Truyen3h.Co

| PondPhuwin | • Enemy •

Chapter 2. Sự Thật

xunie_wp

Xin lỗi vì nói quá nhiều 😔

- Thật ra đọc truyện mình viết thì đôi khi cái não cũng không cần thiết lắm đâu, những lúc cần não thì dùng, còn hong thì thôi, chẳng hạn như không phải ABO nhưng nam vẫn có thể mang thai, khúc đó mọi người vứt não giúp mình nhó🥰

DÔ !!!!

Năm năm trước, sau khi tạm biệt Pond và rời đi, Phuwin đã ghé đến một góc khuất của khu đô thị, là nơi sào huyệt của bọn ăn cướp, lừa đảo, buôn lậu... Mọi ngành nghề thuộc nhóm "đáy xã hội" đều tập trung hết ở đây.

Bước vào trong sảnh lớn thiếu ánh đèn, hôi hám, nồng nặc rượu và nôn mửa, Phuwin phải đối mặt với cảnh tượng thác loạn vô tội vạ. Số lượng người ở đây được ví như một khu dân cư nhỏ, nhiều đến mức chẳng nhớ nổi mặt của ai.

Nhưng có một người, cậu vẫn nhớ rõ mặt.

Là tên mặt sẹo đã đuổi theo Pond ban nãy.

Chai.

Trong những tiếng hò reo, hú hét mất kiểm soát, Phuwin chỉ thấy Chai đang xào bài liên tục như một thói quen, thi thoảng liếc nhìn đối thủ như soi từng cử động.

Hắn ta chơi hết ván này đến ván kia, mãi cho đến một lúc, khi nhận ra trong không gian ồn ào, hỗn loạn vẫn đang có một người đang nhìn mình chằm chằm, hắn vô thức nhìn sang, chỉ thấy Phuwin đứng như trời trồng.

"Ê, qua đây bóp vai cho anh mày."

Phuwin bừng tỉnh, gật đầu, nghe theo răm rắp như một thói quen.

Chai là thủ lĩnh của tất cả bọn dân anh chị ở đây. Hắn cũng chính là người đưa Phuwin về với danh nghĩa cưu mang. Cậu chưa từng kháng cự hay chống đối hắn câu nào vì vốn đã biết sẽ không còn đường sống.

"Anh Chai."

"Gì?"

Cậu hít một hơi thật sâu.

"Cái tên anh đuổi theo ban nãy là ai vậy?"

Hắn ta nhăn mặt, thắc mắc ngước lên nhìn Phuwin.

"Mày hỏi làm đéo gì? Không phải con nợ thì cũng là mấy đứa ất ất kiếm chuyện với tao thôi. Quan tâm làm chó gì."

"Vâng..."

"Với cả thằng chó ban nãy tao cũng đéo biết là ai đâu, ngài Chen kêu gì thì tao làm nấy."

Mới nghe thấy cái tên này lần đầu, cậu ngơ ngác.

"Ngài.. Chen..?"

"Mày nhiều chuyện rồi đấy, công việc của mày là bóp vai cho tao, hiểu không!?"

Phuwin cúi đầu, ngoan ngoãn im lặng.

Mãi cho đến một lúc sau, khu tệ nạn được một phen thót tim.

Chúng dừng hết tất cả mọi hoạt động ăn chơi trác táng ngay lập tức vì nghe tin "trợ lí" của "người đứng đầu" sẽ đến đây.

Phuwin làm quen với khu ổ chuột này chưa đầy một tháng, khi nghe đến "người đứng đầu" thì chỉ biết quay Đông sang Tây để hỏi.

Cậu không nhận được một câu trả lời thỏa đáng nào vì đa số những người ở đây, trừ Chai ra thì chẳng có ai biết.

Không biết từ bao giờ, những kẻ thích ồn ào này lại biết tập trung ngay ngắn thành nhiều hàng bước ra sảnh lớn, ai nấy đều như cá nằm trên thớt, căng thẳng đều viết lên hết trên mặt, riêng Phuwin là chẳng biết gì.

Chiếc Bugatti Centodieci xuất hiện trước cửa sảnh, ai nấy đều cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng.

Bước xuống xe là một cậu con trai thuộc tầng lớp siêu giàu, anh mang lên mình bộ trang phục đắt đỏ chỉ áo cổ lọ và vest đen khoác bên ngoài. Phuwin đứng rất xa nhưng vẫn cố nhón gót, đưa ánh mắt chất chứa những điều lương thiện mà nhìn theo, hào quang anh ấy toả ra áp đảo người khác, đặc biệt là với những hạng người chưa từng chạm tới những thứ cơ bản của "giàu".

Anh ấy bước lên phía trước, nơi có những người đang cụp ánh nhìn xuống không dám ngước lên. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng uy lực không nhỏ.

"Tôi đến đây theo lệnh của ngài Chen, xin mang một người đi cùng."

Natachai lịch sự thông báo, cứ như những người ngang hàng đang trao đổi với nhau, nhưng ai cũng biết, biết rất rõ rằng đẳng cấp của anh ấy là thứ bọn đáy xã hội ở đây không thể chạm tới được.

Trong tình huống thở thôi cũng phát ra tiếng, tiếng hắt xì bất ngờ của Phuwin chính là tâm điểm chú ý. Mọi ánh nhìn đều dồn về cậu, đặc biệt là Dunk.

"Cậu, tên gì?"

Phuwin bị nhìn trúng, nhất thời đơ cứng, lắp bắp trả lời ngay vì sợ nếu chậm trễ, sẽ không còn lượt trả lời nào trong đời.

"Phu... Phuwin Tangsakyuen!"

"Tốt."

Natachai cười nhẹ, hài lòng, gật đầu.

"Đi cùng tôi nhé."

"Hả!?" - Phuwin đơ như pho tượng, dùng ngón trỏ chỉ vào bản thân để xác nhận một lần nữa.

Và rồi, Phuwin của năm ấy chính thức đi theo Dunk Natachai và Ngài Chen. Làm cánh tay đắc lực của họ trong suốt năm năm.

Cao hơn cả Chai, Phuwin của vài năm sau đã trở thành một kẻ không ai dám chạm đến - Tâm phúc của Joong Archen - Một kẻ sinh ra đã vượt xa vạch đích, hắn chưa từng chạy đua nhưng vẫn nắm trong tay quyền quyết định ai được phép tồn tại đến cuối cùng.

. ݁₊ ⊹ . ݁ JoongDunk ݁ . ⊹ ₊ ݁.

Phuwin được ngồi vào một chiếc xe khác, đưa đến dinh thự riêng của Ngài Chen mà trong lòng thấp thỏm không biết chuyện gì sẽ ập đến.

Cùng lúc đó, trên chiếc Bugatti đang bị bao trùm bởi sự căng thẳng, u ám một màu xám xịt từ phía Dunk dành cho Joong.

Hai người ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau, đôi mắt sắc lạnh của Dunk dán chặt bên ngoài cửa sổ, còn Joong vẫn đang vui sướng vì được ngồi cạnh "trợ lí" của mình, nhìn chằm chằm vào anh ấy không rời một giây dẫu cho anh chẳng buồn liếc hắn một cái.

"Em ăn chút gì không-?"

"Không cần."

Dunk chán ghét hắn đến mức, một câu trọn vẹn hắn thốt ra anh cũng chẳng muốn nghe.

"Em không ăn thì con của chúng ta không lớn được đâu."

Hắn nhấc tay lên, khẽ chạm vào chiếc bụng đang có hơi nhô lên một chút của Dunk. Anh giật mình, quay ngoắt lại, dùng cặp mắt tức giận nhưng đầy uất ức nhìn hắn.

"Vợ ơi, em đừng như vậy mà."

"..."

"Lúc nãy vừa trượt chân ngã cầu thang xong, sao lại đòi theo anh đến đây?"

Anh gạt tay hắn ra, thu lại thái độ, ngay lập tức biến thành một trợ lí chuyên nghiệp như mọi khi.

"Tôi phải tận mắt nhìn thấy Phuwin còn sống."

"Chuyện đó không quan trọng đâu vợ."

"Với tôi thì có, cái loại như hai người làm gì biết thương cảm cho ai?"

To be continued

Là Sinh Tử Văn ( 生子文 ) đếyy

Lên cho các con vợ con mã chiếm hữu, sinh con, kì phùng địch thủ,... Của cặp phụ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co