Chapter 10. Trả Người
"Dunk là con một trong một gia đình khá giả, gia đình anh ấy chỉ còn lại hai ông bà ngoại, bố mẹ đều đã mất cho nên ông bà thương Dunk đến mức muốn gả anh ấy cho anh thật nhanh vì trong mắt họ... Anh có thể sẽ là một người chồng tốt, là chỗ dựa vững chắc cho Dunk sau khi ông bà qua đời."
"Joong sau cái ngày phá hỏng lễ cưới đã sang thưa chuyện với ông bà của Dunk nhưng họ không chịu."
"Họ bảo... Nếu thật sự yêu Dunk thì đã không đợi đến ngày lễ cưới được diễn ra rồi chạy vào phá như một đứa hồ đồ."
"Và rồi... Không lâu sau thì ông bà mất đi do ngộ độc thực phẩm, Dunk đau buồn đến mức không còn tâm trí để suy nghĩ chuyện khác, lúc ấy Joong ở bên cạnh an ủi anh ấy, thao túng anh ấy viết giấy nhượng quyền tài sản cho nó..."
"Chuyện về sau anh không còn biết được nữa vì đột nhiên hai người chuyển đến khu khác sống."
"Rồi đến một ngày... Anh nhận được cuộc điện thoại từ Dunk, anh ấy đã bị Joong ép đến mức có thai được một tháng."
"Anh lần ra địa chỉ rồi đến gặp Joong. Ban đầu chỉ định nói lý lẽ, nếu không được thì đánh nhau một trận. Vì nghĩ nó vẫn xem mình là bạn nên anh cũng chẳng đề phòng gì cả."
"Kết quả là bị bắn thẳng một viên vào chân. Đến lúc thoát khỏi đó anh cũng chỉ còn nửa cái mạng."
Phuwin sững người. Năm Pond hai mươi hai cũng là lúc Phuwin tròn mười tám, nhớ lại khoảnh khắc Pond hớt hải chạy vào trong con hẻm với tình trạng thảm hại rồi gặp được nhau, cậu mới thấy trái đất này thật tròn vì chỉ sau đó vài tiếng, Joong và Dunk đã đến khu ổ chuột rồi mang cậu về tổ chức.
"Vậy là lúc đó anh gặp được em?"
"Ừm, và anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
Anh nhìn Phuwin thật lâu, trái tim cậu trật một nhịp.
"Anh nghiêm túc đi Pond!"
"Anh đang nghiêm túc đấy."
"Vậy... Gia đình anh thì sao?"
Pond thở dài, trầm ngâm một hồi lâu rồi ôm lấy eo Phuwin kéo sát lại gần mình, đầu anh gục xuống vai cậu.
"Bố của anh là một doanh nhân thành đạt có tham vọng rất lớn, số người vợ của ông ta lên đến mười ba người, trong đó mẹ của anh là vợ bé nhất."
"Mẹ anh là một người phụ nữ rất nhu nhược, chịu mọi uất ức vẫn ở bên cạnh ông ta, cho đến ngày mẹ anh bệnh nặng mà qua đời, lúc ấy lão đang cặp kè với biết bao nhiêu người ngoài kia, anh mới biết gia đình thật ra cũng rất bạc bẽo."
"Gia đình của anh sở hữu tập đoàn xây dựng và bất động sản trải dài qua nhiều quốc gia, từ những khu đô thị xa hoa, trung tâm thương mại, khách sạn năm sao cho đến các khu nghỉ dưỡng ven biển... "
"Khi bố anh mất vì bị chính con trai của mình ám sát, anh đã mở rộng sang đầu tư, casino và buôn bán vũ khí quốc tế để hoạt động tiếp trong một thế giới chỉ có chém giết đoạt quyền, đoạt lợi."
Phuwin giật mình.
"Khoan đã..." - "Anh tự tay giết chết bố mình à?"
"Phải..." - "Lúc cầm súng trên tay anh đã biết mình đã lún sâu vào con đường này rồi, nhưng anh không có sự lựa chọn nào cả, anh buộc phải sinh tồn ngay cả khi ở trong nhà."
Phuwin nghe đến đây mà rợn hết cả người, cậu thầm nghĩ nếu một ngày không may làm trái ý Pond, có khi nào anh cũng xuống tay với mình luôn không?
"Nghĩ gì đó?"
"Em... Không có gì..."
Pond lắc đầu, cười nhẹ.
"Anh biết em đang nghĩ gì đấy." - "Không cần phải lo, chỉ có em mới giết được anh chứ anh không nỡ ra tay với em đâu."
"Ai mà biết được chứ..."
Phuwin ngẫm nghĩ một hồi lâu, thắc mắc.
"Anh với Joong thân nhau như thế, vậy mối quan hệ hiện tại của hai người được tính là gì?"
"Kẻ thù đấy... Nếu anh và Joong vô tình xuất hiện trong cùng một địa điểm thì sẽ ra tay với cấp dưới của nhau để dằn mặt..."
"???"
"Vì biết rõ khả năng chiến đấu của nhau cho nên không thể ra tay với đối phương được. Sống trên đời cũng nên biết sợ chứ."
"Vậy... Rốt cuộc vì sao hai người lại trở thành kẻ thù?"
"Cái ngày anh nhận được tin từ Dunk, anh đã sang đó nói chuyện, nói chuyện không được cho nên vận động tay chân.
"... Anh Dunk đang có thai, chạy ra can ngăn vì không muốn hai người bọn anh ẩu đả. Joong thấy thế thì nghĩ rằng Dunk có tình cảm với anh cho nên mới bảo vệ anh, thành ra nó không chịu dừng lại mà tự mình đấm anh đến mức chết đi sống lại..."
"Cuối cùng vì cứu anh thoát khỏi Joong mà anh ấy đã tự mình trượt chân ngã xuống cầu thang để thu hút sự chú ý của Joong."
"Vậy là anh thoát khỏi Joong, nhưng đám chó săn của nó thì vẫn chạy theo anh."
Đôi mắt bình thản mọi ngày của Phuwin vô thức mở to hơn một chút, Pond càng kể cậu lại càng thấy người có nhiều bí mật và uẩn khúc ở đây không phải là mình.
"Và em biết rồi đấy... Joong nó hận anh vì anh gián tiếp làm vợ nó sảy thai."
"Ôi trời..."
Đúng là đêm hôm nay Phuwin như được khai sáng vậy. Ngồi nghe Pond nói chuyện một lúc, cậu mới nhận ra những gì mình biết từ trước đến nay chẳng đáng là bao.
Phuwin chợt nhận ra điều gì đó, đứng hình rất lâu rồi mới thay đổi sắc mặt.
"Ờm... Vậy chắc anh không thất nghiệp như bấy lâu nay đã lừa em đâu nhỉ?"
"Đương nhiên, chẳng có ai thất nghiệp, nghèo khổ mà ăn ngon mặc đẹp như anh cả."
Nói mới thấy, năm năm vừa qua Phuwin đã bị Pond dắt còn hơn dắt bò khi anh nói mình chỉ là con trai của một gia đình nông dân nghèo, tiền bố mẹ dưới quê còn không đủ trang trải qua ngày.
"Vậy cái nhà mà anh dắt em về ra mắt cũng không phải người nhà của anh luôn chứ gì???"
"Ờ... Anh thuê họ đấy..."
Những năm đầu yêu nhau, Pond đã bỏ ra một số tiền để "mua gia đình" cho mình, và điều đó đã thành công đánh lừa Phuwin một cách ngoạn mục.
"Ouch!!"
Phuwin đẩy đầu anh ra khỏi vai mình, dùng tay đánh một cái vang trời vào vai của anh.
"Nói dối nghề nghiệp, bạn bè cũng bảo rằng mình không chơi với ai, đến gia đình mà cũng đi thuê cho được!?"
"Vậy rốt cuộc có cái gì của anh là thật không hả Pond? Rồi Naravit có phải tên thật của anh không hay là cái tên khác???"
Phuwin đứng lên, với lấy chiếc gối nhỏ trên ghế, không ngừng đập thật mạnh vào người anh.
"Thì yêu em đấy! Anh yêu em thật mà! Với lại Pond Naravit Lertratkosum là họ tên thật của anh!"
"Peach! Thôi mà em!"
"Anh biết sai rồi, anh xin lỗi mà!"
"Ouch!"
Phuwin ném chiếc gối vào người anh, thở mạnh, cuối cùng chỉ đáp gọn lỏn một câu.
"Đêm nay ở ngoài đi! Anh bước vào trong nửa bước là không xong với tôi đâu!"
Dứt lời, Phuwin quay người bỏ đi, mặc kệ những lời van nài phía sau lưng. Pond lập tức bật dậy đuổi theo, nhưng khi vừa chạm đến cửa, cánh cửa đã đóng sầm ngay trước mắt anh để lại một tiếng rầm khô khốc vang khắp căn phòng.
Phuwin đứng dựa vào cánh cửa, ghé tai nghe thử bên ngoài anh sẽ nói những gì. Phía bên kia, Pond cũng lặng lẽ áp trán lên tấm gỗ lạnh ngắt, đứng im hồi lâu rồi thở ra một tràng dài những lời muốn nói.
"Em ơi."
"Peach ơi."
"Anh xin lỗi mà."
"Anh không biết em là người đi bên cạnh Joong, nếu anh biết sớm hơn thì anh đã nói em nghe sự thật ngay từ đầu rồi."
"..."
"Peach thử nghĩ xem nhé... Nếu em chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, rồi một ngày nào đó anh nói với em rằng anh là sếp trong một tổ chức phạm pháp, lúc đó em có tin không? Nếu tin rồi thì có sợ anh không?
"Nếu là em chắc có lẽ sẽ chia tay anh luôn đấy."
Pond mếu máo, ngón tay lướt trên cảnh cửa, di chuyển thành vòng tròn.
"Anh thì không muốn chia tay đâu..."
"Anh yêu em lắm vợ ơi, vợ mở cửa cho gấu lớn đi mà."
Đôi khi làm nũng một chút, tỏ ra tủi thân một chút cũng tốt. Miễn đừng để cho những người dưới trướng thấy được cảnh này, đến lúc đấy họ sẽ không còn sợ hãi một ông chủ vô tình, lạnh lẽo nữa.
Phuwin nghe xong chỉ biết nghiến răng, cay cú mở cửa ra, anh mém chút nữa là ngã vào bên trong. Cậu thở dài bất lực.
"Tôi thua anh rồi đấy."
"Đi vào ngủ!"
Pond gật đầu như gà mổ thóc, trực tiếp phi thẳng đến giường ngủ, trên mặt vẫn còn cười hì hì, chỉnh chiếc gối bên cạnh cho thật ngay ngắn.
"Em nằm đây, em nằm đây."
"Đúng là khùng thật..."
Bỏ Pond ngủ bên ngoài thì muỗi đốt tội nghiệp, Phuwin cũng biết xót cho bạn gấu lớn của mình lắm. Nhưng nếu mang anh vào thì cậu nuốt cục tức không trôi, cảm thấy như những trò nói dối trước đây của anh quá dễ dàng tha thứ.
────୨ৎ────
Sáng hôm sau, khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, Phuwin đi làm cũng thoải mái hơn bình thường vì ít nhất không còn phải giấu giếm mọi hành vi của mình.
Khi đi ngang qua khu vườn đầy hoa trong góc biệt phủ, Phuwin nhìn thấy Dunk đang nhàn nhã thưởng thức trà vào buổi sáng, trên tay khẽ nâng cuốn sách, ánh mắt không rời trang giấy một giây.
Cảnh tượng quá đỗi bình yên, khác hẳn với những cuộc đấu tranh tiền tài, địa vị tàn khốc ngoài kia.
Phuwin dừng chân, nở một nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ dù ở chung môi trường với kẻ quái gở như Joong, anh Dunk vẫn có thể giữ được bản tính tốt đẹp của một con người bình thường, tồn tại suốt nhiều năm vẫn chưa thấy cầm súng giết người.
Nhưng có lẽ, một phần cũng do Joong đã bảo bọc anh quá mức, khiến anh chẳng có cơ hội ra tay với ai.
"Cậu Tang."
Phuwin khẽ chớp mắt, mọi dòng suy nghĩ trong đầu lập tức bị cắt đứt. Cậu thu lại ánh nhìn, chậm rãi quay người về phía phát ra âm thanh.
"Ngài Chen gọi cậu vào có việc gấp."
Phuwin khẽ gật đầu, chỉnh lại vạt áo rồi bước thẳng về phía cuối hành lang, vào thang máy, ấn nút lên tầng cao nhất.
Tiếng gót giày đều đều vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng, càng đến gần cánh cửa gỗ, linh cảm trong lòng cậu lại càng nặng nề hơn.
Phuwin dừng lại trước cửa, đưa tay gõ hai tiếng.
Cốc cốc.
"Vào đi."
Cậu đẩy cửa bước vào, khẽ cúi đầu.
"Ngài gọi tôi."
Joong không ngước mắt lên, lặng lẽ ngồi sau chiếc bàn làm việc, tập tài liệu được gạt sang một bên, thay vào đó là quyển sổ phác họa đã mở sẵn.
Đầu bút chì chậm rãi lướt trên mặt giấy, từng đường nét quen thuộc dần hiện lên, chỉ cần liếc qua một cái, Phuwin cũng biết người trong bức vẽ là Dunk.
Phuwin lặng lẽ khép cửa, chậm rãi bước đến gần rồi đứng yên trước bàn, kiên nhẫn chờ hắn hoàn thành nét bút cuối cùng.
Một lúc sau, hắn đặt bút xuống, hướng mắt lên nhìn Phuwin.
"Từ bây giờ, tôi đuổi việc cậu."
Nét mặt cậu gần như không thay đổi, chỉ có đôi mắt khẽ mở lớn hơn một chút. Cậu đứng im, nhìn Joong thêm vài giây, như muốn xác nhận mình vừa nghe đúng hay sai. Bàn tay đặt bên hông vô thức siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch lúc nào chẳng hay.
"Tôi đã làm sai gì sao ạ?"
Tim Phuwin bỗng chùng xuống. Trong đầu cậu chỉ còn hiện lên những cái tên đã từng biến mất khỏi tổ chức sau khi bị Joong đuổi việc.
Điểm chung của những người đi trước là đều có ý định tạo phản hoặc biết quá nhiều về tổ chức này. Mà cậu... lại là người nắm giữ nhiều bí mật nhất.
"Không sai, chỉ là tôi muốn trả cậu về cho Naravit thôi." - "Được không?"
"Sếp..."
Phuwin vẫn đứng bất động tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi Joong. Người trước mặt vẫn bình thản như cũ, gương mặt chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào, cứ như chuyện đuổi việc người thân cận nhất của mình chỉ là một chuyện cỏn con.
Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Không có tức giận, không có quát tháo, cũng chẳng có lấy một lời trách móc, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ của hắn đều tạo ra một áp lực vô hình khiến Phuwin gần như không thở nổi.
Thế nhưng, xen lẫn nỗi bất an ấy lại là một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Sau năm năm, cuối cùng cậu cũng có thể rời khỏi nơi này, không còn phải tiếp tục sống giữa những ngày tháng luôn nơm nớp dè chừng từng lời nói, từng hành động.
Niềm vui ấy chỉ vừa kịp nhen nhóm trong lòng thì đã bị nỗi sợ hãi đè xuống. Bởi Phuwin biết rõ, những người rời khỏi nơi này trước cậu, chưa từng có ai còn cơ hội xuất hiện lần thứ hai.
"Tôi xin lỗi, nhưng ngài cho tôi lý do được không?"
Phuwin cảm thấy mình đã điên rồi, điên vì đi hỏi lý do của một kẻ thích gì làm nấy.
"Cậu là người thương của Naravit, Naravit lại là đối thủ của tôi, tôi giữ cậu lại có hợp lý hay không?"
Joong nhướng mày, ánh mắt nhìn cậu trông vô cùng ấm áp và dễ gần.
"Về với Naravit có lợi cho cậu... Và cả tôi."
Phuwin hít một hơi thật sâu.
"Vâng... Sếp."
Vậy là sau năm năm, Phuwin đã rời khỏi tổ chức của Archen một cách vô cùng chóng vánh.
"Được rồi, cậu có thể rời đi ngay bây giờ."
Hắn nhìn xuống mặt bàn, mân mê trang giấy trắng, khoé môi nhếch lên trông vô cùng thoải mái.
Đối lập với hắn là Phuwin, cậu sợ hãi cái cách bình tĩnh này của sếp mình.
Phuwin đứng lặng vài giây rồi mới cúi đầu, xoay người. Chậm rãi bước về phía cánh cửa, bàn tay vừa đặt lên tay nắm thì khựng lại một nhịp. Hít sâu một hơi, cậu khẽ siết tay, định đẩy cửa bước ra ngoài.
Đúng lúc ấy, giọng nói phía sau lưng vang lên, kéo mọi động tác của cậu dừng lại.
Phuwin không quay đầu, chỉ lắng tai nghe những điều cuối cùng hắn dành cho cậu.
"Tôi nghĩ cậu Tang không phải kiểu người bán đứng chủ cũ để lấy lòng chủ mới. Cho nên tôi hi vọng những gì từ trước đến nay cậu biết về tôi hay tổ chức này đều sẽ được chôn theo cùng cậu."
"Tôi tin rằng Dunk và cậu sẽ không muốn thấy tôi và Naravit giết nhau đâu."
"Vâng."
"Thật lòng mà nói..."
"Tôi cũng hi vọng cậu và Pond sẽ hạnh phúc như vậy đến cuối cuộc đời. Dù biết trước sẽ không được mời, nhưng tôi vẫn mong lễ cưới của cậu và Naravit được diễn ra."
Phuwin khẽ gật đầu.
"Vâng, cảm ơn ngài Chen."
Hắn mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy hoàn toàn không có ý muốn chúc phúc.
Chỉ là vui mừng khi chồng hụt của vợ mình cưới vợ thôi, ít nhất sau này Pond đã không còn cơ hội để mắt đến Dunk được nữa.
To be continued
Có ai hong hiểu nội dung hong?
P/s: Joong sắp tới án rồi đó anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co