03. Đêm rằm
Phuwin gục mặt xuống bàn chìm vào giấc ngủ. Cậu đã dành hết sức cho bài thi học sinh giỏi cấp thành phố sáng nay. Giờ trời có sập may ra mới gọi được Phuwin dậy.
Pond bước vào lớp, vai đeo cặp, tay xách thêm cái cặp và đôi giày thể dục của Phuwin. Xuống đến bàn, thấy bạn ngủ say quá nên chẳng dám gọi. Pond nhẹ nhàng thả hai chiếc cặp lên ghế, cúi người đặt đôi giày ngay ngắn dưới chân Phuwin.
- Nó ngủ lâu chưa? - Pond hỏi Gemini đang ngồi bàn trê chống cằm quay xuống.
- Lâu rồi, nó đi thi nên miễn hai tiết đầu mà. Thay đồ xong nằm trong lớp ngủ tới giờ luôn, giải lao cũng chẳng chịu dậy.
- Gọi nó dậy đi, hết giờ giải lao, học nốt tiết ba cho xong rồi về. - Dunk vừa đi đến cửa lớp, nói to.
Pond vội lấy tay che hai tai Phuwin lại.
- Bé cái mồm! Chưa hết giờ giải lao, cho Thắng nó ngủ thêm ít nữa. - Pond nói, vẫn chưa yên tâm, chưa thả tay ra.
- À mà có đứa nào hỏi nó về chuyện thi cử sáng nay không? - Pond hỏi.
Cả đám nhìn nhau, lắc đầu.
- Tốt nhất đừng hỏi. Cứ kệ nó, nếu nó làm tốt, tự động nó sẽ khoe thôi. Phuwin nó không thích ai nhắc đến việc nó làm không tốt. Lỡ sáng nay nó rớt, lại khổ tao an ủi thâu đêm đến sáng. - Gemini ngửa cổ, dốc hết những giọt cuối cùng trong lon Coca.
- Bố mày làm sao rớt được?
Giọng Phuwin khàn khàn vang lên.
Pond giật mình rụt hai tay đang che tai bạn lại.
- Tai thính như chó. - Pond khịt mũi, lẩm bẩm.
- Mày bảo ai là chó cơ thằng kia? - Phuwin đanh đá đánh vào lưng Pond.
Pond nhăn mặt, cố gồng trước cơn đau từ nắm đấm của võ sĩ văn vở.
- Dạ tao, tao là chó, gâu gâu.
Phuwin lườm Pond muốn lệch con ngươi.
Pond ái ngại đứng lui ra xa, bĩu môi ấm ức. Mắc gì cọc, ai làm gì cậu, đồ lò than, nóng như củi lửa. Ghét!
*
Tiết thể dục thứ ba kết thúc. Hiện tại mới chỉ hơn 3 rưỡi chiều, Pond định sẽ loanh quanh trên phố mua ít đồ rồi mới về nhà. Hơn một tháng chuyển về đây mà Pond vẫn chưa ra ngoài nhiều, coi như đây là cơ hội để cậu khám phá thành phố này.
Pond cẩn thận đặt báo thức nhắc nhở lúc 6 giờ 30 phút. Hôm nay là ngày 15 âm lịch, Pond phải về nhà trước khi trăng lên cao, về để nhốt mình, kìm chế cơn nổi loạn đêm rằm. Xong xuôi, Pond đút điện thoại vào túi. Chân dài xải bước, dưới đường, vài cánh lá ôm chân cậu quyến luyến.
Cậu đi khắp các cửa hàng, khắp các công viên. Có những nơi chỉ lượn một vòng mà tay xách nách mang cả đống đồ. Nào đồ cá nhân, đồ gia dụng, quần áo, giày dép,... Pond chẳng biết xách về thế nào. Vẫy đại chiếc taxi, Pond thuận lợi mang các chiến lợi phẩm về nhà. Có điều... Pond đã quên bình thuốc kiềm chế dành cho yêu tinh ở nhà thuốc mất rồi.
*
Pond về đến nhà, bên trong tối om. Phải thôi, bố giờ này chắc đang cách ly ở viện rồi. Bố cậu là yêu tinh, đêm nay cũng sẽ hóa tai nhọn, cả mẹ cậu cũng thế. Pond nhanh nhanh chóng chóng cất đồ, tắm rửa, ăn vội tô phở vừa mua rồi đánh răng rửa mặt. Cậu tranh thủ gọi cho mẹ, nói chuyện mấy câu trước khi tự nhốt mình vào phòng cách ly, ngủ li bì ba ngày.
Gần 7 giờ, Pond tắt điện thoại. Bước chân nặng nề đi về phía phòng cách ly. Căn phòng ở góc trong cùng bên phải tầng một với cửa kính trong suốt, phù hợp cho việc thăm khám nếu trong quá trình hít khí độc có xảy ra trục trặc. Pond không thích căn phòng này chút nào. Nó trống rỗng, chỉ có mỗi một cái giường và một tủ đồ dùng thiết yếu được khóa kĩ càng. Từ nhỏ, những căn phòng cách ly đã trở thành ám ảnh của cậu. Vì tính chất công việc, từ 10 tuổi Pond đã tập làm quen với việc cách ly một mình, đi vào phòng khi tỉnh táo và tỉnh dậy với trạng thái đờ đẫn. Cả quá trình dài ba ngày chỉ mỗi Pond trong căn nhà im ắng đến sợ. Ba ngày này chẳng khác gì tra tấn với Pond, thậm chí đôi lúc còn bị mơ mộng, ảo giác khi ngủ, khó chịu vô cùng.
Pond đi vào phòng cách ly, bật đèn lên. Phòng này ngày nào cũng lau dọn, sạch bóng không có lấy nửa hạt bụi. Pond nhòm qua ô cửa sổ nhỏ trên tường, trăng bắt đầu lên rồi. Cảm giác nong nóng ở tai nhắc nhở Pond nhanh tay vặn van bình khí. Pond đưa tay với lấy bình khí. Khoan, có gì sai sai.
Bình khí đâu?
Pond hoảng loạn bắt đầu đi tìm. Bước chân gấp gáp rảo khắp nhà. Không, chẳng thấy nó ở đâu cả. Trăng càng lúc càng sáng, Pond cảm thấy không ổn. Tai cậu đang nhọn ra, nhìn qua gương bằng mắt thường cũng thấy. Không kịp nữa, Pond chạy như bay vào phòng cách ly, khóa cửa, lao ngay đến tủ đồ dùng tìm dây xích.
Ngọn lửa trong lồng ngực cồn cào, trực trào đòi được giải thoát. Từng đợt, từng đợt cảm giác bất mãn cùng những ảo ảnh hiện lên trong đầu Pond. Cậu sẽ điên luôn mất, đau đầu quá, mắt nhòe đi, chân tay run như kẻ nghiện rượu.
Bàn tay nóng rực mò mãi mới chạm được vào dây xích. Tiếng các mắt xích vang lên leng keng, nghe ám ảnh hơn. Pond quyết định tự trói mình vào chân giường. Chỉ có cách này mới khống chế được những hành động không thể kiểm soát khi Pond bùng nổ.
Hai tay bị trói, hai chân tự còng mình vào chân giường, Pond vật vã ngồi bệt xuống sàn. Trăng đã lên cao, ngoài đường không còn ai dù vẫn sớm. Đêm rằm, yêu tinh điên loạn, chẳng ai dám ra đường. Như lập trình sẵn, Pond nghĩ đến những chuyện uất ức, tủi thân ngày bé, việc này chỉ khiến Pond phân tâm, thấm nhuần nỗi đau thêm chứ chẳng thể "đánh lạc hướng" một yêu tinh sắp sửa nổ tung như Pond.
Cảm giác bứt rứt khó chịu dâng tới đỉnh điểm. Con ngươi trong mắt Pond pha dần sang màu chàm. Cổ họng cậu phát ra những tiếng gầm gừ. Gân cốt căng cứng, mạch máu phồng lên. Đôi mắt quỷ dị lướt một lượt qua các đồ vật trong phòng rồi đột ngột dừng lại ở cái tủ đồ duy nhất.
Ánh trăng vừa lúc rọi ánh sáng mát dịu qua ô cửa sổ. Đèn trong phòng vụt tắt, đôi mắt màu chàm lại sáng rực giữa bóng đêm mịt mờ.
Một nhích, hai nhích, ba nhích - cái tủ đồ đang từng chút từng chút nhích lại gần Pond. Cậu ta nhếch miệng cười. Tự trói mình bây giờ lại muốn cởi ra.
"Rầm"
Cái tủ đổ xuống như ai đẩy, khóa cửa bật tung ra, vài thứ đồ văng ra ngoài, bao gồm cả chiếc chìa khóa mạ đồng lấp lánh.
Pond duỗi chân, câu lấy chiếc chìa khóa. Cậu ta mở được hai chiếc còng chân. Pond đứng dậy, dưới ánh sáng dịu nhẹ, lạnh lẽo của ánh trăng đêm rằm, yêu tinh dồn sức, kéo căng dây xích sắt ở cổ tay. Từng mắt dây xích căng cứng. Dây xích ma sát với da thịt rắn chắc, lực kéo quá mạnh, biểu bì mỏng mảnh nứt toác, vụn vỡ, máu trào ra như mạch nước ngầm vừa khai phá. Pond gào lên, lực tay theo đó giật mạnh. Dây xích đứt tung, vài đoạn văng lên không trung rồi rớt xuống sàn nhà, âm thanh khô khốc, lạnh gáy báo hiệu một yêu tinh với bản năng sói săn mồi đã trỗi dậy, nó sắp sửa hoạt động theo đúng lẽ tự nhiên ban cho nó - săn mồi.
Đôi tai nhọn của Pond phủ một lớp lông trắng muốt. Cậu ta khoái chí cười như điên như dại. Tay bấm mã khóa, mở cửa chuẩn bị bước ra ngoài.
Yêu tinh bước được hai bước bỗng ngừng lại. Đôi tai khẽ chuyển động như đang nghe ngóng. Ồ, có tên trộm nào ngu ngốc đang đột nhập nhà của yêu tinh vào đêm trăng rằm. Pond quyết định đứng nép vào một góc, chờ đợi con mồi tự chui vào rọ.
Ngoài nhà cũng đã tắt hết đèn, chỉ còn lại mấy ngọn nến thơm cháy lập lòe. Phía cửa phòng khách xuất hiện một bóng đen đang nhìn ngang liếc dọc. Pond khẽ cười, hẳn đây là một thằng ngu không được dạy dỗ, dại dột đi ăn cắp vào ngày rằm. Chết cũng đáng.
Ánh mắt cậu đanh lại, chăm chú dõi theo từng bước chân của cái bóng. Bản năng sói săn mồi tự động bộc phát, Pond liếm môi, nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc, trong đầu chỉ nghĩ đến việc cấu xé tứ chi con mồi.
Cái bóng đen lần theo những ngọn nến, đi về phía phòng bếp. Pond bước theo. Bàn chân trần không đi dép, cậu đi mà không phát ra tiếng động, hệt như có đệm thịt êm ái của sói ở dưới lòng bàn chân.
Đi đến phòng bếp, những ngọn nến đã khuất sau bức tường. Mọi thứ chìm vào đêm tối, Pond với đôi mắt yêu tinh màu chàm vẫn nhìn thấy được bóng người kia bối rối chuyển động tròn màn đêm. Cậu ta thích những tiếng thở dồn dập đầy sợ hãi của kẻ đột nhập. Thở đi, hãy thở đi vì ít phút nữa sẽ chẳng được thở nữa đâu.
Cái bóng đen đột ngột đứng lại. Không để lỡ thời cơ, Pond lao đến, cắn thẳng vào gáy kẻ đột nhập, răng nanh cắm vào sâu đến mạch máu.
- Áaaa! - Tiếng thét tuyệt vọng vang lên.
Thế nhưng chưa kịp cười, Pond đã nhận lấy một cú thúc trời giáng vào bụng. Tình huống này cậu ta chưa hề nghĩ đến. Pond buộc phải thả con mồi ra, lùi lại đằng sau ôm bụng.
Tiếng bước chân vội vã chạy đi. Ngay sau đó, đèn sáng.
- Pond...
Yêu tinh mất hết nhân cách nghe thấy tên mình vẫn đủ lí trí để ngước lên nhìn. Kẻ đột nhập kia là Phuwin!
Đến giờ phút này, dù cho người kia có là ai đi chăng nữa thì đối với Pond đó chỉ là con mồi ngon nghẻ căng tràn máu thịt. Phuwin sợ hãi lùi lại, quay đầu chạy, mặc kệ mục đích đến đây là gì, Phuwin cũng hèn lắm.
- Trời ơi nhìn nó kìa trời. Con quỷ chứ yêu tinh gì cái giống này. - Phuwin mò mẫm trong bóng tối. Tay chân run lẩy bẩy, căng thẳng toát cả mồ hôi.
- Chạy đi đâu? - Pond nắm cổ Phuwin kéo xốc lại.
Phuwin sợ hãi nhắm chặt mắt nhưng rồi lại phải bàng hoàng mở mắt ra. Pond đang kề dao lên cổ cậu.
- Huhu bố ơi... - Phuwin sợ rồi, sợ lắm rồi. Chưa khóc nhưng đã vụn vỡ sụp đổ lắm rồi.
Sói săn mồi rất dứt khoát nhưng đôi khi nó cũng thích chơi trò mèo vờn chuột. Nó thích nhìn thấy con mồi đau đớn quằn quại trong nỗi bất hạnh mà nó đem đến.
Hơi thở của yêu tinh phả vào gáy cậu. Phuwin co rúm người. Cậu cảm nhận được lưỡi dao sắc lẹm đã tì sát vào da cổ hơn một chút, cặp mắt màu chàm sáng rực đang chằm chằm nhìn vào cậu, nhìn vào từng tấc da thịt mềm ngọt. Cuộc đời Phuwin chưa bao giờ thấy yêu tinh nào điên thế này. Mẹ cậu trước đây cùng lắm là đập phá đồ đạc. Chứ giết người thì chưa.
Thấy Phuwin im lặng, Pond thích thú quan sát cậu từ đầu đến chân. Yêu tinh muốn tìm nơi phù hợp nhất để lấy máu con mồi.
- Bổ đôi sọ mày ra cũng được nhỉ.
Phuwin nghe mà quặn hết cả tim. Chẳng lẽ lại chết thế này ư? Gì vậy, Phuwin chỉ đến trả đồ thôi mà, sao nỡ làm vậy với Phuwin. Cái áo khoác cho người ta mượn đi thi lúc sáng, giờ người ta giặt phơi xong xuôi, người ta đem qua trả cái đòi giết người ta. Lúc chiều bảo người ta đến thì cứ đem đồ bỏ ở phòng khách, lỡ đi lạc vào phòng bếp cái cắn người ta chảy máu, đau điên hồn.
- A!
Phuwin thoát ngay vòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng Pond kêu lên.
Nhìn ra sau, chỉ thấy cậu ta che mắt, rên lên như đau lắm. Phuwin vùng dậy, chạy thật nhanh về phía cửa.
"RẦM! "
Chưa đến năm bước, Phuwin bị ném bay vào bàn tiếp khách. Đầu đập vào cạnh bàn, máu chảy dài xuống má.
Pond như ngọn lửa cháy dữ dội, hung hăng đi đến nắm lấy cổ áo Phuwin. Tay kia, cậu ta nắm chặt con dao, đưa lên cao. Lưỡi dao sáng loáng trong đêm mờ, Phuwin buông xuôi, chấp nhận cái chết. Cậu nhắm chặt mắt, không dám nhìn vào con ngươi hung ác của Pond.
Dao lao xuống từ trên cao, cắm nghe phập một tiếng vào da thịt. Máu tứa ra loang khắp chiếc áo phông trắng. Thân hình đổ gục xuống nền nhà lạnh. Đèn phòng khách đột nhiên sáng lên, không gian u tối bỗng rực rỡ lạ thường. Phuwin bàng hoàng ngồi dậy nhìn. Máu ở đâu nhiều quá. Ngón tay cậu run run bám vào tay ghế, cố dựng người dậy. Nhìn sang bên cạnh, Pond tự cắm dao vào tim, bất tỉnh nằm gục.
- Chuyện quỷ gì đây trời, cha mẹ ơi...
Phuwin cuống cuồng gọi điện thoại cho bố.
Đầu dây bên kia nhấc máy, lo lắng nói:
- Con về đến đâu rồi? Nhanh về nhà đi, muộn rồi, ở ngoài đường nguy hiểm lắm.
- Bố ơi bố, bạn con là yêu tinh, nhưng hình như không hít khí kiềm chế, nó tự cắm dao vào tim, giờ nó ngất rồi ạ. Máu chảy ra nhiều lắm, phải làm sao đây hả bố? - Phuwin gấp gáp.
Bố nghe Phuwin nói lại càng lo hơn.
- Gọi cấp cứu đi, con gọi cấp cứu đi. Báo rõ với người ta bạn con là yêu tinh. Rồi ra khỏi đó ngay, kiếm một chỗ kín gần đó đứng chờ bố. Gửi vị trí cho bố, bố sẽ đến ngay.
Phuwin vâng vâng dạ dạ. Sau khi cúp máy, cậu vội vàng gọi cấp cứu. Báo rõ tình hình rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Phuwin thở phào. Hành lang tòa chung cư này còn sáng hơn trong nhà Pond lúc cậu vừa vào. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ đêm. Tim Phuwin vẫn chưa ổn định được nhịp đập. Cậu cảm thấy lo lắng cho Pond đang nằm trong nhà, sống chết thế nào không biết. Mà bây giờ vào đó thì cậu chẳng dám. Trong đầu Phuwin vẽ ra hàng ngàn trường hợp, trường hợp xấu nhất, Pond sẽ chết vì mất máu cấp.
- Oh no... Đừng nghĩ nữa Phuwin, đừng nghĩ nữa!
Phuwin vỗ đầu vô vọng. Cảm giác sợ hãi lại dâng lên. Không phải sợ hãi cái chết như ban nãy, Phuwin bây giờ sợ Pond sẽ nằm luôn, sợ Pond chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Càng nghĩ càng sợ, Phuwin bắt đầu cắn móng tay, run rẩy chờ đợi.
Mười phút sau, có tiếng bước chân vội vã chạy đến. Phuwin quay sang nhìn: là đội ngũ cứu thương.
- Dạ ở đây! - Cậu gọi.
Mọi người chạy đến, ngoài bác sĩ, y tá còn có cả lực lượng an ninh trang bị súng.
- Bạn cháu ở trong này ạ! - Phuwin chạy đến mở toang cửa.
- Chào cậu bé! Bạn cháu sẽ được cứu, cháu cứ bình tĩnh nhé. - Một đồng chí công an tiến đến trấn an Phuwin.
Cậu lễ phép cúi đầu chào. Ánh mắt lo lắng vẫn ngó vào trong nhà.
- Chú hỏi cháu một chút được không?
- Dạ được ạ! Chú cứ hỏi, cháu sẽ trả lời hết những gì cháu biết.
Đồng chí công an mỉm cười. Tay bấm nút ghi âm trên điện thoại.
- Cháu tên gì?
- Phuwin ạ!
- Cháu là gì của bệnh nhân trong kia?
- Dạ, cháu là bạn học cùng lớp của bạn ấy ạ.
- Hai đứa đang học cấp ba nhỉ?
- Vâng, lớp 11 ạ!
Đồng chí công an mỉm cười gật đầu.
- Phuwin có thể nói cho chú biết cháu phát hiện bạn cháu trong tình trạng này như thế nào không?
Phuwin thuật lại từ đầu đến cuối. Từ lúc mượn áo, rồi Pond bảo Phuwin đến thì cứ vào để áo trong phòng khách vì Pond phải cách ly, không ra tiếp được, Phuwin kể đến lúc chạy vội ra ngoài để đảm bảo an toàn, đợi bố và đội ngũ cứu thương thì mới dứt lời.
Đồng chí công an hài lòng gật đầu.
- Cảm ơn Phuwin! Bây giờ cháu theo chú xuống dưới sảnh, các cô chú dưới đó sẽ kiểm tra vết thương cho cháu. Bị cắn rồi đập chảy máu đầu không đơn giản đâu. Lát nữa bố cháu đến chú sẽ nói chuyện với bố cho cháu đi chụp X quang đầu.
- Dạ vâng!
Phuwin đi cùng đồng chí công an xuống sảnh. Trước khi đi vẫn ngoái đầu nhìn căn nhà sáng đèn. Phuwin đợi Pond, Pond không được ngủ luôn đâu nhé.
*
Phuwin về nhà lúc 5 giờ sáng. Trước lúc về đã kịp sang nhìn Pond ở phòng hồi sức và nói chuyện với bác của Pond. Bệnh viện Pond nằm cũng là bệnh viện mà bố cậu ta làm việc. Bác họ cuả Pond cũng làm bác sĩ ở đây. Bác đang chăm sóc cho cậu ta. Bác cũng chính là người cấp cứu tại viện cho Pond. Phuwin cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Bố xin cho Phuwin nghỉ học hai ngày, ở nhà nghỉ ngơi. Dù không gặp vấn đề về xương cốt, hộp sọ nhưng lượng máu mất đi cũng kha khá khiến cơ thể cậu mệt mỏi, đầu choáng choáng.
Tắm rửa xong, Phuwin ăn nhẹ bát cháo bố nấu rồi đánh răng lên giường đi ngủ. Gọi là ngủ chứ mặt trời cũng đã lên rồi. 6 rưỡi sáng, bố sửa soạn đến công ty. Phuwin gắng ngoan ngoãn để bố yên tâm đi làm. Có bố làm chủ tịch bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn tâm lý, chăm sóc gia đình, Phuwin cảm thấy mình may mắn vô cùng.
Nằm trên giường, dòng suy nghĩ của cậu lại trôi về Pond. Nghĩ thương thật, nằm viện cũng chẳng có bố mẹ bên cạnh. Phuwin thở dài, ôm chặt hải cẩu bông. Nhớ lại kí ức đêm vừa rồi, lúc Pond kêu lên đầy đau đớn, hình như là do cậu ta nhìn thấy nốt ruồi son trên đầu cậu. Phuwin đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua tấm gương gần đó. Cậu khẽ sờ lên đầu, lần mò vị trí của nốt ruồi son. Cái duyên tiền kiếp này gánh mạng cậu còng lưng. Nghĩ đã chán, Phuwin chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu trông thấy một người thanh niên đứng trong khu vườn đầy hoa, tay xách giỏ trứng gà đưa cho người đàn ông già, bên cạnh là một cô gái trẻ tay ôm bó hoa đầy màu sắc, lát sau lại thấy khung cảnh chiếc xe khách đi vào trong màn sương sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co