Truyen3h.Co

| PondPhuwin | • Enemy •

Chapter 11. Về Bên Anh

xunie_wp

Phuwin một lúc sau đã bước ra khỏi căn phòng đó, mang theo một mớ cảm xúc ngổn ngang. Cậu khẽ ngước nhìn khoảng hành lang dài trước mặt, đôi chân vẫn chậm rãi bước đi, nhưng đầu óc thì chẳng thể yên nổi.

Được rời khỏi nơi này vốn là điều cậu từng mong, vậy mà đến khi thật sự xảy ra, trong lòng lại chẳng thấy nhẹ nhõm như đã tưởng.

Bấm thang máy xuống một tầng, Phuwin sải bước đi về phía căn phòng yên tĩnh của mình trong một góc của căn biệt phủ chọc trời.

Cậu mở cửa, lặng lẽ mang chiếc thùng giấy lớn vào rồi bắt đầu xếp từng món đồ vào trong. Quần áo không nhiều, vài cuốn sách đã sờn gáy, chiếc đồng hồ cũ, vài món đồ linh tinh chẳng đáng bao nhiêu tiền. Thứ gì cũng được cậu cẩn thận đặt xuống như sợ làm hỏng.

Mỗi món đồ đều kéo theo một đoạn ký ức. Năm năm trước, Phuwin bước vào nơi này với hai bàn tay trắng. Cậu chẳng có gì ngoài một cái mạng vừa được nhặt về, ngay cả bộ quần áo mặc trên người cũng là đồ của tổ chức phát.

Những thứ đang nằm trong căn phòng nhỏ này đều là do cậu dành dụm từng chút một sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tự thưởng cho bản thân sau những ngày tưởng chừng chẳng thể sống nổi.

Nhìn về phía chiếc kệ sách lớn, phía dưới là những chiếc thùng carton cũ được xếp ngăn nắp, Phuwin chợt nhớ ra.

Năm đầu tiên làm việc cho Joong, cậu chỉ được phân làm công việc dọn xác chết trong biệt phủ. Mỗi lần dọn xác của một ai đó không may nằm trong tầm ngắm của Joong, Phuwin lại được hời riêng cho mình một vài món đồ có thể bán lấy tiền.

Khi thì là chiếc đồng hồ, khi thì là vài món trang sức có giá trị, cậu luôn giấu trong mình vài món, vài món khác sẽ đưa cho Joong để thể hiện mình là người trung thực để hắn giữ cậu lại thật lâu.

"Hình như..."

Phuwin thôi hồi tưởng, cậu lôi những chiếc thùng đó ra bên ngoài, mở từng cái ra rồi lục lọi bên trong như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Sau một hồi, đầu ngón tay cậu chạm phải một vật nhỏ trong túi zipper, từ từ mở nó ra.

Món đồ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu là một chiếc máy ghi âm mini đã cũ. Thân máy nhỏ gọn như một chiếc USB, phủ lớp sơn đen nhám, mép vỏ còn hằn vài vết trầy xước. Nhìn qua chẳng khác gì một món linh kiện điện tử bình thường, chỉ khi để ý kỹ mới thấy những lỗ thu âm nhỏ li ti cùng nút gạt bé xíu nằm sát bên hông.

"Cái này là thứ mình đã lấy trong nhiệm vụ đầu tiên đây mà."

Năm năm trước, trong tổ chức có một người tạo phản, lập mưu tố cáo Joong Archen trước các vị đứng đầu thế lực ngầm lúc bấy giờ để xu nịnh.

Phuwin vẫn còn nhớ không khí lúc ấy kinh hoàng đến mức nào. Dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng những gì cậu nghe được hoàn toàn có thể biến thành nỗi ám ảnh của người khác.

Và cậu thiếu gia mười tám tuổi cao cao tại thượng năm ấy đã được gọi vào bên trong, tự mình dọn dẹp cái xác không còn được nguyên vẹn.

Lúc ấy là nhiệm vụ đầu tiên, Phuwin vụng về gom từng món đồ vật đem đến cho Joong. Nhưng lúc ấy, cậu không hề biết rằng vẫn còn một thứ mà mãi cho đến lúc mang cái xác đi vứt nó mới rơi ra.

Là một chiếc USB rất nhỏ.

Phuwin nhìn nó thật lâu, nơm nớp lo sợ không dám đi đến trước mặt Joong và bảo rằng vẫn còn một món, cậu nghĩ mình sẽ bị hắn đánh vì trước đó đã báo cáo sai sự thật.

Cho nên đành giữ cho riêng mình đến tận bây giờ.

Cho đến hiện tại, Phuwin mới biết nó thật ra là một chiếc máy ghi âm mini từ một người đã đi theo Joong khá lâu.

"Hình như lâu quá nên hết pin thì phải..."

Cậu kéo nút gạt, để gần sát bên tai để nghe tiếng động bên trong nhưng không nhận thấy được gì ngoài những tiếng nhiễu âm đứt quãng.

Phuwin khẽ lắc đầu, chuẩn bị hạ chiếc máy xuống...

"Cháu chỉ muốn được cưới anh Dunk về làm vợ thôi, cháu xin hứa sẽ mang lại cho anh ấy hạnh phúc."

"Joong Archen... Cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu...?"

"!!??"

Phuwin giật mình, hai mắt mở to nhìn chiếc máy đang phát ra loại âm thanh trôi chảy không vấp lấy một chữ.

"Cái mẹ gì thế?"

Phuwin cảm thấy hôm nay mình nhặt được bí mật lớn rồi.

Giọng nói trôi chảy trong chiếc máy không lẫn đi đâu được là của Joong, nghe thêm một chút thì có tiếng nói của hai ông bà khá cao tuổi.

"Cháu thật lòng rất yêu anh ấy, hôm nay cháu cũng chỉ đến để thông báo với ông bà việc cháu và Dunk sẽ kết hôn thôi."

"Cậu..! Cậu không nghĩ cho cảm xúc của thằng bé à..!?"

Bên tai Phuwin là giọng nói của một cụ ông đang cố gắng nói ra từng chữ một một cách yếu ớt.

"Cháu đã nghĩ rất thông suốt, nếu bây giờ anh ấy không có tình cảm với cháu thì thử thêm một năm nữa, một năm không được thì năm năm, mười năm, hai mươi năm."

"Không thể! Không không thể!"

Tiếp đến là giọng của một cụ bà đang rất tức giận, khác hẳn với thái độ bình tĩnh xem trời bằng vung của Joong.

"Ông bà đừng xem trọng hôn ước với nhà Lertratkosum mà tự làm khổ mình như vậy, ông bà không thấy mình cũng đang ép Pond và Dunk đến với nhau hay sao?"

"Pond... Thằng bé là người tốt! Nó không phải đứa hồ đồ như cậu!"

"Bà nặng lời rồi ạ, cháu sẽ chứng minh cho ông bà thấy, rốt cuộc thằng này có tốt hơn người cháu rể mà hai người đang mong chờ hay không."

"Cậu đừng nghĩ mình đứng đầu gia tộc rồi muốn nói gì thì nói! Muốn làm gì thì làm! Cho dù cậu có mang hết gia sản đặt trước mặt chúng tôi, chúng tôi cũng không bao giờ để cháu mình làm vợ của một đứa không biết suy nghĩ như cậu!"

Giọng cụ ông quả quyết nhưng sau đó là một tràng ho sặc sụa, đến mức không còn hơi sức để tranh cãi, đành tự ôm lấy trái tim mình.

"Nếu Pond và Dunk không muốn cưới nhau nữa thì tôi sẽ gả Dunk đi chỗ khác, nếu không thì cứ ở như vậy suốt cuộc đời. Thà không lấy chồng, lấy vợ còn hơn lấy cái thứ như cậu về!"

Giọng bà lại vang lên thật đanh thép, lần này đã thành công động vào sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn.

"Ông bà xin cẩn trọng lời nói, ngài Archen đã rất nhân nhượng, ngài ấy không muốn lớn tiếng, mong ông bà hiểu mà chấp thuận cho ngài ấy được đến với thiếu gia."

Một giọng nói lưu loát được truyền vào tai cậu, nghe giống như một vệ sĩ đang đứng bên cạnh Joong. Khi lắng tai nghe rõ hơn, Phuwin còn nhận ra đi theo Joong không chỉ có một người.

Bởi qua tiếng giày, cậu cũng đoán được phần nào việc Joong đem nhiều người đến để ép buộc ông bà phải gả Dunk cho hắn.

"Như cháu đã nói, cháu sẽ cưới Dunk về, ông bà không được quyền kén chọn nữa bởi vì nếu không cưới được anh ấy, cháu sẽ khiến cho ông bà suốt đời lưu lạc bên ngoài."

"Cậu!!"

Ông của Dunk nói không ra hơi, nghe giống như tim đã bị bóp nghẹt. Bà ấy chịu không nổi cảnh tượng này, chỉ đành khóc lóc, hạ cái tôi xuống mà van xin bậc hậu bối.

"Trời ơi tôi xin mấy cậu, xin mấy cậu đừng làm như vậy!"

"Cậu đừng làm càn! Làm ơn bước ra khỏi nhà tôi đi!"

Phuwin nghe thấy tiếng thở dài từ hắn, trông rất chán nản.

"Vậy ông bà chịu gả Dunk cho cháu nhé?"

"KHÔNG... KHÔNG BAO GIỜ!"

"Trời ơi tôi lạy mấy cậu! Đừng qua đây, đừng lại gần đây!"

"Tôi lạy mấy cậu! Làm ơn tha cho gia đình tôi, làm ơn tha cho thằng bé đi!"

"Cố chấp thật." - "Đứa nào dám lùi lại, tao đánh chết đứa đó!"

"Mày phải con người không Joong??"

Phuwin vừa nghe vừa cảm thán.

"Đừng động vào ông ấy, ông ấy đã yếu lắm rồi! Đừng! Đừng ra tay với ông ấy!!"

"C... Cậu.."

"Cậu...!"

"ỨC...!"

Phuwin mở to mắt, mồm không khép lại được.

"Vãi!"

"Ông ơi? Bà ơi?"

"Má nó, ông bà ngưng thở hết rồi!"

"Ở ĐÂY CÓ CAMERA! CHIA NHAU RA PHÁ HỎNG HẾT ĐI!"

"NHANH LÊN! DUNK SẮP VỀ RỒI!"

"MAU! MAU LUI VỀ HẾT!"

Sau đó, chỉ còn lại tiếng chạy dồn dập truyền vào bên tai cậu rồi hết bản ghi.

"Ngộ độc thực phẩm của mày đây hả Joong???"

"Rõ ràng là mày uy hiếp ông bà của anh ta mà???"

Phuwin tự hỏi, sau sự việc chấn động năm đó, Pond đã biết hay chưa?

"Nhưng..."

"Tôi hi vọng những gì từ trước đến nay cậu biết về tôi hay tổ chức này đều sẽ được chôn theo cùng cậu."

"Tôi tin rằng Dunk và cậu sẽ không muốn thấy tôi và Naravit giết nhau đâu."

"Thôi vậy."

Phuwin lắc đầu, cố giữ cho tinh thần thật tỉnh táo rồi tiếp tục xếp đồ bỏ vào thùng.

"Lo cho mình và anh ấy trước đi đã."

Sau khi đã giải quyết gần xong cả căn phòng. Phuwin đứng nhìn chiếc máy ghi âm nhỏ, đắn đo một lúc rồi quyết định đem nó theo bên mình.

────୨ৎ────

"LookPeach!"

Pond đậu chiếc Ferrari đen của mình trước căn biệt phủ của Joong, khi nhìn thấy Phuwin cầm theo thùng carton đặt lên một chiếc xe khác từ đằng xa, anh hạ cửa kính xuống, vẫy tay.

"Pond?"

Hai mắt Phuwin sáng rỡ, vội vàng chạy đến gần anh.

"Anh làm gì ở đây?"

"Đón em về nhà của chúng ta."

"Em có đi xe mà-"

"Không sao, vệ sĩ của anh sẽ lái nó, còn em vào đây với anh nhé."

Pond mở cửa xe bước xuống, vòng sang phía ghế phụ rồi tự tay mở cửa cho Phuwin. Anh đứng sang một bên, lặng lẽ chờ cậu.

Phuwin lấy chùm chìa khóa trong túi đưa cho người vệ sĩ đứng gần đó. Người kia cúi đầu nhận lấy, nhanh chóng bước về phía chiếc xe của cậu rồi lái đi.

Đợi mọi thứ đã ổn thỏa, Phuwin mới quay lại, khẽ cười với Pond rồi cúi người ngồi vào trong. Pond nhẹ nhàng khép cửa xe, vòng về ghế lái. Vừa ngồi xuống, anh nghiêng người chỉnh lại dây an toàn bị lệch trên vai Phuwin.

"Suýt quên."

Pond đưa người về phía hàng ghế phụ, nhấc lên một bó hoa hồng đỏ rực đã được gói cẩn thận bằng lớp giấy đen nhám, phía ngoài còn thắt một dải ruy băng màu đỏ sẫm.

Anh xoay người, hai tay nâng bó hoa đưa đến trước mặt Phuwin.

"Tặng vợ."

Phuwin sững người vài giây, đôi mắt mở to nhìn bó hoa rồi lại nhìn sang Pond.

"Hoa hồng đỏ sao? Sến chết đi được."

Pond chống cằm, nghiêng đầu cười.

"Thế vợ không thích à?"

"Không."

"Vậy trả anh."

"Không trả."

Phuwin ôm chặt bó hoa vào lòng, còn cố tình kéo sát về phía mình thêm một chút như sợ anh sẽ thật sự giật lại.

"Ơ?"

"Em nói không thích chứ có nói không lấy đâu."

Pond bật cười thành tiếng.

"LookPeach tham thế."

"Thì... Anh đã tặng rồi."

Phuwin cúi đầu nhìn bó hoa trong lòng, cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh nhưng khóe môi cứ nhích lên mãi, ngay cả đôi mắt cũng cong cong, ánh lên niềm vui chẳng thể giấu nổi.

Cậu lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ lên cánh hoa mềm mại, trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Trái tim vừa rồi còn nặng trĩu vì rời khỏi tổ chức, giờ đây bỗng nhẹ đi rất nhiều..

Thấy cậu cứ cúi đầu cười một mình, Pond nhịn không được.

"Vậy rốt cuộc là LookPeach thích hay không thích?"

Phuwin lập tức thu lại nụ cười, ho khan một tiếng rồi bĩu môi.

"Cũng... bình thường."

"Ồ~"

Anh cố tình kéo dài.

"Người nào đó ôm bó hoa chặt đến mức sắp bẹp hết cánh hoa mà còn bảo bình thường."

"Anh!"

Phuwin đỏ mặt, quay sang trừng anh một cái.

"Lo lái xe đi!"

"Rồi rồi."

Pond ngoan ngoãn gật đầu, khởi động xe.

Chiếc Ferrari chậm rãi rời khỏi biệt phủ, mang theo Phuwin cùng năm năm thanh xuân vừa khép lại.

Trên đường đi, Phuwin đã nhiều lần đưa mắt nhìn trộm Pond vài cái. Thú thật, nhìn anh khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm ấy, trái tim cậu đã đập không ngừng.

Trước đây, chưa từng có dịp nào quan trọng để được nhìn anh mặc vest, bây giờ đã có được thì như hồi mới yêu vậy. Phuwin ngại đến mức hai vành tai đỏ bừng.


"LookPeach nhìn trộm anh ấy à?"

"Em... Đâu có."

"Haizz... Em trai này, thích anh rồi phải không?"

"Anh...! Tào lao!"

Phuwin đánh nhẹ một cái vào vai anh rồi quay mặt đi, nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà khoé môi vẫn cong lên không thèm hạ xuống.

"Khổ thật, đẹp trai quá nên người ta không chịu nổi..."

"Đ-Đẹp?? Đẹp chỗ nào chứ? Trông anh như ông già bảy chục tuổi vậy đó."

Pond khẽ nhướng mày, khóe môi nhịn không được mà nhếch lên. Anh liếc Phuwin một cái, đầu ngón tay gõ nhịp lên vô lăng, vẻ mặt rõ ràng đang cố nhịn cười nhưng càng nhịn lại càng lộ.

Ánh mắt đắc ý ấy khiến Phuwin chỉ muốn đấm thêm cho anh một cái, còn Pond thì vẫn bình thản như vừa được khen chứ chẳng phải bị chê.

"Nhưng ông già bảy chục tuổi này yêu em nhất đấy nhé LookPeach."

"Ôi thôi, không thèm đâu ạ."

"Cháu yêu ông đi, sau này tiền dưỡng già ông cho cháu hết."

"Bệnh quá rồi đấy Pond..!"

Phuwin quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, hít sâu một hơi như cố giữ bình tĩnh. Chỉ vài giây sau, cậu lại cúi đầu, bất lực bật cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt rồi khẽ lắc đầu.

To be continued

Dễ thương quá ha=))))))) Sắp ăn đường ngập họng rùi nhé các cục dàng

P/s: Muốn ăn đường hay ăn H, nói lunnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co