Truyen3h.Co

| PondPhuwin | • Enemy •

Chapter 3. Cảm Xúc

xunie_wp

Ở thời điểm hiện tại.

Như một thói quen, Pond dính chặt lấy Phuwin trên giường, mũi kề sát vào cổ cậu mà ngủ say. Còn cậu lại chẳng thể vào giấc nổi.

Nhớ về những ngày tháng khổ sở của tuổi mười tám, ngực nhói lên một chút rồi ép cậu ta trở lại hiện thực cuộc sống đầy toan tính và chết chóc.

Dù sao trước khi bước chân vào địa ngục đầy rẫy những hiểm nguy này, trong ký ức đã từng có một Phuwin được cả một dòng tộc định sẵn cơ đồ, xây dựng nên một tương lai xán lạn nhất gia tộc của chính mình.

Phuwin bước ra từ một đại gia tộc buôn kim cương khét tiếng nhất lúc bấy giờ, thân là con một, lại còn là cháu đích tôn, mọi bước đi của cậu đã được trải sẵn thảm đỏ, chỉ chờ ngày đủ vững vàng kế thừa.

Ngày ấy, Phuwin được xem là vượt xa vạch đích, đứng ở nơi mà không một ai ngán đường nổi.

Tuy nhiên, suôn sẻ đến cuối cuộc đời là thứ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này.

Nhất là khi một rừng không thể có hai vua.

Ngày gia tộc bị sát hại từ trong ra ngoài nước, đến cả những người bạn thân thiết và các hào môn có liên quan đến nhà cậu cũng lần lượt được đưa xuống địa ngục. Phuwin mười tám tuổi đã biết mình toi rồi.

"May mắn" thay, Phuwin gặp được Chai và nhờ có hắn mà cậu được gặp Joong Archen.

Ban đầu cậu chỉ được giao nhiệm vụ làm một kẻ dọn dẹp xác chết mờ nhạt, nhưng không lâu sau, không biết là phúc đức hay bất hạnh mà Phuwin leo thẳng lên vị trí bên cạnh Joong chỉ sau một năm theo chân hắn.

Lòng tham con người từ trước đến nay là thứ không thể đong đếm, nhất là khi nó xuất phát ở một người bước ra từ một gia tộc quyền quý vô tình đánh mất hết tất cả.

Phuwin không cảm thấy biết ơn Joong, thay vào đó cậu ta luôn nghĩ rằng đó là tự mình may mắn có được. Ở bên cạnh Joong bấy lâu, Phuwin không cảm thấy một chút cảm mến nào, ngược lại còn luôn mơ mộng hão huyền về một ngày lật đổ được hắn ta.

Chỉ có duy nhất một Naravit trên đời mới có thể khiến cậu ta vứt bỏ vỏ bọc xấu xa nhất để ở bên cạnh.

ᶻ 𝗓 𐰁

Sáng của ngày hôm sau, Phuwin mặc đồng phục chỉnh tề gồm áo sơ mi xanh kèm quần tây đen như một nhân viên công sở thật thụ. Cậu ta ngước nhìn lên căn biệt phủ xa hoa cổ kính mà ánh mắt chỉ lóe lên tia tham vọng và chán ghét.. thêm một chút lười biếng của kẻ làm công ăn lương.

Bước vào trong sân vườn, đám vệ sĩ im bặt, lập tức đứng nép vào nhau ngay ngắn, nghiêng người kính cẩn chào Phuwin như một điều hiển nhiên, ngầm khẳng định vị thế của cậu ta.

Cốc cốc.

Đứng trước phòng riêng của người sếp đáng kính, loại âm thanh mà cậu nghe được chỉ là tiếng rên khẽ của phu nhân ngài Chen.

"Mẹ nó..!"

Đã có lúc Phuwin ước rằng mình không có tai.

Cậu dứt khoát quay người bỏ đi, thà hít thở chút không khí còn có ích hơn việc ở đây nghe lén cuộc vụng trộm của sếp cùng "trợ lý" của hắn.

Mãi cho đến một lúc sau, Dunk Natachai mới bước ra khỏi phòng với quần áo ngay ngắn, tử tế như lúc vừa bước vào. Cùng lúc đó, Phuwin được diện kiến người đã kéo cậu đi lên từ vũng lầy năm ấy.

Cậu hít một hơi, hai tay đặt trước bụng, không nói gì mà trực tiếp bước vào, đứng phía sau ghế ngồi của sếp, sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của Joong Archen.

"Bất ngờ đấy, Phuwin Tangsakyuen."

Giọng hắn trầm ổn gọi tên cúng cơm của cậu nhưng không quay người lại mà chăm chú di chuyển ngòi bút chì trên trang giấy đang vẽ dang dở hình ảnh của Dunk.

Nét mặt bình thản như mọi khi, tuy nhiên chỉ có cậu mới biết đó là khởi đầu của một cơn sóng thần.

"Vâng.."

Hắn cười.

"Chẳng trách cậu, chỉ trách không khí dạo gần đây hơi ô nhiễm một chút, vô tình khiến cậu Tang không còn muốn thở."

"Sếp, chỉ là..-"

"Im miệng."

Phuwin im bặt, cúi đầu, tay phải bấu chặt vào cổ tay trái.

"Hình như một ngày mày tập luyện vẫn chưa đủ nhiều."

"..."

Giọng hắn vẫn trầm, vẫn thấp, tuy nhiên uy lực lại vô cùng áp đảo.


Phuwin đã vô tình thất bại vì lần đầu tiên dám để cảm xúc xen vào công việc.

Tối, hai ngày trước, Joong Archen cho người đi làm gián đoạn cuộc giao dịch vũ khí quan trọng của kẻ thù.

Kẻ thù thì có nhiều, tuy nhiên để có một kẻ khiến Archen phải dè chừng thật sự thì như mò kim đáy bể. Với bản tính tham vọng như ăn sâu vào con người, hắn mang con chủ chốt của mình ra để đùa giỡn với tử thần.

Thể lực, trí não, sự nhạy bén của Phuwin Tang không phải một trò đùa, cậu ta có thể giết bất cứ ai nếu không thuận mắt, có thể biến một người đang trên đỉnh cao trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt.

Nếu những thứ đó vẫn chưa đủ đáng sợ thì Phuwin vẫn còn một thứ vũ khí khác...

Nhan sắc của cậu ta đẹp đến mức trở thành một loại nguy hiểm.

Làn da trắng lạnh dưới ánh đèn giống như được phủ lên một lớp sương mỏng, đôi mắt sâu và sắc tựa mặt biển đêm khiến người khác chỉ cần nhìn lâu một chút cũng đủ mất sạch phòng bị. Ngũ quan hoàn mỹ đến mức phi lý, từng đường nét đều mang cảm giác vừa thanh tao vừa áp bức. Mái tóc đen rũ xuống trước trán càng khiến gương mặt ấy giống một tác phẩm được tạo ra chỉ để mê hoặc người khác.

Và nó giết người được đấy.

Joong luôn tự hào về việc Phuwin không bao giờ bày ra bất kì điểm yếu nào trước đối thủ, thậm chí đã có lúc hắn nghi ngờ người như cậu ta không hề có điểm chí mạng nào để khai thác.

Vậy nên, nhiệm vụ lần này thuộc về cậu, và nó là một bài test trá hình..

Đêm của hai ngày trước.

Tại một sân bay tư nhân dành riêng cho giới thượng lưu, đã có một cuộc giao dịch thế kỉ tại đây bởi một người được cho là đang kèn cựa Joong Archen và một ông lớn trong giới buôn vũ khí.

Giây phút trước khi cuộc giao dịch diễn ra, một tên tay trong phía đối thủ đã bí mật vận chuyển vali bạc tỉ đến hangar phía Tây của sân bay tư nhân.

Phuwin Tang đứng trong bóng tối phía sau dãy container hàng hóa, khẩu súng giảm thanh nằm gọn trong tay, đôi mắt sâu thẳm nhắm đến chiếc vali tiền tỉ.

Nếu chúng thất bại, đồng nghĩa với việc chúng sẽ mất đi kho hàng vũ khí quan trọng và cũng sẽ bỏ lại không ít mạng tại đây. Hơn hết, kho hàng này sẽ thuộc về tổ chức của cậu ta.

Khoảng cách từ vị trí của cậu đến mục tiêu không quá xa, chỉ cần bóp cò, mọi chuyện sẽ kết thúc trong chưa đầy một giây.

Gió đêm lùa qua khoảng sân rộng của hangar, cuốn theo mùi xăng máy bay cùng thứ không khí lạnh buốt đặc trưng trước mỗi cuộc giao dịch đẫm máu.

Thời khắc chiến thắng lại sắp đến rồi.

Phuwin tìm ra kẽ hở của đối tượng, đưa ngón tay đặt lên cò súng.

Bóp cò!

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Ba viên đạn liên tiếp được bắn ra không khoan nhượng.

Phuwin kinh hồn khi gã ta lập tức đưa súng ra, xoay người lại.

Và rồi ba viên đạn đó nổ tung giữa không trung.

Phuwin sững người, trợn mắt nhìn cảnh tượng đạn của mình được đáp trả lần lượt... lần đầu trong năm năm cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đang gần kề.

Chưa đầy một giây, cục diện đã hoàn toàn thay đổi.

Kẻ cầm chặt lấy vali dõi theo Phuwin từ đầu đến cuối, hắn chỉ chờ giây phút cậu ta nổ súng để dạy cho cậu ta hiểu rằng.. ở thế giới ngầm không phải chỉ mình cậu ta xuất chúng mảng bắn tầm xa.

Sống trong tự cao bấy lâu, có lẽ cậu đã quên mất rằng trên một bàn cờ, ai cũng có thể trở thành quân cờ.

"Mẹ nó!"

"Con mồi" của Phuwin ấy thế mà bắn trả lại viên đạn của cậu khiến sáu viên va vào nhau, tạo ra một vụ nổ trên không trung.

Phuwin không bao giờ chịu khuất phục dù bản thân mình đang mất lợi thế.

Cậu đổi vị trí tập kích, gọi thêm người trong tổ chức đến, ép mình phải thành công trong phi vụ này.

Nhưng rồi..

Khoảnh khắc cậu tập trung nhìn vào ống ngắm, từ xa chỉ thấy gã ta đặt vali xuống, từ từ quay mặt sang vị trí mà cậu đang ẩn nấp, gã kéo cao tay áo, giơ cao hai tay lên, vẫy vẫy ra hiệu về phía cậu.

Hắn hoàn toàn bỏ đi vũ khí mà không thèm đáp trả.

Nhờ vậy....

Trong ống ngắm, điểm chú ý của cậu không còn là đầu của gã ta, mà lại chính là sợi chỉ đỏ nơi cổ tay hắn... Nó giống hệt như cái mà cậu từng thỉnh từ chùa về cho Pond.

To be continued

Bị lười nên ít từ😞

P/s: Mới thấy gay thôi chứ chưa thấy gây cấn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co