Truyen3h.Co

pondphuwin | e universes |

04. Mơ

Lac-Coupa

Tiếng máy móc y tế chảy vào màng nhĩ - đây là âm thanh đầu tiên Pond đón nhận sau ba ngày hôn mê. Cậu mở mắt ra rồi lại cau có nhắm lại. Chói quá!

- Tỉnh rồi à? - Bác sĩ hỏi.

Pond chớp mắt vài lần. Cậu thấy thấp thoáng gương mặt của bác họ.

- Bác Leo!

- Ừm. Thấy trong người thế nào? Còn đau ở đâu không?

Pond khẽ lắc đầu, đưa tay sờ lên tim.

Cậu thấy mình mặc quần bệnh nhân, trên người không mặc áo. Nửa thân trái quấn gạc trắng, hai cổ tay băng bó cẩn thận, kim truyền nước vẫn nằm yên ở khuỷu tay.

Pong cố gập người dậy, dựa lưng vào đầu giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao rõ vẻ yếu ớt. Cơ thể đặc biệt của yêu tinh hồi phục vết thương rất nhanh, không để lại sẹo nhưng mất máu nhiều thì vẫn choáng váng, vật vờ như con người.

- Bác tốn nhiều máu truyền vào cho con lắm đấy.

Pond nhìn bác Leo, có lẽ bác đã hiến máu cho Pond. Cậu ta im lặng mỉm cười, nhìn bác với ánh mắt xúc động.

Bác Leo nhìn sang, va phải ánh mắt cún con đáng yêu của Pond, bác hắng giọng:

- Đừng có nhìn bác như thế. Bác quý con như yêu vợ bác. Mà phúc đức nhà con lớn đấy, con người với yêu tinh không mấy ai cùng nhóm máu đâu.

- Con biết rồi, con cảm ơn bác nhiều lắm lắm lắm ạ!

Bác Leo xoa đầu Pond. Đứa cháu này bác quý như con cái đứt ruột đẻ ra. Không thương nó thì thương ai.

- Nghỉ đi, chuyền nốt một lần máu vào chiều mai nữa, đợi ít hôm cho vết thương ở ngực với tay lành hẳn mới được về nhà.

Pond ngoan ngoãn gật đầu.

Bác Leo ra khỏi phòng bệnh. Pond nhìn theo bóng lưng bác, cảm giác tủi thân dâng đến tột cùng.

Cạch - cửa vừa đóng đã lại mở ra.

- Bố ạ! - Pond mừng rỡ nhìn bố như đứa trẻ thấy kẹo.

- Bố lâu đến thế ạ? - Pond nói. Từng tiếng bật khỏi môi đem theo cả sự trách móc, nũng nịu.

Bố không nói gì, chỉ im lặng nhìn Pond mỉm cười.

- Bố xin lỗi...

- Bố quá bận, bố quan tâm người khác nhưng lại không quan tâm con trai mình. Bố là một ông bố tồi, bình khí cũng phải để con trai tự mua. Đáng ra con phải được bố mẹ lo toan chu toàn như những yêu tinh khác, vậy mà bố không làm được. Bố Parth xin lỗi Pond của bố nhiều lắm!

Pond cứ nhìn bố mãi. Bố sắp khóc rồi. Trên tay bố là bệnh án của Pond, các con chữ khô khốc nổi bật trên nền giấy trắng. Đau nhất là dòng chữ: "Vết thương sâu, cách tâm thất trái 5 milimet".

Pond muốn bố ngừng cảm thấy tội lỗi, cậu cất tiếng hỏi:

- Bố, bố tỉnh lại có bị đau đầu không?

- Bố không. - Ông nhẹ lắc đầu.

- Con lo cho con đi. Muốn ăn gì, bố nấu cho.

- Cháo gà ạ! Bố nấu cháo gà ngon xỉu.

Bố Parth cười, đưa mắt nhìn các số liệu theo dõi hiển thị trên màn hình máy, nhẹ nhàng đáp:

- Bữa chiều của quý tử độc đinh nhà bố sẽ có cháo gà, cả nồi luôn.

Pond vui vẻ nghiêng người nằm ngắm bố. Bố cậu đẹp trai thế chứ, đẹp như cậu vậy.

                                  *

7 giờ 22 phút tối, Pond vừa được bố giúp lau người, vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn cháo gà.

Bố đặt lên bàn ăn một đĩa trái cây cắt sẵn. Hai bố con vừa ăn vừa video call cho mẹ. Mẹ nhất quyết đòi nghỉ phép về chăm Pond nhưng cả hai bố con đều không đồng ý. Thế nên mẹ dù lo phát khóc nhưng chỉ có thể âu yếm con trai qua màn hình điện thoại.

Một nhà ba người nói chuyện được một lát, đến giờ Pond phải dùng thuốc kháng viêm, bố tắt máy, chính tay tiêm thuốc cho cậu. Giọt thuốc cuối cùng chảy vào mạch máu, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.

- Vào đi ạ! - Bố Parth lịch sự. Đây chắc là khách đến thăm Pond, vì nếu cấp dưới hay nhân viên cần gặp ông thì sẽ gọi điện thoại hoặc xông vào luôn khi có trường hợp khẩn cấp.

Cửa mở ra, một cậu trai bước vào, phía sau là cặp vợ chồng trạc tuổi bố Parth. Ông nhìn kĩ khuôn mặt người vợ, ông nhận ra ngay, đó là bạn thân của vợ mình.

- Cháu chào chú ạ! Cháu là Phuwin, bạn cùng lớp với Pond. Đêm hôm trước, cháu đã ở cạnh Pond lúc đó ạ! Còn đây là bố mẹ cháu. Nhà cháu đến thăm Pond ạ. 

Phuwin cúi đầu chào, lễ phép giới thiệu.

Bố Parth cười. Ngoan, ăn nói dễ nghe, đẹp trai cao ráo, bố mẹ lại quen biết nhau. Ông gật gù vì con trai chọn đúng bạn.

- Cháu chào hai bác ạ! - Pond nằm trên giường cúi đầu rất ngoan.

- Cháu đỡ hơn chưa Pond? Bác mang bánh đến cho cháu đấy, bánh bác tự làm, ăn mau lấy lại sức Pond nhé!

Mẹ Phuwin nhẹ nhàng nói.

- Cháu xin, cháu cảm ơn bác nhiều ạ!

Bố Parth nãy giờ vẫn cười. Bố đã bắt gặp ánh mắt như gom sao trên trời thả vào con ngươi của Pond khi nhìn thấy Phuwin. Bố lịch sự mời bố mẹ Phuwin sang phòng riêng, tối nay bố được nghỉ, ngồi nói chuyện chút cũng được.

Các bố các mẹ ra khỏi phòng, không quên dặn hai đứa học sinh lớp 11 tự trông nhau.

Phuwin đợi bố Parth đóng cửa phòng bệnh, cậu nhanh chân đi đến cạnh Pond.

- Chết mày chưa, mày lì hả con. Giờ nằm trương thây ở đây, trông có khác gì con trâu liệt không. Ối giồi ôi, mày cắn nữa đi, đánh tao sứt đầu mẻ trán nữa đi. Quả báo, quả táo, quả báo quả táo! - Phuwin chanh chua.

Chửi thì chửi chứ tay vẫn bóc bánh ra cho bạn, cẩn thận chia nhỏ từng miếng rồi đưa đến trước mặt bạn.

- Hốc đi, có sức mà dí dao vào cổ tao tiếp.

- Miệng xinh thế mà nói chuyện toàn đao búa. - Pond ăn bánh ngon lành, vừa nhai vừa nói.

- Tao cũng mong tao được cầm liềm móc họng mày ra lắm đây. - Phuwin rót cốc nước, đưa cho Pond.

Pond cười cười, cầm lấy cốc nước nhấp một ngụm. Uống xong lại thư thả ăn bánh.

- À... Phuwin!

- Hửm?

- Lúc hôn mê ấy, tôi mơ thấy một giấc mơ lạ cực.

- Cậu mơ thấy gì? - Phuwin ngồi xuống cuối giường, nghiêm túc lắng nghe.

- Tôi thấy trong nơi u tối, ánh đèn rất yếu, có một người ngồi vẽ những nét chữ gì đó. Dù đọc không hiểu nhưng tôi thấy nét bút của người đó đẹp lắm, phóng khoáng, rất có hồn. Nhưng người ấy lại trông giống một tù nhân. Hai người đứng cạnh mặc quần áo tươm tất hơn.

Phuwin bất ngờ lắm. Nếu liên kết lại thì hai giấc mơ của cậu và Pond đang nói đến hai tác phẩm: "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long và "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân.

Phuwin tin việc này không phải trùng hợp. Chắc chắn có liên quan đến nốt ruồi son và bài chú Katanazit. Cũng có thể là Katanazit đang dẫn dắt cậu và Pond cũng nên. Phuwin đắm chìm trong suy nghĩ, tay vô thức đấm bóp cẳng chân mỏi cứng của Pond.

                                  *

Phuwin về đến nhà đã là 9 rưỡi tối. Cậu nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi lên phòng.

Nằm trên giường, Phuwin tay cầm tờ giấy cổ nói về Katanazit, tờ giấy này ngày trước cậu đã tìm thấy trong cuốn "Quốc âm thi tập". Phuwin lẩm bẩm:

- Có phải Katanazit đang chỉ dẫn cho chúng tôi không? Có phải Katanazit muốn nói rằng bài chú ở vùng núi, được giấu trong một ngục tù không?

Phuwin hạ tay xuống, mắt nhắm lại, dần chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, cậu mơ thấy rất nhiều trang giấy trắng, mực đỏ. Trên giấy viết duy nhất một chữ: "Đúng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co