chương 4
Chiều hôm ấy tôi được nghỉ học.
Sau một ngày dài, tôi nằm dài trên giường, vừa lướt mạng xã hội vừa xem mấy tin tức linh tinh để giết thời gian.
Mọi thứ vẫn rất bình thường.
Cho đến khi điện thoại rung lên.
Tôi liếc mắt nhìn thông báo.
Rồi lập tức ngồi bật dậy.
Tim như ngừng đập mất một nhịp.
"Pond Naravit đã gửi lời mời kết bạn."
Tôi ngây người.
Mất vài giây mới dám nhìn lại.
Rồi dụi mắt.
Nhìn lần nữa.
Vẫn là dòng thông báo đó.
Tôi mở vào trang cá nhân.
Là Pond thật.
Không phải tài khoản giả.
Không phải tôi nhìn nhầm.
Là Pond.
Người tôi thích suốt bao năm qua.
Người mà chỉ cần nhìn thấy mỗi sáng cũng đủ khiến tôi vui cả ngày.
Đang gửi lời mời kết bạn cho tôi.
Tôi ôm điện thoại lăn một vòng trên giường.
Rồi thêm một vòng nữa.
Sau đó úp mặt xuống gối hét lên không thành tiếng.
Nếu lúc đó có ai mở cửa phòng chắc sẽ tưởng tôi bị tâm thần.
Tay run run bấm xác nhận.
Mười phút sau vẫn chưa hết run.
Cuối cùng tôi lấy hết can đảm nhắn tin trước.
"Hi ạaaa."
Tin nhắn vừa gửi đi.
Tôi đã muốn thu hồi.
Nhìn kiểu gì cũng giống học sinh tiểu học mới biết yêu.
Nhưng chưa kịp hối hận thì điện thoại đã sáng màn hình.
Pond trả lời.
"Chào em."
Tôi ôm tim.
Bình tĩnh.
Phuwin.
Bình tĩnh.
Tôi hít sâu vài hơi rồi tiếp tục nhắn.
"Ủa sao nay anh lại kết bạn với em vậy ạ?"
Bên kia hiện lên dòng chữ đang nhập.
Tôi hồi hộp đến mức chỉ muốn xuyên qua màn hình xem anh đang nghĩ gì.
Một lát sau.
Pond trả lời:
"Anh muốn làm quen lại với em."
"Làm quen lại như trước nhé."
Tôi chết lặng.
Rồi lập tức quăng điện thoại xuống giường.
Không phải vì ghét.
Mà vì tôi sợ tim mình nổ tung mất.
Làm quen lại.
Bốn chữ đơn giản thôi.
Nhưng đủ khiến tôi vui đến phát điên.
Suốt cả buổi chiều hôm đó tôi cứ cười một mình.
Thỉnh thoảng lại mở đoạn chat ra đọc.
Đọc xong lại cười.
Rồi lại đọc tiếp.
Nếu Dunk nhìn thấy chắc chắn sẽ bảo tôi hết thuốc chữa.
Nhưng tôi mặc kệ.
Vì lần đầu tiên sau nhiều năm.
Tôi cảm giác như mình đang tiến gần đến Pond hơn một chút.
Một chút thôi.
Nhưng cũng đủ rồi.
Đến chiều tối.
Pond bất ngờ nhắn tin cho tôi.
"Đi chơi không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đọc đi đọc lại ba lần.
Rồi bấm véo tay mình.
Đau.
Không phải mơ.
Pond thật sự đang rủ tôi đi chơi.
Mười phút sau tôi đã đứng trước gương thay đến bộ đồ thứ năm.
Mẹ tôi còn tưởng tôi chuẩn bị đi gặp thần tượng.
Mà thật ra cũng chẳng khác mấy.
Khi gặp nhau.
Mọi thứ đều rất tự nhiên.
Giống như khoảng cách nhiều năm qua chưa từng tồn tại.
Pond đưa tôi đi dạo.
Đi ăn.
Rồi ghé vào một quán cà phê nhỏ.
Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu.
Chủ yếu là anh kể.
Kể về việc học.
Kể về cuộc sống gần đây.
Thỉnh thoảng lại hỏi tôi vài câu.
Dù chỉ là những chuyện rất bình thường.
Nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe.
Bởi người đang ngồi trước mặt tôi là Pond.
Là người tôi luôn muốn hiểu thêm.
Là người tôi luôn muốn ở cạnh.
Anh vẫn tinh tế như vậy.
Luôn kéo ghế cho tôi.
Luôn hỏi tôi muốn ăn gì.
Luôn để ý xem tôi có lạnh hay không.
Những hành động nhỏ bé ấy khiến trái tim tôi mềm nhũn.
Tôi biết có lẽ đó chỉ là cách anh đối xử với mọi người.
Nhưng tôi vẫn không ngăn được bản thân rung động.
Thậm chí còn rung động nhiều hơn trước.
Tối hôm đó về nhà.
Tôi lập tức gọi cho Dunk.
Không.
Chính xác hơn là réo tên cậu ấy liên tục.
Tin nhắn gửi đi dồn dập như bom.
"DUNKKKKK."
"TAO VỪA ĐI CHƠI VỚI ANH MÀY."
"ANH MÀY KÉO GHẾ CHO TAO."
"ANH MÀY MUA NƯỚC CHO TAO."
"ANH MÀY CÒN HỎI TAO CÓ LẠNH KHÔNG."
Bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó mới nhắn lại.
"Anh tao làm thế với tất cả mọi người."
Tôi:
":)"
Dunk:
":)"
Tôi:
"Đừng phá hỏng giấc mơ của tao."
Ngay lúc ấy.
Điện thoại lại sáng lên.
Là tin nhắn từ Pond.
Tay tôi lập tức run lên.
"Hôm nay vui không?"
Chỉ một câu thôi.
Nhưng đủ khiến tôi cười ngây ngốc.
"Vui lắm ạ."
"Thế thì tốt."
"Mai rảnh lại đi nhé."
Tôi nhìn dòng tin nhắn.
Cảm giác hạnh phúc lan khắp lồng ngực.
Từ hôm đó.
Tôi và Pond nhắn tin với nhau mỗi ngày.
Có hôm nói đến tận hai giờ sáng.
Nói đủ thứ chuyện trên đời.
Từ trường học.
Bạn bè.
Cho đến những chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối.
Đêm nào trước khi ngủ anh cũng nhắn:
"Ngủ ngon nhé."
"Chúc em mơ đẹp."
Mỗi lần như thế.
Tôi đều phải ôm điện thoại cười rất lâu.
Có những đêm hạnh phúc đến mức chẳng ngủ nổi.
Tôi cũng nhận ra Pond có gì đó khác trước.
Khác rất nhiều.
Anh chủ động hơn.
Quan tâm tôi hơn.
Thường xuyên tìm tôi hơn.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều.
Tôi chỉ thấy vui.
Chỉ cần chúng tôi có thể nói chuyện với nhau như thế này.
Đã là điều tôi từng mơ rất lâu rồi.
Những ngày sau đó.
Pond vẫn đèo tôi đi học.
Gần như trở thành thói quen.
Sáng nào tôi cũng ngồi phía sau xe anh.
Ngắm nhìn bầu trời.
Ngắm nhìn bóng lưng quen thuộc ấy.
Rồi thầm mong con đường đến trường dài thêm một chút.
Bạn bè trong lớp cũng bắt đầu chú ý.
Một hôm có đứa huých vai tôi rồi cười:
"Khiếp."
"Tao nghi hai đứa mày yêu nhau giấu bọn tao rồi."
Tôi lập tức đỏ mặt.
"Vớ vẩn."
"Nếu yêu thật thì sao?"
"Tao chưa tới tuổi yêu."
Cả đám cười ầm lên.
Còn tôi thì lén quay mặt đi.
Sợ người khác nhìn thấy nụ cười đang không giấu nổi trên môi mình.
Nhưng trong khi tôi đang ngập chìm trong những ngày tháng ngọt ngào ấy.
Dunk lại bắt đầu gặp rắc rối với chuyện tình cảm của chính mình.
Một buổi tối.
Cậu ấy gọi điện cho tôi.
Giọng nghe buồn buồn.
"Phuwin."
"Hửm?"
"Tao cảm giác Joong không yêu tao nữa."
Tôi bật cười.
"Vì sao?"
"Không biết."
"Nhưng tao thấy anh ấy khác."
"Dạo này ít nhắn tin hơn."
"Ít gọi điện hơn."
"Ít hỏi han hơn."
"Tao nghĩ anh ấy chán tao rồi."
Tôi kiên nhẫn nghe Dunk than thở gần một tiếng đồng hồ.
Sau đó mới bắt đầu phân tích từng chuyện.
Giải thích rằng có thể Joong đang bận.
Có thể anh ấy gặp áp lực công việc.
Có thể chỉ là Dunk suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng Dunk vẫn không chịu tin.
"Không."
"Chắc chắn có vấn đề."
"Hay mình test thử anh ấy đi?"
Tôi buột miệng nói đùa.
Không ngờ mắt Dunk lập tức sáng lên.
"Đúng rồi!"
"Tao cũng đang nghĩ thế!"
Tôi ngơ ngác.
"Khoan đã..."
"Mày nghiêm túc à?"
Dunk gật đầu chắc nịch.
"Tất nhiên."
"Mình sẽ lập kế hoạch."
Nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu ấy.
Tôi bắt đầu có linh cảm...
Joong sắp gặp chuyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co