Chapter 14. Phát Điên
Trên đường về nhà, Pond đã lập xong một kế hoạch cuộc đời dành cho em bé nhỏ trong bụng của Phuwin, mặc dù anh vẫn chưa biết bạn nhỏ sắp chào đời sẽ là một nghịch tử giống mình, hay một nàng công chúa nhỏ ngoan xinh yêu giống cậu nữa.
Anh thật sự nghiêm túc phân tích điểm mạnh, điểm yếu của các nhà trẻ, trường tiểu học hay các trường trung học khác nhau chỉ để tìm cho con anh một môi trường học tập tốt nhất.
"Pond, chúng ta thậm chí còn chưa biết con là trai hay gái nữa."
"Sau này không biết nên cho con học nội trú hay bán trú đây em nhỉ?"
"Ôi trời... Điên thật."
────୨ৎ────
Về đến tổ ấm nhỏ của mình, Phuwin đặt túi đồ ăn vặt lên bàn, đi sau cậu có người quá phấn khích mà không ngừng luyên thuyên về một tương lai xa vời của em bé nhỏ.
"Pond, nhức đầu quá đi."
Ngay lập tức, tiếng nói của Pond đã thật sự dừng lại.
Phuwin chẳng buồn quay đầu. Cậu lôi từng gói bánh, hộp sữa rồi mấy món linh tinh vừa mua ra khỏi túi, vừa sắp xếp ngay ngắn lên kệ cao, vừa bất lực lắc đầu.
"Em mới mang thai có một tháng thôi đó, anh tính luôn tới lúc con lấy vợ lấy chồng rồi hả?"
Cậu tiện tay xếp lại mấy hộp bánh cho thẳng hàng, quay nhãn hiệu hộp sữa hướng ra ngoài, miệng vẫn không chịu dừng.
"Lúc nãy trên xe anh nói chưa đủ hay sao? Hửm?"
Phuwin khẽ thở dài, cầm nốt hộp kẹo bỏ lên trên.
"Đúng là... Lắm ch-" ( chuyện )
"POND!"
Lời chưa kịp thốt ra đã văng xa đi mất. Cả người Phuwin bị nhấc bổng lên cao, hai chân đã cách xa sàn nhà một khoảng.
Cậu hốt hoảng đánh rơi hộp kẹo xuống dưới, hai tay cuống quýt bấu lên vai Pond để tìm sự thăng bằng.
Trước đó anh đã đứng ngay bên hông Phuwin rồi cúi thấp người, luồn cả hai tay xuống dưới, ôm lấy phần dưới hông cậu sau đó dùng sức nhấc bổng lên.
Phuwin theo phản xạ mà xoay người về phía Pond, cả người nghiêng hẳn vào lòng anh.
"Điên à? Thả em xuống!"
"Anh không thích đấy."
Pond hất cằm khiêu khích nhưng ánh mắt lại tràn ngập hạnh phúc không giấu nổi. Hành động lại càng quá khích hơn bình thường khi đột ngột xoay người vài vòng, tiếng cười xen lẫn tiếng hét vang khắp căn nhà.
"Áaaaa!!!"
"Pondd!!"
Huhu, ai đó cứu Phuwin đi mà.
Pond không để tâm, anh vẫn ôm Phuwin thật chặt, hoàn toàn chìm trong niềm hạnh phúc đang lấp đầy lồng ngực. Cảm giác được bế người mình yêu trên tay, biết rằng giữa cả hai đã thật sự có thêm một sinh mệnh nhỏ, là điều đã có lúc Pond nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm.
"LookPeach của anh sẽ mang thai con của anh đúng chứ?"
"Em sẽ là ba của con anh đúng chứ!?"
Mỗi một câu, Pond lại thấy hớn hở hơn một chút mà kéo cao độ ồn của mình lên.
Phuwin chỉ biết ngậm ngùi vùi mặt vào hõm cổ của Pond, hai chân vòng qua hông của anh để cầu nguyện cho mình sẽ không rơi xuống sàn với việc bị xoay vòng còn hơn chơi đua quay.
Pond hôn trộm vào má mềm của Phuwin một cái thật vang rồi bế cậu lên bàn ngồi.
Anh đặt hai tay của mình chặn hai bên hông của người ta lại. Phuwin ngẩn mặt lên, khoảnh khắc đó, anh không thèm báo trước mà nhắm thẳng vào đôi môi kia mà hôn tới.
"Ưm..."
Ban đầu chỉ là một cái chạm môi rất khẽ, nhưng niềm vui trong Pond dường như không chịu dừng lại. Anh hôn thêm một lần nữa, rồi thêm một lần nữa, nụ hôn cũng vì thế mà vô thức sâu hơn một chút, đôi tay ôm Phuwin càng lúc càng siết chặt. Chỉ có làm vậy mới khiến anh tin rằng tất cả những chuyện này đều không phải một giấc mộng mị.
Phuwin thậm chí đã cảm nhận được sự hưng phấn của Pond qua nụ hôn ấy. Lúc này cậu chỉ biết chiều theo mà cố tình để mặc cho anh làm càn trong khuôn miệng của mình, hoàn toàn không có ý muốn đẩy anh ra xa.
Sau khi hai đôi môi tách rời, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh là minh chứng cho một nụ hôn hoàn hảo.
Lúc này hai bên tai Phuwin bóng bừng, môi dưới đã có dấu hiệu muốn sưng.
"... Sao vậy, hửm?"
Cậu nhẹ giọng, đưa mặt sát lại gần khiến hai chóp mũi chạm vào nhau.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ áp sát hai cơ thể lại với nhau, đưa tay ôm chặt lấy cậu, đầu tựa lên vai đối phương mà thì thầm.
"Anh sẽ bảo vệ cho hai ba con từ đây hết đến phần đời còn lại... Anh hứa đấy."
Pond đã cố giữ cho mình thật bình tĩnh, bằng chứng là từng lời nói vẫn rõ ràng, từ tốn, nhưng xen lẫn trong đó vẫn có lúc khẽ run như một người đang ngăn cho niềm vui không vỡ òa.
Phuwin im lặng lắng nghe, từng câu từng chữ đều được cậu cẩn thận cất vào lòng. Lồng ngực cũng bỗng chốc mềm đi, một cảm giác ấm áp lặng lẽ lấp đầy trái tim khiến khóe môi cũng vô thức cong lên.
Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Pond, đầu ngón tay khẽ luồn qua những sợi tóc mềm rồi mới không nhịn được mà buông một câu.
"Sến quá đi..."
Thế nhưng, lúc này cậu không hiểu thế nào mà lại có cảm giác muốn nhỏ bé hơn một chút, yếu đuối hơn một chút để được người đàn ông này che chở đến hết cuộc đời.
Phuwin dành gần tám năm để đề phòng những kẻ xung quanh nhưng lại mất khả năng phòng bị trước Pond - Người đã chọn nói dối suốt năm năm để được ở bên cậu một cách tự nhiên, giản dị và hạnh phúc nhất.
Phuwin vẫn nhớ bản thân mình trước khi bước vào vũng lầy của tội ác đã từng đơn thuần như thế nào và sau khi bước vào cái bẫy của sự sai trái đã tàn độc ra làm sao.
Bản thân cậu chưa một ngày nào quên những khó khăn trong những năm tháng chật vật trở mình ấy. Thú thật, nếu có chết, cậu cũng không tin rằng có một ngày sẽ có người xuất hiện rồi mang cậu đi tìm lại những cảm xúc đã từng bị thất lạc, yêu cậu bằng những cảm xúc chân thật nhất và chưa một lần phải để cậu phải hối hận.
Cậu đã từng đánh mất gia đình của mình chỉ vì sự đơn thuần, ngây thơ của bản thân dành cho những cạm bẫy khắc nghiệt ngoài kia. Thế nhưng, có lẽ ông trời muốn nhìn lại nụ cười của một Phuwin hạnh phúc cho nên đã gửi gắm Pond Naravit vào cuộc đời của cậu để cùng nhau xây đắp thành một tổ ấm nhỏ.
Phuwin không muốn và chưa bao giờ muốn thừa nhận điều này, rằng cậu đã thật sự biến mình thành kẻ mất lý trí trước thứ tình yêu mà trước đây cậu luôn xem là thứ thừa thãi.
Cậu đã đặt hết tâm can của mình vào ván cược này rồi, điều đó đã chứng minh rằng cả trái tim cũng đã đem ra trước mắt Pond, công khai cho anh thấy tình cảm của mình lớn đến mức nào.
Đôi lúc Phuwin vẫn sợ bản thân quá ngu ngốc khi trao cho một người khác quyền làm mình tổn thương. Cậu sợ mình sẽ không thể bước ra nếu một ngày mọi thứ không còn như mong đợi, sợ bản thân đã đặt quá nhiều niềm tin vào một tình yêu chưa biết trước kết quả.
Nhưng rồi Pond lại khiến cậu tin rằng sự lựa chọn của mình không sai. Phuwin tin vào từng hành động, từng sự dịu dàng mà anh dành cho cậu. Dù tương lai có ra sao, ít nhất ở hiện tại, cậu muốn tin tưởng Pond bằng tất cả những gì mình có, yêu anh bằng tất cả sự dịu dàng nhất mà cậu có thể làm được.
"Đừng làm em thất vọng nhé..."
────୨ৎ────
"ANH MUỐN Ở NHÀ!!!"
Tiếng hét xé toạc không gian yên tĩnh của căn biệt thự lớn khiến cho những con chim bên ngoài cửa sổ cũng phải rời cành bay sang chỗ khác để trốn.
"Trời ạ, em bầu một tháng chứ có phải cuối thai kỳ đâu mà anh làm lố vậy?"
"Anh không nghe thấy gì cả, không nghe thấy gì hết!"
"Thất vọng thật sự luôn đấy chồng ạ, anh làm lãnh đạo kiểu gì đấy??"
Pond ngồi phịch xuống dưới sàn nhà ngay cạnh giường, hai tay ôm khư khư một bên chân của Phuwin ngay khoảnh khắc cậu muốn đuổi anh đến công ty ngay và luôn trong khi trời còn chưa có nắng.
Phuwin cúi đầu nhìn người đang ôm chặt lấy chân mình mà khẽ thở dài, đưa tay day trán, cố rút chân ra vài lần cũng không được. Cuối cùng chỉ đành bất lực chống hông nhìn anh, đôi mắt vừa buồn cười vừa hết cách, đành đầu hàng chịu thua trước cái tính mè nheo chẳng biết giấu đi đâu của Pond.
"Pond, em không đùa đâu, đi làm đi."
"Không! Ai đùa với em? Anh không đùa, anh muốn ở nhà!"
Pond gào lên, phản bác ngay lập tức, còn chẳng cần suy nghĩ lấy một giây. Anh vẫn ngồi nguyên dưới sàn, hai tay cứ siết lấy chân cậu, vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn chuyện làm ăn chứ không phải mè nheo bám vợ ở nhà.
Cơ miệng cậu giật giật vài cái.
"Từ từ đã, số thầy cúng là số mấy nhỉ?"
"Phuwin!"
"Anh thôi ngay đi!"
Pond không phục mà cụp mắt xuống, càng siết chặt chân cậu hơn một chút.
"Em đang thất nghiệp đấy, anh không đi làm vậy tiền đâu mà ăn?"
Lúc này Pond mới chịu buông tay khỏi chân cậu, anh chống tay đứng dậy, phủi qua loa chiếc quần rồi bước tới trước mặt Phuwin. Cằm hơi hất lên, đôi mắt sáng rỡ, nụ cười còn mang theo chút đắc ý như vừa nghĩ ra một đáp án hoàn hảo.
"Cho dù anh có nghỉ hẳn đi chăng nữa thì tiền của anh vẫn đủ để chúng ta sung sướng đến hết cuộc đời."
"Hả...?"
Thôi, Phuwin thua thật rồi.
"Sao cũng được... Đành chịu vậy."
Phuwin khẽ thở dài, khoanh hai tay trước ngực rồi quay người bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu cũng chẳng thèm tranh luận thêm với Pond nữa, bởi có nói bao nhiêu thì người kia vẫn sẽ tìm được lý lẽ để bám lấy mình.
Bỏ lại Pond với gương mặt đầy tự tin ở phía sau, Phuwin thong thả đi xuống cầu thang, chuẩn bị đón chào một ngày mới.
"Cái gì đây!!??"
Phuwin vừa bước xuống đã sững sờ. Căn nhà trước mắt hoàn toàn khác với tối hôm qua. Ngoài sân là vệ sĩ đứng thành hàng, trong bếp có người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng, khắp khuôn viên rộng lớn đều thấp thoáng bóng người qua lại.
Cậu chớp mắt vài lần, suýt nữa còn tưởng mình đi nhầm sang nhà ai khác.
"PONDDDD!!!!"
"Anh có bệnh thì mau đi chữa đi!"
Phuwin quay đầu, bước lại vào phòng ngủ, tìm bóng dáng của kẻ tội đồ làm cậu phát điên suốt hai hôm nay.
"Vừa nãy thì vong nhi dựa, bây giờ thì vong nào dựa rồi?"
"Em nói gì đấy?"
Phuwin đưa mắt nhìn bộ pyjama đỏ chót đang ngồi ngay ngắn trên giường mà có cảm giác cay cú muốn cào xé bộ đồ tương tự trên người mình.
Cậu không muốn mặc đồ cặp với kẻ khùng điên như vậy đâu.
"Sao trong nhà lại có nhiều người thế hả?"
"Anh muốn em đỡ cực."
"Em không bị cùi đui sứt mẻ gì cả, càng không bị bại liệt luôn."
"Vậy thì sao?"
"Thì không cần vệ sĩ, không cần người làm chứ sao?"
"Em không cần ạ?"
"Phải!"
Pond gật gù như đã tiếp thu ý kiến.
Anh đứng dậy, bước đến gần Phuwin rồi thơm vào má cậu một cái, đáp gọn lỏn một câu.
"Nhưng anh và con thì cần."
"Naravit!!!"
Gấu lớn của Phuwin bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc còn hơi rối của cậu.
Pond thoải mái vì biết rõ việc trong nhà có nhiều người không phải là vấn đề lớn đối với Phuwin, việc anh bị mắng chỉ đơn giản là không báo trước cho cậu biết thôi.
Phuwin vốn lớn lên trong một căn nhà tương tự như thế mà.
To be continued
"Tôi hoá trẻ trâu khi biết mình và em bồ có con."
Chắc do xem "Me And Thee" với "Peach And Me" nhiều nên nết của Pond trong này giống Khun Thee quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co