05. Thăm nhà
Bác sĩ Parth cầm trên tay tờ giấy xuất viện, ân cần dặn dò con trai.
- Cứ nghỉ nốt hôm nay nhé, mai rồi hãy đi học.
- Vâng ạ! - Pond gật đầu.
- Bố đưa con về, đi!
Pond chùn chân không muốn bước.
- Bố ở lại làm việc đi, con tự về được mà.
Bố Parth không nói gì, nhất quyết đi lấy xe. Pond ngoan ngoãn đứng chờ bố.
Bố đưa Pond về nhà, lo xong bữa trưa cho cậu rồi mới về bệnh viện.
Pond ăn trưa xong, cẩn thận cho bát đĩa vào máy rửa. Cậu tranh thủ nhắn tin cho Phuwin hỏi bài vở. Ai ngờ đâu lại thành bạn đến thăm nhà - chiều nay, hội Phuwin, Gemini, Fourth, Drake sẽ đến nhà Pond.
Pond nhắn tin với Phuwin rất thái độ nhưng thật ra là vui lắm. Từ nhỏ đến lớn, Pond ít khi có bạn đến nhà chơi. Yêu tinh này chẳng mấy khi để người khác đến nhà mình, cũng do cái tính cẩn thận như ám ảnh cưỡng chế của cậu. Sợ rằng các bạn mà đến, Pond sẽ điên luôn, điên vì mọi thứ bị xáo trộn, không gọn gàng ngăn nắp. Nhưng những người bạn này thì khác. Pond cảm thấy việc dọn dẹp bãi chiến trường do những người mình quý cũng bình thường, không khó chịu lắm.
Pond đeo tạp dề, bắt đầu công việc nhào nhào trộn trộn, làm bánh đãi bạn. Pond nấu ăn khá giỏi, vài ba việc này chỉ một lúc là xong.
Nắng trưa nay không oi gắt, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào soi rõ từng cái nhoẻn cười của Pond. Cậu làm từng bước thật thuần thục. Pond làm bánh Red Velvet - vì Pond thích màu đỏ. Đối với cậu, việc làm bánh không chỉ để được trải nghiệm hay thưởng thức, quan trọng hơn, nó thỏa mãn được cảm xúc của Pond - làm bánh giúp Pond thoải mái hơn. Đường sữa khiến cho cuộc sống cô đơn của cậu ngọt ngào thêm chút.
Pond trang trí xong bánh, cẩn thận đặt vào tủ lạnh. Cậu nhìn đồng hồ, 2 giờ chiều nhưng 3 giờ 15 các bạn mới đến. Pond quyết định lên phòng ngủ trưa. Trước khi ngủ vẫn cẩn thận nhắn cho Phuwin: "Ông nội hai của con ơi, ông với các bạn đến thì gọi cho con nhé, để con dậy đón các ông vào, giờ con ngủ đây".
*
Mùi khuynh diệp phảng phất trong phòng, cay nhẹ, thơm mạnh. Trên giường, từng nhịp thở đều đặn lan vào không gian. Pond ngủ say, lông mày dãn thẳng, môi đầy tươi hồng, ấm nóng, lồng ngực nhấp nhô đẩy lớp vải áo phông màu bã trầu căng ra, hạ xuống. Cơ ngực khỏe khoắn ẩn hiện mập mờ. Cổ áo chảy lệch, làm lộ xương quai xanh nối liền cái cổ trắng - quyến rũ! Sự yên bình, thảnh thơi khắc rõ trên nét mặt Pond. Đúng thật không đâu thoải mái bằng giường của mình.
"Rengggg"
Tiếng rung đánh thức Pond. Cậu lần mò kiếm cái điện thoại. Ngón tay thon dài gạt nhẹ màn hình.
- Ừ, nghe!
- Ra mở cửa nhà cho các ông vào nào cháu trai. - Tiếng Phuwin vang lên từ đầu điện thoại bên kia.
Pond chỉ cười, không đáp. Cậu tắt điện thoại, ra khỏi phòng, đi mở cửa đón khách.
Cánh cửa mở ra sau vài giây nhập mã mở khóa.
- Hello ông cháu! - Gemini tươi cười, cởi giày ra, xỏ dép gấu dâu trước cửa. Tự nhiên như ở nhà.
- Mày đi đâu? Đến tay không thì cút.
Gemini nhăn mặt nhìn Pond.
- Nó đuổi khách này chúng mày!
Mọi người cởi giày, đi dép vào ghế ngồi hết cả. Mỗi Gemini bị Pond chặn ở cửa. Drake đi ngang, vỗ vai Gem, bảo:
- Nó đuổi mỗi mày thôi. Ăn ở sao vậy?
Pond bật cười, đẩy lưng Gem vào nhà để lấy đường ra đóng cửa.
- Cút vào đi.
- Ơ thằng này? Thái độ, mắc ghét chưa. - Gem chửi, vừa đi, chân vừa dậm mạnh xuống sàn.
*
Hội năm anh em siêu nhân ăn chơi với nhau cả buổi chiều. Thoáng cái đã 7 giờ tối, nhà người ta ăn cơm cả rồi.
- Này Pond, tối nay bố mày về không?
- Không, bố phải trực đêm. - Pond trả lời Fourth.
- Thế gọi bảo bố cho tao ở lại một đêm đi. Giờ mà về, tao sợ ma bắt lắm.
Pond ngạc nhiên hỏi:
- Ủa? Mày cũng sợ ma bắt hả?
- Sợ đ*i ra quần luôn. Khu nhà tao toàn ma đi nhờ xe. Kể cả tài xế đến đón thì vẫn gặp như thường.
- Giàu quá nó thế, xây biệt thự cách xa trung tâm cơ, trên đồi trên núi cơ.
Fourth nhấn đầu Pond.
- Ứmmm ừm, bố mẹ với ông bà tao thích chứ tao thì không nha. Gọi cho bố mày đi, nói lắm quá.
Pond gật gật đầu, lôi điện thoại ra gọi cho bố. Sau vài tiếng tút, bố Parth đã bắt máy.
- Sao thế con?
- Dạ bố ơi, các bạn đến chơi với con nhưng nhà Fourth xa quá nên bạn ấy muốn xin ở lại một đêm được không ạ?
- Được mà, nhà bạn nào xa thì cứ ngủ lại rồi mai về cho an toàn. Con xem soạn ga gối ra nhé, bố để ở tủ trong phòng ngủ của khách ấy.
- Dạ vâng, con biết rồi ạ!
- Bảo bạn gọi về cho bố mẹ bạn nữa nhé.
- Vâng thưa sếp! Sếp làm việc đi nhá, sếp ăn uống đầy đủ nhá! Bye sếp!
Bố Parth cười, ừm nhẹ một tiếng rồi cúp máy.
Bốn cặp mắt nhìn Pond đầy nể phục.
- Tình cảm của cậu với bố thân thiết thật đấy. - Phuwin cảm thán.
- Sự yêu thương của những người đàn ông trong gia đình đấy. - Pond tự hào hất hàm.
- Èoooooo. - Phuwin bĩu môi liếc Pond. Anh đây nịnh giỏi hơn cưng chục lần, được có dăm ba câu đường mật mà mặt ngước sắp cắm thẳng lên đèn trần.
- Fourth ở lại thế tao cũng ở lại. - Gemini ôm chặt cái gối vuông nhỏ.
- Làm gì? Đường nhà mày làm gì có mà má ma mà ma? - Fourth lắc lắc cái đầu bông mềm nhìn Gem.
- Tao không muốn về một mình.
- Gọi ba mày sang đón.
- Thích đi với mày.
- Nín!
Gemini bẽn lẽn lấy tay che miệng. Crush bảo im là phải im.
- Vậy tao cũng ở lại luôn, bố mẹ đi du lịch rồi. - Drake chống cằm nhìn Pond.
- Ở lại đi, nhà tao 3 phòng.
Drake gật đầu. Cậu lại quay sang nhìn Phuwin.
- Sao? Về không?
Phuwin gật đầu.
- Về!
- Sao không ở lại luôn? - Fourth hỏi.
- Ở lại để chủ nhà xách tao lên quăng như cá hả? Tao sợ tao lại chảy máu đầu.
Pond đang cúi đầu, nghe Phuwin nói, ngay lập tức ngước lên nhìn. Trong lòng hơi khó chịu, thực chất Pond đâu có muốn làm đau Phuwin.
Chuyện của Phuwin và Pond đêm rằm, hội năm anh em siêu nhân đều biết cả. Thế nên ai cũng hiểu nguyên nhân Phuwin không ở lại, chính xác hơn là không được ở lại. Bố cậu sợ con trai sẽ lại có chuyện.
Ba siêu nhân ngủ lại rủ nhau đi tắm. Phuwin thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác ra về. Pond tiễn cậu, đi cùng cậu ra đến thang máy.
- Đến đây được rồi, cậu vào nhà đi, tôi về đây.
- Sao bình thường xưng mày - tao mà giờ lại xưng cậu - tôi? - Pond hỏi.
Phuwin bối rối, Pond nói cậu cũng mới nhận ra.
- Không gọi cậu là bố là được òi. Biến đi! - Phuwin xua đuổi.
- Tôi xin lỗi!
- Hửm? - Phuwin nhìn Pond, thắc mắc, không biết cậu ta xin lỗi chuyện gì.
- Đêm hôm rằm, tôi đã làm cậu đau. Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý, thật đấy Phuwin. Tôi cũng không biết làm sao để điều khiển mình lúc ấy nữa. Nên là...
Phuwin dịu dàng mỉm cười, cậu vươn tay xoa đầu bạn lớn đang ân hận cúi gằm mặt.
- Không sao mà, vẫn sống nhăn răng đây, đã chết đâu.
- Nói gì kì! - Pond đá nhẹ vào chân Phuwin.
- Đùa mà, tôi đùa. Cậu xin lỗi thì tôi tha lỗi, dù rằng đó không phải lỗi của cậu nhưng nếu lời xin lỗi giúp cậu thoải mái hơn thì tôi tự nguyện chấp nhận.
Pond gật đầu. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Phuwin.
- Hôm đó... nốt ruồi son làm cậu đau mắt đúng không? - Phuwin nghiêm túc hỏi.
Pond thoáng ngạc nhiên rồi lại gật đầu.
- Ừm, nó chói lắm, nhìn vào là nóng rực mắt.
Phuwin hài lòng gật đầu.
- Sao lại thế nhỉ? - Phuwin hỏi.
- Yêu tinh không thể giết người có một nửa trái tim của họ. - Pond trả lời.
Tiên sư cái thằng, nói gì mà rung rinh trái tim quá vậy. Phuwin đỏ tai, bước chân vào thang máy vô cùng gượng gạo. Cậu đã vào trong thang máy, đứng nhìn Pond ở bên ngoài. Khi cửa chuẩn bị đóng, Phuwin nghe loáng thoáng tiếng Pond:
- Phuwin về cẩn thận, Pond lo.
Phuwin bối rối tột độ, buột miệng bật ra một câu.
- Thằng điên!
*
8 giờ 15, Pond đứng ngắm thành phố từ ban công tầng 23. Màn hình điện thoại hiện thông báo. "Yên bình an tọa trên ghế học bài" - Phuwin nhắn cho cậu. Pond cầm điện thoại, thả tim cho tin nhắn của Phuwin. Cậu mỉm cười. Ánh đèn thành phố đêm nay rực rỡ hơn, lung linh hơn, lòng người càng rung động mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co