chương 3
Tôi cứ nghĩ hôm đó cũng sẽ giống như mọi ngày.
Tôi sẽ mở cửa.
Nhìn thấy Pond từ xa.
Lén ngó anh vài giây rồi lại vội vàng trốn sau cánh cửa như một kẻ ngốc đang yêu.
Sau đó anh sẽ đi học.
Còn tôi sẽ mang theo hình ảnh ấy đến trường như một nguồn động lực cho cả ngày.
Nhưng không.
Mọi thứ đã khác.
Ngay khi vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy Pond đứng trước cổng nhà mình.
Ánh nắng sớm phủ lên mái tóc anh một màu vàng nhạt.
Anh đang dắt xe.
Và nhìn tôi.
Tôi đứng chết lặng.
Bộ não như ngừng hoạt động mất vài giây.
Pond bật cười.
"Đứng ngây ra đó làm gì vậy?"
Tôi chớp mắt liên tục.
Tưởng mình vẫn còn đang mơ.
"Em... em..."
"Đi học thôi."
Anh chỉ tay về phía chiếc xe.
"Hôm nay anh chở em."
Tôi thật sự không nhớ mình đã bước lên xe bằng cách nào.
Cũng không nhớ mình đã trả lời anh ra sao.
Tôi chỉ biết lúc ngồi phía sau Pond, hai tay nắm chặt quai cặp đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Tim đập nhanh đến mức tôi sợ anh nghe thấy.
Con đường đến trường hôm đó vốn quen thuộc.
Nhưng lại trở nên xa lạ vô cùng.
Bởi lần đầu tiên trong suốt những năm tháng thích thầm ấy...
Tôi được ở gần Pond đến vậy.
Anh chủ động bắt chuyện trước.
Có lẽ vì nhận ra tôi căng thẳng.
Hoặc có lẽ anh không muốn bầu không khí trở nên quá im lặng.
"Năm nay Phuwin lớn thật rồi nhỉ?"
Tôi ngẩng đầu lên.
"Hả?"
Pond cười khẽ.
"Anh vẫn nhớ ngày nào em còn là nhóc con đi theo anh với Dunk thả diều ngoài đồng."
Tôi cắn môi.
Những ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về.
"Dạ... thời gian trôi nhanh thật ạ."
"Nhanh quá."
Anh gật đầu.
"Chớp mắt một cái mà em đã cao gần bằng anh rồi."
Tôi nghe vậy chỉ biết cúi đầu cười.
Nếu là ngày thường chắc tôi đã vui đến mức muốn hét lên.
Nhưng lúc đó tôi căng thẳng đến nỗi chẳng biết phải nói gì.
Một lúc sau.
Pond lại lên tiếng.
"Nghe Dunk kể..."
Tôi bỗng có linh cảm không lành.
"...là em đang thích ai đó hả?"
Toàn thân tôi cứng đờ.
Tim như ngừng đập.
Tôi thậm chí còn nghĩ mình sắp ngã khỏi xe.
"Dạ..."
Tôi lí nhí.
Pond bật cười.
"Tuổi này biết thích người khác rồi cơ à?"
Tôi muốn đào hố chui xuống đất ngay lập tức.
"Vâng..."
"Người đó chắc đặc biệt lắm."
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Cổ họng nghẹn lại.
Đặc biệt chứ.
Là người mà em thích suốt nhiều năm trời.
Là người khiến em dậy sớm mỗi ngày.
Là người khiến em vui chỉ vì một ánh nhìn.
Là người mà em đang ngồi phía sau đây.
Nhưng tôi không thể nói.
Tôi chỉ im lặng.
Pond tiếp tục:
"Thế thì cố mà giữ người ta nhé."
Tôi ngước lên.
"Hả?"
"Đừng để người khác giành mất."
Anh cười.
"Người tốt thì phải biết nắm lấy."
Tôi khẽ siết chặt quai cặp.
"Em sẽ cố ạ."
Pond đâu biết.
Người tôi muốn giữ lại...
Chính là anh.
Người tôi yêu là anh.
Người tôi luôn mong nhớ cũng là anh.
Nhưng anh lại đang khuyên tôi giữ lấy một người khác.
Nghĩ đến đó.
Tôi vừa thấy buồn cười.
Lại vừa thấy chua xót.
Khi đến trường, tôi xuống xe rồi cúi đầu chào anh.
Pond xoa nhẹ đầu tôi một cái.
"Học tốt nhé."
Khoảnh khắc ấy.
Tôi nghĩ mình có thể vui cả đời.
Suốt cả ngày hôm đó, tâm trạng tôi tốt đến mức chính bạn cùng lớp cũng nhận ra.
Tôi chăm chú nghe giảng.
Xung phong phát biểu.
Làm bài tập đầy đủ.
Thậm chí còn bị giáo viên khen.
Mọi thứ đều trở nên tuyệt vời.
Ngay khi tan học, tôi lập tức kể toàn bộ mọi chuyện cho Dunk nghe.
Từ việc Pond đứng trước cổng nhà.
Đến việc anh chở tôi đi học.
Đến từng câu nói trên xe.
Dunk ngồi nghe xong thì cười đến mức suýt sặc nước.
"Tao thấy mày vui vậy cũng tốt."
Tôi gật đầu lia lịa.
"Đương nhiên rồi."
Nhưng nụ cười trên mặt Dunk dần biến mất.
Cậu ấy nhìn tôi.
Có chút áy náy.
"Nhưng tao phải xin lỗi."
"Hả?"
"Hôm mày bị ốm ấy."
"Sao?"
Dunk gãi đầu.
"Thật ra chuyện anh Pond hỏi thăm mày..."
Tôi có dự cảm chẳng lành.
"...tao bịa đấy."
Tôi chết lặng.
"Hả?"
"Xin lỗi."
"Hả????"
"Tao thấy mày ủ rũ quá nên mới nghĩ ra."
Tôi nhìn cậu ấy như muốn tuyệt giao ngay lập tức.
"Mày lừa tao?"
"Ừ."
"Mày lừa một bệnh nhân?"
"Ừ."
"Mày còn là người không?"
"Chắc không."
Tôi cầm gối ném thẳng vào mặt Dunk.
"Mày bị điên à?!"
Dunk vừa cười vừa né.
"Nhưng sáng nay anh tao chở mày đi học thật mà."
Nghe đến đó.
Tôi mới bình tĩnh hơn một chút.
"Ừ..."
Chỉ cần nhớ đến chuyện đó thôi.
Khóe môi tôi lại muốn cong lên.
Dunk nhìn tôi rồi thở dài.
"Phuwin."
"Hửm?"
"Thật ra..."
Cậu ấy ngập ngừng.
Rồi cuối cùng lại lắc đầu.
"Không có gì."
"Tao ghét kiểu nói nửa chừng đấy."
"Ừ."
Dunk cười gượng.
"Tao chỉ muốn nói là... đừng thích anh tao quá nhiều."
Tôi nhíu mày.
"Tại sao?"
"Không sao."
"Tao thích là chuyện của tao."
Dunk im lặng.
Còn tôi thì chẳng để tâm.
Tôi vẫn chìm trong niềm vui của riêng mình.
Vẫn tưởng tượng đến những ngày được ngồi sau xe Pond.
Vẫn nghĩ đến tương lai.
Đến những điều đẹp đẽ mà tôi luôn mơ mộng.
Tôi đâu biết rằng...
Trong lúc tôi đang mải mê xây dựng cả một tương lai có Pond trong đó.
Thì Dunk lại đang cố giấu đi một sự thật.
Một sự thật mà cậu ấy chưa đủ can đảm để nói với tôi.
Rằng Pond...
Có thể anh ấy chỉ đang làm tôi vui thôi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co