Truyen3h.Co

| PondPhuwin | • Enemy •

Chapter 15. Kết Hôn?

xunie_wp

Hai tuần sau đó.

Mỗi ngày trôi qua như một bộ phim dài tập, hằng ngày đều lặp đi lặp lại một hành động, một thói quen, nhưng nó không khiến Pond chán. Ngược lại, việc chăm sóc Phuwin dường như đã trở thành niềm vui nho nhỏ mà anh luôn mong chờ mỗi ngày.

Anh chuyển bàn làm việc của mình vào trong phòng ngủ, luôn kè kè theo Phuwin ở mọi nơi, thậm chí trì hoãn mọi hoạt động bất hợp pháp của mình lại chỉ để ở nhà chăm sóc cậu.

William Jakrapatr Kaewpanpong - Một người đứng đầu thế lực đồng minh của Pond cũng ngán ngẫm không thôi. Mấy tuần nay, từ những cuộc họp quan trọng đến đống tài liệu cần xử lý đều bị Pond đẩy sang cho hắn giải quyết.

Mỗi lần gọi điện giục người kia quay lại làm việc, Pond chỉ bình thản đáp lại một câu.

"Vợ tôi đang mang thai."

Thế là William lại chỉ biết câm nín cúp máy.

Công bằng chỗ nào? Tưởng có người yêu là hay lắm hả?

Pond cứ quen miệng từ chối mãi mà không thấy chán.

Suy cho cùng, so với những cuộc họp căng thẳng hay đống tài liệu chất cao như núi, anh vẫn thích ở nhà hơn. Chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy Phuwin đang nằm trên giường, thỉnh thoảng nghe cậu gọi một tiếng "chồng ơi", hoặc được tự tay chăm sóc hai ba con, vậy là đủ khiến cả ngày của anh trôi qua nhẹ nhõm.

Nhưng Phuwin thì khác, cậu thật sự muốn đá tên này đến công ty ngay lập tức vì từ ngày anh quyết định đem công việc về nhà làm đã khiến cậu không còn khoảng thời gian riêng tư nào cả.

Theo lời Pond nói thì cậu và em bé nhỏ phải luôn nằm trong tầm mắt anh, vì thế nên phút giây Phuwin được tự mình làm một thứ gì đó đã không quá ba lần.

Từ một người luôn tự mình gồng gánh mọi thứ, nay lại phải phụ thuộc vào nửa kia, Phuwin quả thật có chút không quen. Cậu không thích dựa dẫm vào Pond quá nhiều, nhưng được anh cưng chiều như thế, bảo không hạnh phúc thì là nói dối.

Nhưng có lẽ sống trong hạnh phúc đã quen, thành ra có những thứ quan trọng bày ra trước mắt nhưng cả hai người đều không ai để ý.

Hay nói đúng hơn là đắm chìm vào hạnh phúc đến ngốc rồi, không còn suy nghĩ được chuyện nào là quan trọng nữa.

Pond và Phuwin yêu nhau.

Và họ đã có em bé.

Nhưng chưa kết hôn.

Họ đơn giản chỉ là một cặp đôi yêu nhau say đắm sau đó chuyển về sống cùng nhau như một đôi mới cưới. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ của họ vẫn chưa được tính là vợ chồng.

Điều này khiến sự ràng buộc giữa họ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Chỉ cần một lời chia tay cũng có thể khiến cả hai đường ai nấy đi trong chớp nhoáng.

────୨ৎ────

Đêm muộn, Pond chăm chú nhìn xấp giấy trên bàn làm việc, ánh đèn nhạt hắt lên gương mặt điềm tĩnh của anh. Đầu ngón tay chậm rãi lật từng trang giấy, sự nghiêm nghị toát ra từ từng cử chỉ, khiến cả căn phòng cũng dần chìm trong bầu không khí nặng nề.

Phuwin nằm nghiêng trên giường, tựa đầu vào lồng bàn tay quan sát từng nét mặt của đối phương. Chỉ có cậu mới biết, phía sau vẻ ngoài không chút gợn sóng ấy là một ngọn lửa đang bùng phát dữ dội trước những lỗ hổng từ các báo cáo quan trọng.

"Trông nghiêm túc chưa kìa."

Phuwin không nhịn được mà khẽ bật cười. Chỉ khi ngồi trước bàn làm việc, Pond mới trở về đúng với dáng vẻ của một vị lãnh đạo cấp cao. Còn khi ở cạnh cậu, anh chẳng khác nào một con cún nhỏ chỉ biết bám dính, lúc nào cũng tìm đủ mọi lý do để được ở sát bên.

"Em cười cái gì? Hửm?"

Đôi đồng tử của anh không xê dịch, chỉ nhẹ nhàng đáp lời.

"Gấu lớn thường ngày của em đâu rồi nhỉ?"

Pond cong môi cười, hướng ánh mắt lên nhìn Phuwin trên giường đang nghiêng người nhìn về phía anh.

"Gấu lớn của em thì để ngày mai, còn hôm nay nhường chỗ cho chủ tịch Naravit để nó đem tiền về cho em nhé."

Phuwin khẽ thở hắt, dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn người đàn ông trước mặt. Pond trong mắt người khác luôn là một kẻ đáng sợ, là người chưa từng nương tay với bất kỳ ai. Đôi tay ấy đã làm ra những chuyện chẳng thể quay đầu, nhưng khi đến gần cậu, người này mới chịu thu lại nanh vuốt, lặng lẽ để lộ phần mềm yếu nhất của mình.

Một khoảng lâu sau, Phuwin chợt nghĩ đến một điều. Lúc này Pond vẫn còn ngồi yên trên bàn làm việc, không để ý nét mặt đang từ bình thản chuyển sang đơ cứng của cậu.

"Pond này."

Phuwin khẽ gọi, nghe có chút cân nhắc.

"Dạ?"

"Nếu em sinh con xong thì anh sẽ làm gì?"

Pond không chút thắc mắc, trực tiếp trả lời.

"Đợi sức khỏe của em ổn định hẳn thì anh sẽ quay lại công ty làm việc."

"Rồi sao nữa?"

"Thì... Anh sẽ chăm sóc cho em và con."

"Ồ..."

Phuwin gật gù, phân vân không biết có nên hỏi tiếp hay không.

"Anh sẽ chăm con với em đúng không?"

"Tất nhiên, đó là nghĩa vụ của anh mà."

"Vậy anh chăm con với tư cách gì?"

"Với tư c-"

Đúng như cậu dự đoán, không gian trong căn phòng chớp mắt một cái đã yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng điều hòa đang hoạt động đều đều trên trần nhà.

"Khoan đã..."

Pond ngây người, đặt cây bút xuống bàn vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, anh ngơ ngác nhìn Phuwin, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lời lại nghẹn ứ ở cổ họng.

"Với... với tư cách gì nhỉ?"

"Người yêu."

Phuwin nhanh chóng đáp lại để nhắc cho anh nhớ một sự thật phũ phàng rằng giữa hai người không có một bảng đăng ký kết hôn nào cả.

Có gì đó không đúng nhỉ?

"Nhưng mà..."

Pond ấm ớ thật rồi.

Câu "Vậy anh chăm con với tư cách gì?" của Phuwin đối với Pond mà nói nó chẳng khác nào là cậu đang đòi một danh phận thoả đáng từ anh. Chỉ mới có một phút trôi qua thôi Pond đã nghĩ được vô vàn viễn cảnh tủi thân của Phuwin khi mang thai mà không được công nhận là vợ.

Anh luống cuống rời khỏi chiếc ghế, đến gần bên Phuwin với tốc độ ánh sáng chỉ vì sợ cậu vì mình mà chạnh lòng, không ngừng tự hỏi rốt cuộc Phuwin có từng lén mình khóc vì chuyện này hay không? Có từng vì chuyện này mà trách anh hay không? Hay cậu có tự làm đau mình hay không?

Vô số câu hỏi được đặt ra một cách mất kiểm soát.

"Gì đây? Anh sao vậy?"

Phuwin ngạc nhiên nhìn Pond đang quỳ bên mép giường, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt hiện rõ sự hối lỗi mà Phuwin chẳng hiểu rốt cuộc anh đang tự trách mình vì điều gì.

"Anh xin lỗi vợ..."

"Hả?"

"Em đừng tủi thân, đừng giận anh nhé, để anh cố gắng sắp xếp thời gian, anh hứa sẽ làm lễ cưới cho chúng ta nhanh nhất có thể."

Dứt câu, anh kéo nhẹ bàn tay của Phuwin tới gần gương mặt của mình, đặt lên đó một nụ hôn chớp nhoáng, không biết phải làm sao mà nói tiếp, hy vọng có thể cứu vãn được tình thế này.

"Anh không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng việc có bảo bối làm anh vui quá mà vô tình quên mất chuyện này..."

"Hay là anh sắp xếp để sáng mai hai chúng ta làm lễ cưới ngay có được không em?

"Xin lỗi vì đã không có nhẫn cầu hôn, không lãng mạn, anh thề sẽ bù đắp cho em sau, được không em?"

Sự thật là Pond đã lên kế hoạch rước vợ đẹp về dinh từ lâu lắm rồi. Từ cái hồi hai người chỉ mới yêu nhau được hơn một năm, anh đã lén tính tới chuyện cưới xin.

Chiếc nhẫn cưới cũng đã nằm yên trong ngăn kéo từ rất lâu. Pond cứ nghĩ vẫn còn nhiều thời gian, nên muốn chờ đến một ngày thật đặc biệt rồi mới quỳ xuống cầu hôn, muốn tự tay đeo nhẫn cho Phuwin, muốn nhìn cậu cười thật đẹp trong bộ lễ phục, muốn đường đường chính chính nói với tất cả mọi người rằng đây là người anh sẽ ở bên suốt quãng đời còn lại.

Ai ngờ kế hoạch còn chưa kịp thực hiện thì bảo bối nhỏ đã đến trước. Mừng thì mừng thật, nhưng cũng vì mừng quá mà anh vô tình quên mất chuyện quan trọng nhất.

Phuwin nhướng mày, thái độ này của Pond có lẽ vượt hơi xa tưởng tượng của cậu rồi.

Cậu rút tay về, ngồi thẳng dậy.

"Anh lên đây ngồi rồi mình nói chuyện."

Pond im lặng ngồi lên giường theo lời cậu. Bàn tay từng cầm súng, từng ký không biết bao nhiêu quyết định sinh sát giờ lại vô thức siết lấy vạt áo. Anh nhìn Phuwin, ánh mắt thấp thỏm hiếm thấy, chỉ sợ người trước mặt thật sự đã vì mình mà buồn lòng.

"Em nghĩ kỹ rồi, sau khi sinh con có biết bao nhiêu chuyện cần phải ổn định, tổ chức lễ cưới thật sự không cần thiết... Vậy nên-"

"Em không muốn cưới anh?"

Chỉ cần nghe ba từ "không cần thiết" phát ra từ đối phương, anh đã không muốn nghe thêm điều gì nữa mà trực tiếp ngắt lời, chỉ sợ Phuwin nói tiếp sẽ làm anh ngồi không vững mất.

"Không phải... Ý em là chúng ta không cần tổ chức lễ cưới. Đi đăng ký kết hôn cũng được mà..."

"..."

Pond vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, nhưng ánh mắt đã phản ánh rằng anh không cam tâm. Trong lòng anh, Phuwin xứng đáng có một lễ cưới trọn vẹn, xứng đáng được đứng trước tất cả mọi người với danh phận mà anh luôn muốn tự tay trao cho cậu. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Sau một hồi im lặng, anh chỉ khẽ cụp mắt rồi chậm rãi gật đầu.

Dù trong lòng vẫn tiếc nuối, anh cũng không nỡ ép Phuwin thay đổi quyết định.

"... Chỉ đăng ký thôi cũng được..."

Pond cố gắng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng điều đó càng làm sự ấm ức trong anh không thể chôn vùi nổi.

Phuwin nhìn người trước mặt, bất lực thở dài một hơi. Cậu vốn chỉ muốn giúp Pond bớt vất vả, nào ngờ lại khiến anh buồn đến mức này.

"Em có bảo là không cưới anh đâu."

Phuwin khẽ dịch người lại gần, vòng tay ôm lấy bả vai Pond rồi kéo anh tựa vào lòng mình. Bàn tay cậu chậm rãi vuốt nhẹ sau lưng anh như đang dỗ dành một người vừa chịu ấm ức.

"Em chỉ không muốn anh vì chuyện đó mà áp lực thêm thôi."

Cậu tựa má mềm của mình lên đỉnh đầu của anh, dịu giọng.

"Lễ cưới đối với em có cũng được, không có cũng không sao, nếu điều đó làm anh kiệt sức thì em không có lý do nào để thích nó cả."

"..."

"Sau này mọi thứ đều phải gác lại hết, ngay cả những việc phạm pháp anh đã làm cũng phải dừng lại để bảo đảm cho gia đình của chúng ta được an toàn..."

"Đến lúc đó... Công ty hiện tại của anh chính là nguồn thu nhập chính, lúc đó sẽ rất bận rộn, nếu còn tổ chức lễ cưới thì sẽ rất mất thời gian, vả lại em cũng không cần..."

"Nếu anh thích, đợi một ngày nào đó ổn định rồi chúng ta sẽ tổ chức một cái, chỉ là muộn hơn thôi. Có được không?"

Pond lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không thích thì anh cũng không thích nữa đâu."

"Thật à?"

"Thật... Không thích nữa."

Phuwin nhìn Pond một lúc lâu, cậu đưa tay véo nhẹ gò má anh, bất lực lắc đầu.

"Anh nói dối dở thật đấy."

Pond khựng lại, môi mấp máy như định giải thích gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng.

"Rõ ràng thích đến vậy mà."

"..."

"Đợi mọi chuyện ổn định, chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới thật đẹp. Đến lúc đó em sẽ cùng anh đứng trước tất cả mọi người."

Ánh mắt Pond lập tức sáng rỡ, liền chìa ngón út ra.

"Hứa với anh."

Phuwin nhìn theo, không nghĩ nhiều mà đưa ngón tay của mình ra.

"Được, hứa với anh."

To be continued

Gì? Cưới hả? Nực cừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co