Chapter 12. Chúng Ta
Một thời gian sau, Pond và Phuwin rời khỏi căn chung cư đã gắn bó với cả hai suốt nhiều năm để chuyển đến ngôi nhà mới ở vùng ngoại ô. Đó là món quà Pond lặng lẽ chuẩn bị từ rất lâu, từng bản vẽ đều được sửa đi sửa lại chỉ vì một câu nói vu vơ của Phuwin, từng viên gạch, từng khung cửa, từng khoảng sân đều mang theo sự kiên nhẫn mà anh chưa từng dành cho bất kỳ điều gì khác.
Pond đếm ngược từng ngày chỉ đợi đến lúc mang người ta vào ở.
Rồi ngày đó cũng đã đến, cái ngày Phuwin đứng trước căn nhà mà Pond đã âm thầm chuẩn bị suốt gần hai năm qua.
Ngôi nhà hai tầng khoác lên mình những gam màu trầm ấm, những mảng kính lớn phản chiếu bầu trời, ban công rộng ôm trọn mặt tiền và khoảng sân trước sạch sẽ, gọn gàng đến từng chi tiết. Nó đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với những gì Phuwin từng tưởng tượng.
Một nơi không tồn tại những tiếng ồn ào và vội vã của thành phố. Những lo toan từng khiến Phuwin chẳng thể thở phào giờ đây cũng dần lắng xuống, chỉ còn lại sự bình yên hiếm có, cùng một mái nhà và một người luôn chờ cậu trở về.
Cậu nghĩ thông suốt rồi, rằng sẽ từ bỏ những việc đã làm trước đây vì vốn dĩ ngay từ đầu, đó chẳng phải những gì cậu đã hướng đến.
Sống, nếu muốn tồn tại thật lâu thì phải biết cách thích nghi, mà Phuwin thì đã ngủ quên trong sự tàn nhẫn, vô cảm đến mức xem mạng người như rơm rạ, bóp cò súng đến quen tay mà quên mất bản thân mình trước kia đã từng lương thiện và đơn thuần như thế nào.
Từ nay sẽ chẳng còn một Phuwin Tang lạnh lẽo, gai góc, xem nhẹ mạng sống của người khác nữa. Cho dù tâm hồn của cậu hiện giờ cũng đã mục nát vì những vết sẹo của quá khứ, nhưng may mắn thay vẫn còn tồn tại một người khiến Phuwin tin rằng cuộc sống này vẫn đáng sống.
────୨ৎ────
"Mấy cái này..."
Pond một thân cởi trần, mặc độc một chiếc quần dài xám đang tròn mắt nhìn số trang bị tác chiến nằm rải rác dọc sàn nhà. Dù đã biết người mình yêu trước đây từng làm công việc gì nhưng nhìn số vũ khí mà Phuwin sở hữu thật lòng đã khiến anh khá bàng hoàng.
"Đã rời khỏi tổ chức với cả không còn làm công việc này nên em không biết phải xử lý chúng sao nữa."
Phuwin ngồi phịch xuống sàn nhà mà thở dài, hai tay chống ra sau lưng, trên gương mặt hiện rõ vẻ chán nản và bất lực của một người vừa nghỉ việc và không biết phải xử lý tàn dư của công việc cũ thế nào.
"Nhưng em thật sự đã dùng hết tất cả à?"
"Không có, em chỉ dùng súng bắn tỉa và một vài khẩu súng ngắn thôi. Em cận chiến không giỏi mấy cho nên những thứ khác lâu lâu mới chạm vào."
" 'Không giỏi mấy' à em? "
Anh thở hắt, ngồi xuống nhìn đối phương như thể vừa nghe thấy một chuyện nực cười. Tình yêu là sự tin tưởng, nhưng riêng khoảng này Pond xin phép không tin Phuwin.
"Dù sao em cũng đã quyết tâm bỏ công việc này, em không muốn đùa giỡn với tử thần thêm nữa, cho nên mấy thứ này chắc phải cất hết dưới hầm, để phòng sau này có gì bất trắc thì lấy ra dùng."
Câu cuối cùng, Phuwin đặc biệt nghiêng đầu nhìn anh, nét mặt trông vô cùng nguy hiểm. Pond đáp lại ánh mắt ấy, rõ ràng là hùa theo giả vờ sợ hãi, làm như có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh chủ động lết xa cậu hơn một chút.
"B-Bất trắc? Ở cùng anh thì làm gì có bất trắc nào chứ?"
"Ví dụ như thằng chồng mình ngoại tình, không thương mình, đánh mình chẳng hạn."
"À vậy thì anh không sợ, anh không phải thằng chồng đó rồi."
"Nhớ lấy."
Phuwin kéo người đến gần anh, đưa gương mặt sát lại thêm một chút.
"Anh mà làm chuyện khốn nạn nào sau lưng tôi, nó sẽ thay tôi trừng phạt anh đấy chồng."
Phuwin đưa tay lấy khẩu súng lục không có đạn ở gần đó, đưa nòng súng nâng cằm anh lên với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Pond khẽ bật cười, giơ hai tay lên ngang đầu.
"Chuyện duy nhất anh làm sau lưng em là đâm nó vào mỗi đêm đấy."
Nói đến đây, anh kéo ánh mắt xuống thứ đang ngủ say dưới lớp quần vải nhằm hạ bệ sự tự tin của người đối diện. Phuwin nhìn theo ánh mắt của anh, lập tức phát điên theo phản xạ.
"Gì chứ!? Đồ điên, không muốn giỡn với anh nữa!"
Phuwin đơ cứng người, lập tức buông khẩu súng xuống, hai vành tai mất tự chủ mà nóng lên, hậm hực quay người đi, không quên liếc anh một cái thật sắc lạnh.
"Anh nói sai chỗ nào rồi à?"
Pond không buông tha cho Phuwin mà trực tiếp sát lại gần, kéo cả người cậu lại, áp cơ ngực rắn chắc của mình lên tấm lưng của người yêu. Giữa họ giờ đây chỉ còn ngăn cách bởi lớp vải áo của Phuwin, ngoài ra đến gió cũng không chen vào nổi.
"Pond! Làm ơn ra chỗ khác chơi đi!"
Anh bĩu môi, lập tức tỏ thái độ mà hôn liên tục lên gương mặt của Phuwin khiến không gian trong căn phòng khách trở nên ồn ào với những tiếng chùn chụt và đủ loại âm thanh chửi rủa của cậu. Phuwin muốn lấy tay che cũng không biết nên che bên nào trước, chỉ biết rơi vào hoảng loạn mà né tránh.
"Cái đồ điên! Bỏ ra đi!"
"Không thích."
"Đồ lưu manh!"
"Ồ, vâng."
"Đồ vô liêm sỉ!"
"Vâng ạ."
"Đồ... Đồ chó!"
"Gâu gâu."
Pond ôm chặt cứng LookPeach của mình trong lòng, đem hai bàn tay đang không ngừng đẩy anh ra của cậu gói gọn trong tay mình. Phuwin vùng vẫy vài cái rồi cũng đành chịu thua, chỉ có thể hậm hực tựa vào lòng anh.
"Phiền!"
"Vâng ạ."
"!!!"
────୨ৎ────
Sau hơn một tháng ròng rã làm quen với ngôi nhà mới thì Phuwin cũng đã quen với việc hằng ngày thức dậy trong căn nhà hàng chục tỷ, trên chiếc giường kingsize cùng vòng tay của người đàn ông "thất nghiệp" của mình.
Sống trong cảnh tiêu tiền không ngơi tay thật lòng có chút không quen. Daily routine của cậu chỉ xoay quanh việc thức dậy trong trạng thái mèo ngái ngủ, lười biếng cuộn mình trong chăn thêm vài phút rồi mới chịu bước xuống giường.
Phuwin không phải kiểu người quá để ý đến việc ăn uống, thậm chí có những ngày ngủ nướng đến mức quên mất giờ ăn. Nhưng một khi đã vào bếp, cậu lại chăm chút từng chút một. Những bữa ăn của cậu luôn đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng, hạn chế dầu mỡ hết mức có thể.
Cậu có thể lười ăn, nhưng tuyệt đối không lười chăm sóc bản thân. Từ việc chăm da, dưỡng tóc cho đến việc tự chuẩn bị những món ăn tốt cho cơ thể, Phuwin đều làm rất nghiêm túc.
Những lúc rảnh rỗi, cậu thường sẽ lục lọi căn bếp, tìm một công thức mới rồi vô thức làm ra một mẻ bánh chẳng vì lý do gì cả. Có khi là bánh quy, có khi là bánh kem, đôi lúc chỉ là vài món nhỏ nhìn không thuận mắt cho lắm nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến khoé môi của cậu không hạ xuống được.
Sau đó, việc đầu tiên Phuwin làm sẽ là gọi video cho Pond, vừa khoe thành quả vừa chờ nghe người kia khen vài câu. Dù nhiều lần Pond còn chưa kịp nhìn rõ chiếc bánh đã phải bật cười vì vẻ mặt mong chờ của bạn nhỏ.
Đến chiều tối, khi biết Pond sắp trở về sau một ngày làm việc dài, Phuwin lại chẳng còn dáng vẻ lười biếng ban sáng nữa. Cậu sẽ lạch bạch trong bếp, tự tay chuẩn bị một bàn đồ ăn tối đủ món, đôi khi còn cố học thêm vài công thức mới chỉ để đổi khẩu vị cho anh.
Với Phuwin, đó có lẽ là cách đơn giản nhất để đáp lại sự yêu thương mà Pond dành cho mình. Không cần những thứ quá lớn lao, chỉ cần khi cánh cửa mở ra, anh sẽ cảm nhận được tình yêu của cậu qua căn bếp nhỏ rồi dang rộng vòng tay chào đón sự bình yên từ nơi gọi là "nhà".
"Gấu lớn ơiii."
Phuwin đứng trong phòng khách nhìn chiếc Ferrari của Pond chạy từ từ vào trong sân nhà, trong lòng không khỏi phấn khích như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo mà vội lao ra, đến lúc Pond mở cửa xe đã thấy một em bé mềm mại đợi sẵn mà bế bổng cậu lên tay.
"Gấu lớn của em về rồi ạ."
Pond bế cậu trên tay, nhìn một bên má mềm không nhịn được mà đặt lên một nụ hôn.
"Em nhớ gấu."
"Vâng ạ, anh cũng nhớ LookPeach."
Hằng ngày đều diễn ra như thế đấy. Cả hai dặn lòng trước khi gặp, không cho phép bản thân mang những nguồn năng lượng tiêu cực rồi làm ảnh hưởng đến người mình yêu. Bởi căn nhà này không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi họ dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.
────୨ৎ────
"Đến giờ ăn rồi ạ."
Phuwin bày một bàn ăn thật nhiều món tốt cho sức khỏe, trang trí từng món trông rất chỉn chu. Pond bước ra từ phòng tắm, trên tóc còn ẩm ướt, chưa kịp sấy khô hẳn đã bị mùi thức ăn trong bếp thúc giục xuống dưới.
"Anh đây ạ."
"Anh ngồi xuống đây, hôm nay mệt rồi."
Tài nấu ăn của Phuwin thì không chê vào đâu được. Pond luôn là người mong chờ nhất những bữa cơm ấy sau một ngày dài làm việc. Với anh, hương vị món ăn không chỉ đến từ tài nấu nướng, mà còn là cảm giác được người mình yêu chờ đợi và chăm sóc.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng có một điều khiến anh cảm thấy bất thường hơn mọi ngày.
Thái độ của Phuwin khác hẳn những ngày trước, nếu không nói là cậu trông có vẻ khó chịu hơn ngày thường.
"Hôm nay em không vui à?"
Pond ngồi phía đối diện, thấy sắc mặt đối phương không tốt đã ngay lập tức nghiêng đầu hỏi.
Sự lo lắng của Pond đạt đến đỉnh điểm khi Phuwin bảo "không có" nhưng sắc mặt rõ ràng lại khó coi hơn.
"Em không biết sao nữa... Nhưng cứ thấy khó chịu quá."
Phuwin nhìn xuống, trên bàn là phần cá hồi áp chảo sốt bơ tỏi mà cậu từng rất thích, bên cạnh còn có một ít rau củ được chuẩn bị vừa đủ theo khẩu vị của cậu. Đây vốn là món mà mỗi lần nhìn thấy, Phuwin đều sẽ vui vẻ ăn hết phần của mình.
Nhưng hôm nay lại khác.
Cậu chỉ vừa cầm dĩa lên, cắt một miếng cá nhỏ rồi đưa đến gần miệng thì bất giác khựng lại. Một mùi hương quen thuộc thoáng qua, không quá nồng nhưng lại khiến cậu cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Phuwin hơi nhíu mày, đặt miếng cá xuống đĩa rồi ngồi im vài giây như đang cố tìm hiểu cảm giác bất thường trong người mình.
Pond ngồi đối diện, mãi không dám cầm thìa hay dĩa mà cứ nhìn chằm chằm vào Phuwin, ngay lập tức nhận ra sự thay đổi đó.
"LookPeach?"
Anh nhẹ giọng gọi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang có chút khó hiểu của cậu.
Phuwin ngẩng đầu nhìn anh, định nói rằng mình không sao, nhưng vừa lúc đó mùi bơ tỏi lại thoảng qua một lần nữa.
Lần này cảm giác khó chịu trong bụng rõ ràng hơn.
Cậu hơi sững người, đưa tay lên che miệng theo phản xạ, sau đó vội vàng đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Pond gần như ngay lập tức đứng lên theo sau, vẻ mặt từ bình tĩnh chuyển sang lo lắng.
Anh đuổi theo bóng lưng của Phuwin, chỉ thấy cậu đang quỳ gục xuống bên bồn cầu, một tay bám lấy thành bồn, cơ thể hơi run lên vì cơn khó chịu bất ngờ ập tới.
Âm thanh nôn khan vang lên trong phòng tắm khiến trái tim Pond như thắt lại. Anh nhanh chóng bước đến bên cạnh, một tay nhẹ nhàng giữ lấy mái tóc của Phuwin, tay còn lại chậm rãi vỗ về sau lưng cậu.
"Vợ ơi..."
Giọng Pond thấp xuống, mang theo sự lo lắng không thể che giấu.
Phuwin mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại, đôi mắt hơi ươn ướt vì khó chịu. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy hoang mang.
"Hôm nay rõ ràng em không ăn gì bậy bạ cả..."
Cậu mếu máo, cơn khó chịu lại ập đến thêm một lần nữa.
Đến tối muộn, Phuwin vừa húp được một ít cháo do Pond nấu thì đã thấy buồn ngủ đến cực hạn, sẵn sàng bỏ qua việc đến bệnh viện mà trực tiếp leo thẳng lên phòng ngủ.
Mặc dù vẫn không đành lòng nhìn Pond phải dọn dẹp hết mớ chén đĩa đó nhưng cơ thể của cậu thật sự đã muốn rã rời.
Cho đến khi cậu đã cuộn mình trong chăn rồi thiếp đi trên chiếc giường ấm áp, Pond cố mở cửa thật nhẹ nhàng, khẽ ngồi xuống bên cạnh, dùng ngón tay vén lọn tóc đang che phủ một bên mắt của cậu. Anh thở dài, nhưng ánh mắt đã tràn đầy sự cưng chiều vô đối dành cho em mèo đang ngủ say giấc.
"Chắc ngày mai anh phải ở nhà với em cả ngày rồi."
Anh thì thầm một mình, không quên trách yêu vài câu cho hả dạ.
"Bướng thì không ai bằng luôn đấy LookPeach ạ."
"Cứ thích làm anh lo lắng ngủ mới ngon đúng không? Hửm?"
"Bình thường cãi tôi thế nào? Ngon thì nhào vô đấu tay đôi này."
"Haizz... Hah..."
Anh bật cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ.
To be continued
Gì??? Vụ gì đâyyy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co