Truyen3h.Co

pondphuwin | Đơn Phương

chương 2

duckieyellow_tt

Sau khi biết tôi thích Pond, Dunk gần như trở thành "tai mắt" của tôi trong nhà cậu ấy.

Có lần Dunk vô tình kể rằng Pond có thói quen dậy rất sớm để đi học.

Chỉ một câu nói vu vơ như thế thôi mà tôi ghi nhớ như một bí mật quan trọng.

Từ ngày đó, dù tối hôm trước có thức khuya học bài đến đâu, dù buồn ngủ đến mức chẳng muốn rời khỏi chăn, tôi vẫn cố gắng dậy thật sớm.

Tôi sẽ đánh răng, rửa mặt, chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng rồi đứng trước cửa nhà.

Lý do duy nhất chỉ là để được nhìn thấy Pond.

Mỗi buổi sáng đều giống như một nghi thức nhỏ mà chỉ mình tôi biết.

Nghe có vẻ ngốc nghếch thật.

Nhưng đối với một người đang yêu đơn phương, chỉ cần được nhìn thấy người ấy bắt đầu một ngày mới thôi cũng đủ khiến cả ngày trở nên tuyệt vời.

Nhà tôi và nhà Pond đối diện nhau.

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy đối phương.

Nhưng cũng xa đến mức tôi chẳng dám bước thêm một bước nào.

Mỗi khi nghe tiếng cửa nhà anh mở ra, tim tôi lại đập thình thịch.

Tôi vội vàng giả vờ nhìn đi chỗ khác.

Có lúc còn trốn hẳn sau cánh cửa.

Chỉ chừa lại một khoảng nhỏ để lén nhìn.

Tôi giống như một tên trộm.

Một tên trộm chuyên đi đánh cắp hình ảnh của Pond mỗi sáng.

Khi anh bước ra ngoài, đeo balo lên vai rồi khóa cửa, tôi sẽ lén ngó đầu ra.

Chỉ nhìn vài giây thôi.

Rồi lại núp vào.

Sợ anh phát hiện.

Sợ anh thấy tôi kỳ lạ.

Nhưng đồng thời cũng mong anh sẽ vô tình nhận ra sự hiện diện của mình.

Nhiều lúc chính tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân.

Những ngày được nghỉ học cũng vậy.

Bạn bè tôi tranh thủ ngủ nướng đến tận trưa.

Còn tôi thì vẫn thức dậy đúng giờ.

Chỉ để mở cửa nhà.

Chỉ để nhìn thấy Pond.

Chỉ để xác nhận rằng anh vẫn ở đó.

Rằng anh vẫn bắt đầu ngày mới như mọi khi.

Có những hôm Pond không ra ngoài.

Không mở cửa.

Không xuất hiện.

Tôi đứng đợi rất lâu.

Đợi đến khi mặt trời lên cao hơn.

Đợi đến khi biết chắc hôm đó anh không đi học.

Lúc ấy trong lòng tôi sẽ hụt hẫng vô cùng.

Cả ngày hôm đó đều trở nên uể oải.

Bạn bè hỏi sao trông tôi thiếu sức sống thế.

Tôi chỉ biết cười trừ.

Làm sao tôi có thể nói rằng tâm trạng của mình bị ảnh hưởng chỉ vì không được nhìn thấy một người cơ chứ?

Nghe buồn cười thật.

Nhưng tình yêu đơn phương vốn là như vậy.

Ngốc nghếch.

Và đầy những điều chẳng thể giải thích.

Có lần mẹ bảo tôi ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ.

Tôi vừa bước vào đã nhìn thấy Pond ở trong đó.

Khoảnh khắc ấy, tôi suýt nữa quên luôn mình định mua gì.

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh rồi nhanh chân đi lấy đồ.

Nhưng thật ra trong đầu chỉ nghĩ làm sao để được đứng gần anh hơn một chút.

Được nhìn anh rõ hơn một chút.

Được nghe giọng anh nhiều hơn một chút.

Tôi tìm đủ mọi lý do ngớ ngẩn.

Có lúc cố tình đi ngang qua.

Có lúc giả vờ tìm đồ ở kệ bên cạnh.

Thậm chí từng nghĩ đến việc làm rơi thứ gì đó để anh chú ý.

Bây giờ nhớ lại vẫn thấy bản thân ngốc không chịu nổi.

Nhưng lúc ấy tôi thật sự muốn bắt chuyện với anh.

Dù chỉ một câu thôi cũng được.

Nhưng cuối cùng tôi chẳng đủ can đảm.

Điều duy nhất tôi nhận được là việc Pond luôn nhường tôi thanh toán trước.

Anh chỉ đơn giản lùi lại một bước rồi bảo:

"Em thanh toán trước đi."

Có lẽ đối với anh đó chỉ là phép lịch sự bình thường.

Nhưng đối với tôi, câu nói ấy đủ để khiến trái tim đập loạn suốt cả ngày.

Hôm đó vừa về đến nhà, tôi lao thẳng vào phòng rồi nằm vật xuống giường.

Lăn qua lăn lại.

Đập gối.

Ôm chăn.

Cười một mình như người mất trí.

Mẹ tôi còn tưởng tôi bị làm sao.

Bố thì quát vọng từ phòng khách vào:

"Phuwin! Con làm gì mà ồn thế?"

Tôi vẫn không nhịn được cười.

Chỉ vì một câu nói đơn giản của Pond.

Tình yêu tuổi trẻ đôi khi dễ thỏa mãn đến kỳ lạ.

Nhưng niềm vui ấy thường không kéo dài lâu.

Đêm đến.

Khi mọi thứ yên tĩnh.

Tôi lại bắt đầu suy nghĩ.

Những lời xúc phạm từng nghe được.

Những ánh mắt kỳ thị.

Những câu nói rằng con trai thì không nên thích con trai.

Tất cả lại hiện lên trong đầu.

Rồi tôi nghĩ đến tương lai.

Một ngày nào đó Pond sẽ trưởng thành.

Sẽ có công việc.

Sẽ gặp một cô gái tốt.

Sẽ yêu.

Sẽ kết hôn.

Sẽ xây dựng gia đình của riêng mình.

Tôi tưởng tượng ra hình ảnh đó.

Và trái tim đau nhói.

Đến mức bật khóc như một đứa trẻ.

Khóc vì biết rằng người mình yêu có thể sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Khóc vì biết tình cảm này có lẽ sẽ mãi chỉ là đơn phương.

Nhưng sáng hôm sau, tôi lại lau khô nước mắt.

Lại cười.

Lại trở thành một Phuwin hoạt bát như mọi ngày.

Không ai biết cả.

Không ai biết rằng sau nụ cười ấy là biết bao nhiêu suy nghĩ.

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Cho đến một ngày...

Tôi bị ốm.

Sốt rất cao.

Cao đến mức phải nghỉ học mấy hôm liền.

Tôi nằm bẹp trên giường.

Người mệt rã rời.

Ngay cả việc nhìn điện thoại cũng thấy khó chịu.

Cho đến khi màn hình sáng lên.

Là tin nhắn từ Dunk.

"Sao rồi? Khỏe lại chưa?"

"Tao đỡ nhiều rồi."

"Tao nghĩ tao sắp nói một chuyện khiến mày khỏi ốm luôn đấy."

Tôi lập tức ngồi bật dậy.

"Sao? Nói lẹ đi."

"Mày bình tĩnh được không?"

"KHÔNG."

Bên kia hiện lên dòng chữ đang nhập.

Tôi hồi hộp đến mức tim đập liên hồi.

Rồi Dunk gửi tiếp:

"Anh Pond hỏi tao sao dạo này không thấy mày xuất hiện như mọi khi."

Tôi chết lặng.

Cảm giác như cơn sốt vừa biến mất trong một giây.

"Tao bảo mày bị ốm nên nghỉ học."

"Từ từ, còn nữa."

Tôi ôm điện thoại chờ đợi.

"Anh ấy hỏi mày bị nặng lắm không."

"Rồi hỏi cần mua gì hay muốn ăn gì để anh ấy mua giúp."

Khoảnh khắc đó.

Tôi không biết nên cười hay nên khóc.

Chỉ cảm thấy tim mình mềm nhũn.

"Em cần anh..."

Tôi nhắn lại ngay lập tức.

Dunk đáp:

"Thôi mày nín đi."

"Bạn bè kiểu gì vậy?"

"Bạn bè cái gì. Tao là cái bè đưa mày ra biển luôn đấy."

Tôi bật cười giữa căn phòng vắng.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày bị bệnh.

Tôi cảm thấy vui đến thế.

Có lẽ Dunk nói đúng.

Tôi thật sự thấy mình khỏe hơn rất nhiều.

Chỉ vì biết rằng...

Pond đã để ý đến sự vắng mặt của tôi.

Pond biết tôi bị ốm.

Và Pond đã lo lắng cho tôi.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng cũng đủ để khiến cả thế giới của tôi sáng lên.

Vài ngày sau, khi cơ thể đã khỏe lại.

Tôi lại dậy thật sớm như mọi khi.

Lại chỉnh trang đầu tóc.

Lại đứng trước cửa nhà.

Nhưng lần này...

Khi vừa mở cửa ra.

Thứ đang chờ tôi phía bên kia con đường nhỏ khiến tôi sững người.

Bởi Pond không còn đứng trước cửa nhà anh nữa.

Mà đang đứng ngay trước cổng nhà tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co