Chapter 1. Năm Ấy
Có một vài lưu ý nhỏ mà mình muốn nóii. ( đọc đi, năn nỉ )
1. Bộ này theo mình tự đánh giá là khá khó hiểu ( t đọc xong t còn k hiểu ) vì vậy nên nếu gu má nào là đọc lướt thì quay qua quay lại sẽ không hiểu gì hết 🥰 ( nên đừng đọc lướt nha cục dàng ).
2. Đứa nào nói t xài ChatGPT để viết là t đục cho chết. ( Cách nhanh nhất để kiểm chứng t có xài hay không là quay lại đọc ETN vì bộ đó t viết 100% bằng cái tâm cái óc, với cả lúc đó không một author nào phụ thuộc vào ChatGPT như bây giờ đâu 😔 )
( Nhưng mà dù sao cũng 2 năm rồi nên văn phong với lời thoại cũng phải khác chớ )
3. Mình đang "phấn đấu" để bộ này nhiều H+ hơn ETN cho nên ai kị H+ thì next qua phần đó nhen.
Đơn giản vì càng già càng dăm cho nên nhiều H=)) t biết trong hơn 600 reader theo dõi t, ít nhiều gì cũng khoái H giống t, khỏi chối nha m!
4. Với thêm cái nữa là con già này không phải dâu trăm họ nên khó mà chiều lòng được hết tất cả mong muốn của mọi người. Nếu không thích thì không đọc nữa, nếu đọc nữa sẽ gây phát dean, gặm cả điện thoại! Lúc đấy con già này không chịu trách nhiệm được 😭😭😭
5. Mình đang cố manifest để bộ này không dở dang như mấy bộ trước, mong được mọi người đón nhận và ủng hộ nhé, huhu😔
DÔ !!!
"Em vội đến thế à..?"
"Muốn lương tăng thì phải đánh đổi một chút."
Pond nhớ lại tối hôm trước vừa quấn lấy nhau một trận dài, sáng hôm nay mở mắt ra đã thấy Phuwin đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo chuẩn bị bán mình cho tư bản.
Lòng anh chợt thở dài rồi quay lưng đi, đúng là không thể níu kéo ai đó ngưng kiếm tiền mà.
Trước gương, Phuwin liếc nhìn Pond, chỉ thấy anh đang co người, đắp chăn phủ đầu, cậu cười nhẹ, khẽ bước đến gần giường, hạ thấp người hôn vào gò má anh.
Ngửi thấy mùi đào thanh mát thoang thoảng mà mình yêu thích, lòng anh cũng dịu đi đôi chút, trong lòng càng rộn ràng hơn khi được dỗ ngọt đôi câu.
"Peach đi làm nhé.. Gấu lớn ở nhà ngoan nhé."
"Dỗ ngọt con nít à?"
"Anh thích không?"
"Thích..."
Giận dỗi vốn không nằm trong từ điển của anh, nhất là khi ở cạnh em Peach của mình.
*Peach là tên của Phuwin trong "Me And Thee" Và mình thấy dễ thương nên bỏ luôn vào truyện.
Nguồn kinh tế của hai người chủ yếu là phụ thuộc vào Phuwin kể từ khi Pond thất nghiệp, bản chất của cuộc sống ngay từ đầu đã không dễ dàng, hai người không nổi bật yêu nhau lại càng khó duy trì.
Theo lời Pond nói, anh xuất thân từ một gia đình làm nông dân thông thường tại một tỉnh nhỏ. Và điều này không giúp ích được gì cho nguồn tài chính của cả hai.
Thế nhưng sau khi trải qua biết bao nhiêu sự cố về thử thách tiền bạc, tình cảm thì chuyện tình này đã được tính bằng năm.
Ngày vừa tròn mười tám tuổi, Phuwin đã gặp được Pond của đời mình và ngược lại, ngày anh hai mươi hai tuổi cũng là lúc Phuwin của đời anh xuất hiện.
Họ va vào nhau nhẹ nhàng, không dồn dập, như giọt nước nhỏ rơi xuống nơi mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy những cảm xúc tưởng chừng như đã chết từ bao giờ của người kia.
Phuwin là người đã đánh động cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu của anh, cũng như cách chính anh đã phá vỡ lớp phòng bị trong lòng cậu. Pond dùng chính thứ tình yêu nhẹ nhàng nhất, chân thành nhất, từng chút một len lỏi vào trái tim của người thương, để rồi họ có được nhau, không phô trương, không ồn ào, như thể chỉ cần có nhau.
Ngôn ngữ tình yêu của hai người là thứ luôn khiến đối phương say đắm, chìm trong bể tình cứ như chẳng còn đường thoát ra, đành phải dùng những bộn bề, lo toan cuộc sống để thức tỉnh, thầm nghĩ không được đắm chìm quá lâu, bằng không, sẽ chết trong tình yêu của chính mình.
Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu, nếu không yêu nhau có lẽ họ cũng sẽ sớm bỏ mạng với bí mật của bản thân..
⭑
Năm năm trước.
Tại con hẻm tối tăm năm ấy, Phuwin cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé làm sao, cứ như một hạt cát nhỏ đang chực chờ bị giẫm đạp.
Cậu đứng tựa lưng vào bức tường gạch lạnh buốt, đầu tóc rũ rượi dài đến đuôi mắt, trầy xước cả hai mảng cánh tay nhưng bị che lấp bởi chiếc hoodie xám cũ mèm.
Giữa hai đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đang cháy, chần chừ chưa dám đưa lên chạm vào môi, ánh mắt cậu tối lại, chất chứa nhiều suy tư về cuộc đời, lẽ sống, sớm đã không còn ngây thơ như vẻ bề ngoài.
"Chết quách đi thì hơn!"
Phuwin vung chân đá vào trong không khí để trút nỗi uất ức và thù hằn của mình lên khoảng không vắng lặng. Cũng vì thế mà điếu thuốc lá bay đi mất, lại càng bực hơn.
Cùng lúc đó, ở đầu con hẻm truyền vào lỗ tai cậu ta những tiếng đuổi bắt gấp gáp. Đôi mắt sắc bén nhìn xuống mặt đường lạnh, cậu ta nhíu mày vì cái bóng đang dần tiến lại gần mình.
Phuwin đứng sát bên mép tường, cố tình đưa mắt ra nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài. Cùng lúc đó, một người đàn ông cao ráo, áo phông đen quần tây có hơi xộc xệch nhẹ, bước chân không vững vàng, gắng gượng chạy vào con hẻm.
Và rồi họ chạm mắt.
Nhìn sâu trong mắt đối phương, Pond nhận ra ngay lúc này, Phuwin chính là chiếc phao cứu sinh của anh.
Anh chắp hai tay lại, như một lời cầu khẩn cấp bách.
"T..Tôi không phải người xấu, tôi thề!.. Cậu giúp tôi... Giúp tôi thoát bọn người đó đi.."
"Hả!?"
"Rồi tôi sẽ trả ơn cho cậu thật hậu hĩnh..!"
Dứt câu, Pond cong đuôi chạy vào sâu bên trong bóng tối, ngõ cụt không còn đường đi, khiến anh phải nấp vào cái thùng rác to ở cuối con đường mà ẩn mình.
Phuwin nhanh chóng quay ngoắt lại, chuẩn bị tinh thần làm người hùng cứu cánh cho một thằng cha xa lạ nào đó ở giữa lồng thành phố.
"Ê!" - Giọng nói đanh thép vang lên phá tan bầu không khí.
"Nãy giờ mày có thấy ai mặc áo đen đi ngang đây không!?"
Một tên bặm trợn có sẹo dài trên mặt đại diện đứng ra hỏi.
Phuwin cố giữ bình tĩnh trước bọn giang hồ xăm khắp cơ thể đứng xung quanh, hàng nóng vác theo loá hết cả mắt. Dẫu cho tay chân đã mềm nhũn hết cả ra, cậu vẫn cố run rẩy trả lời.
"D..dạ có, hắn ta chạy vào đường bên đó!"
Cậu chỉ tay vào một hướng khá xa, tên mặt sẹo cùng đồng bọn hùng hổ kéo đi hết.
Xác nhận xung quanh chẳng còn ai, Phuwin thở phào, quay ngược mình nhìn vào trong hẻm.
"Ra đi! Mấy người đó đi hết cả rồi."
Từ trong bóng tối, Pond khập khiễng bước ra ngoài, cố gượng mình cười với cậu ta một cái.
"Cảm ơn, cậu muốn gì thì cứ nói với tôi."
Phuwin nhìn hắn từ trên xuống dưới như đang dò xét, ánh mắt vô tình chạm phải vệt máu tươi bên chân phải, dưới đầu gối loang thành một mảng lớn trên quần tây trắng của anh.
"Anh lo bản thân anh trước đi."
Dứt câu, cậu quay lưng bỏ đi.
"Này.." - Pond gấp.
"Gì?"
"Cậu có thể giúp tôi một lần nữa không?"
Phuwin nghiêm mặt, cau mày trước lời cầu khẩn.
Khi nhận ra Pond thật sự đang bị thương nặng, Phuwin mới nhìn thật kĩ vào sâu trong ánh mắt hắn và rồi đồng ý ở bên, băng bó vết thương cho một người mình chưa từng gặp trong đời.
Phuwin đỡ anh ngồi xuống bên bức tường lạnh, đi ra bên ngoài để mua dụng cụ sơ cứu. Cậu phải đi thật nhanh vì sợ Pond không chống đỡ nổi rồi lăn đùng ra chết, lúc đó có phải chính cậu là người gián tiếp gây án không?
Một lúc sau Phuwin quay lại với chiếc hộp sơ cứu trên tay, ánh mắt anh sáng rỡ. Chẳng phải vui mừng vì mình được giúp, mà là được nhìn thấy cậu vẫn còn an toàn.
"Anh là ai? Sao lại bị thế này?"
"Tôi chỉ lỡ nhìn người ta một cái nên thành ra thế này đấy."
"... Đúng là khờ mà."
"Này, nếu không có cậu thì tôi đã ở mãi tuổi hai mươi hai rồi đấy."
Phuwin thở hắt, khẽ cười, ngước lên nhìn anh.
"Vậy là anh hơn tôi tận bốn tuổi đấy, tôi chỉ mới mười tám thôi."
"Thật à?"
"Thật chứ."
Phuwin gật đầu, tâm trạng dần thả lỏng hơn một chút, không còn trạng thái đề phòng người đàn ông này nữa.
Chỉ sau vài giờ đồng hồ ở bên nhau, hai con người vốn xa lạ bỗng có thêm một người để nhớ, một người để chờ mỗi khi tan làm.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua. Họ trở thành bạn chung trọ, cùng ăn những bữa cơm đơn giản, cùng chia sẻ những ngày tháng chẳng mấy dư dả. Từ lúc nào không hay, sự hiện diện của đối phương đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.
Cho đến một ngày, tình bạn ấy đổi tên thành tình yêu.
Chỉ có một điều, suốt những năm tháng ở bên nhau, vẫn tồn tại một bí mật mà Pond Naravit chưa từng hay biết.
To be continued
Demo trước nên ngắn thôi.
Mấy đứa chap đầu yêu nhau hạnh phúc là mấy chap sau "dễ" lắm đó nha=))
P/s: Không biết nói sao nữa, chỉ biết nói là MANIFEST KHÔNG DROP BỘ NÀY
MANIFEST KHÔNG DROP BỘ NÀY
MANIFEST KHÔNG DROP BỘ NÀY
Cái gì quan trọng thì phải nhắc lại 3 lầnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co