tiệc sinh nhật của thái tử điện hạ, tôi tất nhiên phải tham gia."

"Lần đầu tiên thấy cậu dẫn phụ tá đi cùng đó." Ông ta tựa con cáo già thành tinh híp mắt thuần thục đổi chủ đề, sống nửa đời người đối mặt bao sóng gió thăng trầm, Ryan thừa hiểu cậu thượng tướng Lertratkosum không hề hứng thú với con gái mình. Khổ nỗi bình rượu mơ nhà ông ta cực kì ngưỡng mộ hắn, luôn miệng mè nheo đòi cha giới thiệu đôi bên làm quen, ông ta đành căng da đầu mặt dày mày dạn lại gần bắt chuyện "Hình như nguyên buổi cậu Tangsakyuen chưa uống ngụm rượu nào nhỉ, tôi mời cậu một cốc nhé?"

"Bệ hạ dặn tôi dẫn cậu ấy theo." Pond trả lời qua loa lấy lệ, hắn cố tình dùng âm lượng không to không nhỏ tiết lộ thông tin quốc vương đặc biệt để tâm cậu, tránh mấy kẻ mắt mù rảnh rỗi mò đến sinh sự gây khó dễ "Phuwin không uống được rượu, ly này tôi thay cậu ấy."

Âm thanh trầm thấp hệt chiếc búa sắt mạnh mẽ đánh linh hồn cậu chao đảo chấn động. Cậu sửng sốt đờ đẫn nhìn hắn giây lát, đáy lòng mạc danh kì diệu chua ngọt đan xen, tâm trí cũng rối ren hỗn loạn. Quen biết bảy năm, sóng vai chiến đấu cạnh hắn ba năm, đây lại là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cậu như vậy. Không phải "cậu Tangsakyuen", không phải "phụ tá cấp dưới", chỉ đơn giản là "Phuwin" mà thôi.

"Thượng tướng, ngài uống nhiều rồi, đừng uống nữa." Cậu hạ giọng thì thầm nhắc nhở hắn một câu, tuy tửu lượng Pond tốt thật nhưng hấp thụ nhiều đồ chứa cồn sẽ dễ xuất hiện tình trạng đau đầu chóng mặt, kí ức mấy lần thái tử điện hạ ôm ý xấu chuốc say hắn cậu vẫn còn khắc cốt ghi tâm đây.

Dù Pond lúc say im lặng kiệm lời không khác gì ngày thường nhưng hắn chợt trở nên cố chấp cứng đầu một cách kì lạ. Cậu nhớ như in bữa đó hắn nhất quyết kéo cậu vào phòng chiến đấu cơ giáp giả tưởng đòi kiểm tra trình độ thao tác nâng cao, hành cậu căng não đối kháng ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Tận thời điểm Phuwin mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ướt rượt lưng áo, hai mắt xoay tròn nổ sao hắn mới chịu buông tha thu tay thả người.

"Cậu Tangsakyuen nói đúng, uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu anh." Helena - con gái Ryan tích hết dũng khí dịu dàng khuyên can "Em gọi nước chanh ấm cho anh nha?"

"Không cần." Hắn lạnh nhạt từ chối "Cảm ơn cô Hill quan tâm."

"..." Thái dương Phuwin giần giật nhòm Helena bày tư thế thỏ con sợ sệt, cậu nhức đầu thở dài chịu thua tên cấp trên không hiểu phong tình, coi kìa, doạ con gái nhà người ta đỏ hồng vành mắt sắp khóc đến nơi rồi "Quý cô Hill chỉ mang ý tốt muốn quan tâm sức khoẻ ngài, hay là....."

Cổ tay chợt đau nhói nhức nhối hệt bị ai ác độc bóp vỡ vụn, Phuwin rên khẽ giật mình hoảng hốt, chưa kịp định thần thì Pond đột ngột xoay người kéo xềnh xệch cậu rời khỏi buổi tiệc, đôi chân dài sải bước băng băng gấp gáp đạp lên sàn lát ngọc thạch trơn bóng. Cậu loạng choạng ba bước gộp hai đẩy nhanh tốc độ bám gót hắn, hai hàng lông mày thoáng chốc nhăn nhúm nhẫn nhịn cơn đau bủa vây.

"Thượng tướng!" Cậu thở dốc hô to, chật vật túm áo hắn ổn định trọng tâm cơ thể "Chậm...."

Naravit không nói không rằng đạp tung cánh cửa nhà vệ sinh, hắn nhắm thẳng mục tiêu chọn buồng phía trong cùng lôi nghiến cậu vô, bóng dáng cao lớn áp sát tức thì che khuất toàn bộ ánh đèn điện, biến không gian xung quanh Phuwin thành màu đen đặc u ám. Cậu nuốt nước bọt nâng mi nhìn biểu cảm trên mặt hắn, rất nhanh nhận ra điều không thích hợp.

"Độc phát?"

"Ừ." Pond ngứa ngáy gãi cổ hòng giảm bớt cơn nóng dữ dội bùng phát khắp nơi, mảng da trắng nõn tội nghiệp bị hắn vô thức cào mạnh lập tức rỉ năm đường máu mờ nhạt.

Phuwin sốt ruột giữ hắn kiềm chế mọi hành động quá khích tránh hắn tự tổn thương thân thể, hoảng hốt quan sát từng đoạn mạch máu biến đen bắt đầu từ yết hầu chầm chậm lan rộng. Cậu không dư nhiều thời gian nghĩ phương pháp giải quyết chu toàn nữa, to gan lớn mật sờ soạng thắt lưng hắn lần tìm.

"Cậu..." Pond bóp siết cằm cậu nhuộm đẫm ý cảnh cáo "Làm gì?"

Mùi máu tanh lập tức tràn ngập căn buồng vệ sinh chật hẹp, Phuwin nghiến chặt răng giơ cổ tay đẫm chất dịch đỏ tươi nóng hổi sát môi hắn thúc giục: "Ngài mau uống đi."

"..." Hắn sững sờ liếc con dao quân đội - quà sinh nhật mẹ hắn tặng năm mười lăm tuổi im lặng nằm gọn trong tay trái cậu, lưỡi dao sắc bén vương vài giọt máu nhỏ xuống thấm ướt lễ phục màu trắng tinh khôi tạo nên sự tương phản chói mắt. Cậu phụ tá mặt mày tái nhợt làm hắn ảo giác mình dùng lực tí xíu thôi cũng thừa sức bóp chết cậu tại chỗ, ấy vậy mà bây giờ lại chẳng hề sợ hãi, thô bạo tự cắt một đường sâu hoắm cung cấp thuốc giải độc tạm thời.

Cuộc đời hắn từng đụng độ qua vô số kẻ liều mạng cùng cực, hết thảy bọn họ đều bất chấp mọi giá đấu tranh kiếm tư lợi. Phuwin trái ngược hệt một kẻ dị loại lạc loài, cậu không tiếc dùng chính máu thịt nóng ấm cứu rỗi hắn khỏi vực sâu lạnh lẽo, mặc bản thân thương tích đầy mình vẫn nỗ lực mở giúp hắn một đường sống mong manh.

"Nhanh chút, máu đông là rắc rối đấy..."

Hắn nghe lời vươn lưỡi quét sạch máu trên cổ tay cậu, đầu lưỡi mềm mại cọ xát miệng vết thương hơi hút nhẹ tiếp tục uống chất dịch thơm ngon ngọt ngào, máu Phuwin chảy xuống đâu sự bỏng rát tức thì giảm bớt đến đó, mạch máu đen chằng chịt dần dần rút ngắn trở về màu xanh lá nguyên bản, sóng nhiệt cuồng bạo quấy phá cũng chớp mắt biến mất không tăm hơi.

Cậu cắn môi dưới trắng bệch rùng mình chịu đựng cơn xót kèm tê dại dồn dập tập kích, đôi chân dài bủn rủn thoát lực vô thức trượt dài một khoảng. May mắn trước khi mông cậu thành kính hôn đất mẹ, Pond vững vàng vươn tay ôm chặt vòng eo gầy xoá tan khoảng cách, hai cơ thể thân mật dán sát từ từ hun nóng nhiệt độ không khí xung quanh, căn buồng vệ sinh im ắng chợt vang vọng tiếng trái tim loạn nhịp, chả biết là tim cậu hay tim hắn đang điên cuồng bày tỏ cảm xúc khó gọi tên.

"Đau không?" Hắn nâng tay cậu xem xét miệng vết thương dài gần 2cm, giọng điệu bất giác mềm mỏng vài phần "Sau này đừng liều lĩnh thế, nhỡ cậu không kiểm soát được cắt trúng động mạch thì sao?"

"Không...không đau." Cậu lắp bắp đáp "Ít nhất máu tôi thành công kìm chế độc tố..."

Thật ra Dunk từng gợi ý ngoại trừ máu, nước bọt hoặc tinh dịch cũng phát huy công dụng y chang. Khổ nỗi cậu đánh bạo thử tưởng tượng khung cảnh hai người hôn nhau ve vuốt làm tình một lát, Phuwin nghĩ bụng chẳng bằng cậu trực tiếp rạch tay mình thêm vài đường cho nhanh.

Bọn họ tuyệt đối không có khả năng.

"Cậu tiếp xúc lần hai với nước bọt của tôi rồi...." Naravit mất kiên nhẫn chỉnh trang lễ phục cả hai, hắn âm trầm quyết đoán hạ lệnh "Đi bệnh viện kiểm tra."

"Thượng tướng...Trung tá Boonprasert nói máu tôi..."

"Nhỡ cậu ta đoán sai cậu lấy đâu ra cái mạng thứ hai?" Hắn ngắt lời cậu, lốc xoáy dữ dội nơi đáy mắt sắp sửa tràn ra nhấn chìm vạn vật "Vận may rủ lòng thương cứu cậu một lần, cậu định đòi kì tích phát sinh lần nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co