chương 5
Tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
Sau khi nghe Dunk tâm sự về Joong, cả hai đứa bắt đầu ngồi phân tích từng chi tiết nhỏ nhặt trong mối quan hệ của họ.
Ban đầu chỉ là vài câu than thở.
Sau đó biến thành những cuộc họp kín kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi và Dunk lại bắt đầu nghĩ ra đủ thứ kế hoạch ngớ ngẩn để "kiểm tra" tình cảm của Joong.
Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
Nhưng lúc đó, cả hai đều rất nghiêm túc.
Dunk sợ mất Joong.
Còn tôi thì thương bạn mình.
Chúng tôi thử hết cách này đến cách khác.
Nhắn tin ít đi.
Cố tình biến mất vài ngày.
Thử xem Joong có chủ động tìm hay không.
Thử xem anh ấy còn để tâm đến Dunk nữa không.
Và kết quả...
Không như Dunk mong đợi.
Joong ngày càng ít xuất hiện hơn.
Ít nhắn tin hơn.
Ít gọi điện hơn.
Ít hỏi han hơn.
Mỗi lần như vậy, tôi đều nhìn thấy Dunk buồn đi một chút.
Cho đến ngày cuối cùng.
Dunk không chịu nổi nữa.
Cậu ấy ngồi trước mặt tôi rồi bật khóc.
Khóc đến mức chẳng nói thành lời.
Chỉ biết úp mặt vào vai tôi.
Nước mắt thấm ướt cả áo.
"Tao mệt quá Phuwin..."
"Tao thật sự rất mệt..."
Tôi chưa bao giờ giỏi an ủi người khác.
Nhất là khi người đó đang đau lòng vì tình yêu.
Bởi chính tôi cũng đang mắc kẹt trong thứ cảm xúc ấy.
Tôi chỉ biết ngồi đó.
Để Dunk khóc.
Để cậu ấy trút hết mọi thứ trong lòng.
Đôi khi người ta không cần lời khuyên.
Chỉ cần một người chịu ngồi nghe thôi.
Đêm hôm đó.
Dunk khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Tôi kéo chăn đắp cho cậu ấy.
Nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt của bạn mình mà thấy xót xa vô cùng.
Sau đó tôi mở điện thoại.
Tìm đến đoạn chat với Joong.
Và lần đầu tiên trong đời...
Tôi chửi người yêu của bạn thân một trận ra trò.
Tôi trách anh ấy vô tâm.
Trách anh ấy không biết Dunk đã buồn thế nào.
Trách anh ấy làm một người yêu mình nhiều đến vậy phải khóc.
Tôi nhắn rất nhiều.
Nhiều đến mức chính tôi cũng không nhớ đã nói những gì.
Joong không ngắt lời.
Không phản bác.
Không giải thích.
Anh ấy chỉ lặng lẽ đọc hết.
Đến khi tôi trút hết cơn giận.
Joong mới trả lời.
"Anh sắp đi du học."
Tôi khựng lại.
Tin nhắn tiếp theo hiện lên.
"Anh không muốn Dunk phải chờ."
"Không muốn em ấy khổ."
"Anh nghĩ nếu mình lạnh nhạt dần đi..."
"Thì lúc chia tay sẽ đỡ đau hơn."
Tôi nhìn màn hình thật lâu.
Không biết nên tức giận hay nên thương hại.
Bởi từng câu từng chữ ấy...
Nghe chẳng khác gì một người đang tự làm tổn thương bản thân.
"Anh không còn yêu Dunk sao?"
Tôi hỏi.
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.
"Anh yêu em ấy rất nhiều."
Lần này đến lượt tôi im lặng.
Bởi tôi biết.
Người ta không thể giả vờ yêu một người lâu như vậy.
Cũng không thể giả vờ đau lòng như thế.
Cuối cùng tôi chỉ nhắn lại:
"Nói thật với Dunk đi."
"Ít nhất hai người cũng nên được lựa chọn."
"Đừng để cả hai cùng đau như thế này."
Joong đồng ý.
Vài ngày sau.
Anh ấy lấy hết can đảm kể sự thật cho Dunk.
Hai người đã khóc.
Đã cãi nhau.
Đã trách móc nhau.
Nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy nhau.
Họ quyết định sẽ tiếp tục yêu nhau cho đến ngày Joong rời đi.
Nhìn hai người dần hiểu nhau hơn.
Tôi đáng lẽ phải vui.
Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy chạnh lòng.
Bởi tôi nhận ra.
Tình yêu của họ dù đau khổ.
Dù sắp phải xa nhau.
Nhưng ít nhất...
Họ vẫn biết người kia yêu mình.
Còn tôi thì không.
Khoảng thời gian đó.
Mối quan hệ giữa tôi và Pond cũng dần thay đổi.
Không còn những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya.
Không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối.
Không còn những câu hỏi han liên tục như trước.
Pond bắt đầu biến mất nhiều hơn.
Tin nhắn trả lời chậm hơn.
Đôi khi chỉ đọc rồi thôi.
Ban đầu tôi nghĩ anh bận.
Sau đó tôi nghĩ có lẽ anh mệt.
Rồi dần dần...
Tôi bắt đầu sợ.
Sợ rằng anh đang chán tôi.
Sợ rằng mọi thứ chỉ là do tôi tưởng tượng.
Sợ rằng những ngày tháng đẹp đẽ ấy sắp kết thúc.
Có lần tôi lấy hết can đảm nhắn tin trước.
Nhưng Pond chỉ xem.
Không trả lời.
Tôi ngồi nhìn dòng chữ "Đã xem" rất lâu.
Lâu đến mức màn hình điện thoại tối đi.
Cảm giác ấy giống như thất tình.
Dù thật ra tôi còn chưa được yêu.
Những ngày sau đó.
Tôi chẳng còn tâm trạng làm gì.
Ăn không ngon.
Ngủ không yên.
Lúc nào cũng nghĩ đến Pond.
Nghĩ đến lý do anh thay đổi.
Nghĩ đến việc mình đã làm sai điều gì.
Cuối cùng tôi xin nghỉ học vài hôm.
Tự nhốt mình trong phòng.
Buổi sáng không còn mở cửa đứng đợi anh nữa.
Không còn lén nhìn sang nhà đối diện.
Tôi chỉ cuộn tròn trong chăn.
Ôm điện thoại.
Rồi lại đặt xuống.
Một vòng lặp vô nghĩa.
Cho đến một buổi sáng.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Tôi lười biếng cầm máy lên xem.
Nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình.
Tôi lập tức ngồi bật dậy.
Là Pond.
Tin nhắn từ Pond.
"Sao dạo này không thấy em đi học?"
"Sao cũng không thấy em ra ngoài nữa?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trái tim lại bắt đầu đập nhanh.
Tin nhắn thứ ba xuất hiện.
"Anh xin lỗi vì hôm trước xem mà không trả lời em."
"Hôm đó điện thoại anh bị lỗi."
Tôi đọc đi đọc lại.
Không biết nên vui hay nên giận.
Cuối cùng chỉ trả lời:
"Không sao đâu ạ."
"Thi xong rồi nên em nghỉ vài hôm thôi."
Pond nhắn lại gần như ngay lập tức.
"Vậy là tốt."
"Anh tưởng em có chuyện gì."
Tôi cắn môi.
Khóe mắt bất giác cay cay.
Chỉ một câu quan tâm thôi.
Mà tôi đã nhớ đến phát điên.
Nhưng kể từ hôm đó.
Một câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi.
Rồi cứ quanh quẩn mãi không chịu biến mất.
Liệu...
Nếu bây giờ tôi tỏ tình thì sao?
Liệu Pond có đồng ý không?
Liệu anh có thấy ghê sợ không?
Liệu anh có tránh mặt tôi không?
Liệu tôi có đánh mất tất cả không?
Tôi suy nghĩ suốt nhiều tuần.
Rồi nhiều tháng.
Cho đến khi nhận ra mình không thể tiếp tục như thế nữa.
Năm tháng.
Đã năm tháng kể từ ngày chúng tôi làm quen lại.
Năm tháng đủ để tôi hiểu rằng...
Dù kết quả thế nào.
Tôi cũng muốn thành thật với trái tim mình.
Tối hôm đó.
Tôi mở khung chat với Pond.
Soạn một đoạn tin nhắn thật dài.
Xóa.
Viết lại.
Xóa tiếp.
Viết rồi lại sửa.
Sửa rồi lại xóa.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.
Màn hình vẫn trắng trơn.
Cuối cùng.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Rồi gõ một câu ngắn ngủi nhất.
Một câu mà tôi đã giấu trong lòng suốt nhiều năm.
"Thật ra em thích anh."
Ngón tay run rẩy bấm nút gửi.
Tin nhắn lập tức biến mất khỏi ô soạn thảo.
Tôi ném điện thoại sang một bên như thể đó là vật nóng bỏng nhất trên đời.
Tim đập dữ dội.
Tai ù đi.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
Không dám nhìn màn hình.
Không dám nghĩ đến kết quả.
Không dám tưởng tượng Pond sẽ trả lời thế nào.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Rồi...
Tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Và lần đầu tiên trong đời...
Tôi sợ phải mở điện thoại đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co