[Pondphuwin|Geminifourth|Surfjava] Tiểu Tổ Tông
[Chap11]
Buổi sáng hôm ấy,chiếc siêu xe màu đen bóng loáng lăn bánh khỏi biệt phủ.Surf ngồi ghế lái,Phuwin ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng rực nhìn khung cảnh bên ngoài.Từ lúc ở viện đến giờ, đây là lần đầu tiên em được ra ngoài lâu như vậy.
"P'Surf!"
"Hửm?"
"Xe đẹp quá!"
Surf bật cười.
"Em thích à?"
"Dạ thích!"
"Vậy sau này anh mua cho Phuwin một chiếc nhé."
Phuwin lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Không đâu."
"Sao vậy?"
"Đắt tiền lắm."
Nghe vậy Surf chỉ biết cười bất lực.Đúng là Phuwin,dù đã lớn xác nhưng suy nghĩ vẫn là của cậu nhóc bảy tuổi ngày nào.Điểm đến đầu tiên là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Vừa bước vào,Phuwin đã ngơ ngác,đôi mắt đen láy liên tục nhìn hết bên này đến bên kia.
"Oa..."
"Đẹp quá..."
Surf kéo em vào cửa hàng quần áo.Chưa đầy một tiếng,một đống túi giấy đã chất đầy trong tay nhân viên.
Áo thun.
Áo khoác.
Quần dài.
Giày dép.
Thậm chí còn có cả mấy bộ đồ ngủ hình gấu.Phuwin nhìn đống đồ mà hoảng hốt.
"Anh Surf..."
"Hửm?"
"Nhiều quá..."
"Không nhiều."
"Nhưng mắc tiền lắm..."
Surf xoa đầu em.
"Không sao."
"Anh có tiền."
Nghe vậy,Phuwin chỉ biết ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay anh trai.Trong lòng vui đến mức không giấu nổi nụ cười.Rời khỏi cửa hàng quần áo,Surf lại dẫn em sang khu đồ chơi.
Vừa nhìn thấy một dãy gấu bông ,Phuwin lập tức đứng hình,mắt sáng như đèn pha.
Surf nhìn theo ánh mắt em,khóe môi khẽ cong lên.
"Mua nhé?"
Phuwin giật mình.
"Không cần đâu."
Miệng nói vậy nhưng mắt vẫn dính chặt vào chú gấu màu kem kích cỡ vừa vặn. Surf bật cười.Năm phút sau,chú gấu ấy đã nằm trong tay Phuwin.Cậu ôm chặt lấy nó,vui đến mức hai má đỏ hồng.
"Cảm ơn P'Surf ạa."
"Thích không?"
"Dạ thích!"
"Thích lắm luôn!"
Nhìn nụ cười ấy,trái tim Surf mềm nhũn.Có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm,cậu cảm thấy những đồng tiền mình kiếm được thật sự có ý nghĩa.
Sau đó,hai anh em tiếp tục đi mua bánh kẹo.Kẹo dẻo,socola,bánh quy,sữa dâu,sữa bột.
Gần như món nào Phuwin nhìn lâu hơn ba giây đều bị Surf mua luôn.Đến mức em nhỏ phải kéo tay anh trai.
"Đủ rồi..."
"Ăn không hết đâu..."
Surf chỉ cười.
"Không sao."
"Để dành."
Phuwin ôm túi kẹo,cừời tít mắt.
"Cảm ơn P'Surf."
Chiều tối,cả hai trở về biệt phủ.Vừa bước vào cửa,Phuwin đã ôm chú gấu bông chạy lon ton khắp nơi,nhưng Surf nhanh chóng kéo em lại.
"Nghe anh nè."
"Dạ?"
"Anh phải ra ngoài làm việc."
Nụ cười trên mặt Phuwin lập tức biến mất.
"Hả, anh lại bỏ Phuwin òi..."
"Nhưng anh sẽ về sớm."
Surf xoa nhẹ mái tóc mềm của bé nhỏ.
"Trong lúc anh đi."
"Chỉ được chơi trong biệt phủ."
"Không được chạy lung tung."
"Không được ra cổng,kẻ xấu sẽ bắt đi."
"Biết chưa?"
Phuwin ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ biết,Phuwin sẽ nghe lời."
"Giỏi."
Surf xoa đầu em.Sau đó dẫn em vào phòng khách,chiếc TV khổng lồ nhanh chóng bật lên.Một bộ phim hoạt hình vui nhộn hiện ra.Phuwin lập tức bị thu hút,em ôm chú gấu bông mới mua,ngồi lọt thỏm trên ghế sofa.Trước mặt là một tô đầy kẹo dẻo,tay trái ôm gấu,tay phải bốc kẹo.Mắt chăm chú nhìn màn hình,thỉnh thoảng còn bật cười khúc khích.
Surf đứng ở cửa nhìn một lúc,khóe môi vô thức cong lên.Đã rất lâu rồi,cậu mới thấy em trai mình vui vẻ như thế.Surf cầm giỏ bánh kẹo cất xếp vào tủ gọn gàng, lấy hộp sữa bột pha cho em nhỏ một ly. Ly sữa ấm nóng được để trên bàn kính ở phòng khách. Phuwin mắt sáng cầm lên uống.
"Anh đi nha."
"Dạaa."
Phuwin đáp rất lớn nhưng mắt vẫn không rời TV. Surf bật cười,rồi xoay người rời khỏi biệt phủ.
Tiếng động cơ siêu xe nhanh chóng biến mất ngoài cổng.
Trong phòng khách,Phuwin vẫn đang xem hoạt hình say sưa.Em nhét một viên kẹo dẻo vào miệng,hai chân đung đưa vui vẻ,chú gấu bông được ôm chặt trong lòng.
Lúc này,từ trên cầu thang, Gemini chậm rãi đi xuống.Vừa nhìn thấy hắn, Phuwin lập tức ngồi thẳng người.Nhớ lời Surf dặn phải lễ phép với mọi người.Cậu ngoan ngoãn chìa tô kẹo về phía Gemini.
"Chú Gemini ăn kẹo hông?"
Gemini nhìn cậu,rồi nhìn tô kẹo,khóe môi nhếch lên.
"Cho tôi thật à?"
"Dạ."
"Nhóc tốt ghê."
Gemini bóc một viên bỏ vào miệng,ngọt đến phát ngán. Không hiểu sao mấy đứa con nít lại mê. Nhưng nhìn bộ dạng mong chờ được khen của Phuwin khiến hắn bật cười.Ngồi được một lúc,cái tính thích chọc ghẹo của Gemini lại nổi lên.Hắn chống cằm nhìn Phuwin.
"Ê nhóc."
"Dạ, Phuwin nghe?"
"Biết Surf đi đâu không?"
Phuwin lắc đầu.Gemini làm vẻ mặt nghiêm trọng.
"Hôm nay Surf bị ông kẹ bắt rồi."
"..."
Nụ cười trên mặt Phuwin lập tức biến mất.
"Ông... ông kẹ?"
"Ừ."
Gemini gật đầu rất nghiêm túc.
"Ông kẹ to lắm."
"Hắn bắt Surf đi rồi."
Đôi mắt Phuwin bắt đầu đỏ lên.
"P'Surf bị bắt thật hả..."
Gemini cố nhịn cười.
"Thật ."
"Chưa hết đâu."
"Tối nay ông kẹ còn tới đây bắt luôn Phuwin."
Nghe tới đó,Phuwin mếu môi,hai tay ôm chặt gấu bông.
" huhu...Kh... không chịu..."
Gemini càng nói càng hăng.
"Ông kẹ thích bắt mấy bé ngoan ngoãn lắm, đặc biệt là Phuwin"
"Oaaaa— huhu... "
Phuwin bật khóc ngay lập tức,tiếng khóc vang khắp biệt phủ.Gemini giật mình.
"Ơ?"
"Ủa?"
"Khóc thiệt hả?"
Cùng lúc đó,từ trên tầng hai.Pond bước nhanh xuống.Nghe tiếng khóc là hắn đã đoán được tám đến chín phần.Quả nhiên,vừa xuống đến nơi đã thấy Gemini ngồi đơ mặt,còn Phuwin thì khóc đỏ cả mắt.Pond lạnh mặt.
"Mày làm gì nữa vậy?"
Gemini chột dạ.
"Tao có làm gì đâu."
"Chỉ kể chuyện ông kẹ thôi."
Pond: "..."
"Mẹ nó Gemini."
"Ba mươi tuổi rồi còn đi hù trẻ con?"
" bảo sao không có ai thích mày hết. "
Gemini ho khan,hắn cay cú vì lời nói của Pond.Lần này hắn biết mình sai thật.Pond mặc kệ hắn,đi thẳng tới trước mặt Phuwin.
"Nhóc nhỏ."
Phuwin vừa thấy Pond lại hơi lùi lại,cậu vẫn nhớ hai cánh tay đầy hình xăm kia.Nhìn đáng sợ lắm,Pond bất đắc dĩ ngồi xổm xuống.
"Nhìn tôi,nín khóc chưa."
"Chú Gemini trêu nhóc thôi."
"Không có ông kẹ nào hết."
"Surf cũng không bị bắt."
" Tí nữa sẽ về."
Phuwin vừa khóc vừa nấc.
"Thiệt hông dạ..."
"Thiệt."
Pond nhẹ giọng.
"Nhóc nhỏ lại đây."
Nghe giọng hắn dịu dàng hơn thường ngày,Phuwin chần chừ vài giây,rồi lò dò bước tới.
Ngay khi Pond dang tay vươn vai, em liền chui tọt vào lòng hắn ngồi.
"..."
"..."
Gemini đứng hình,Pond cũng đứng hình.Cơ thể hắn cứng đờ,hai mắt mở to,tim đập thình thịch,tai còn đỏ lên thấy rõ. Gemini nhìn bạn thân mình,rồi nhìn cậu nhóc đang vô tư ngồi trong lòng Pond,khóe môi giật giật.
"Ôi thôi chết."
"Hỏng thật rồi."
Gemini quá hiểu Pond.Quen nhau hơn chục năm,đây là lần đầu tiên hắn thấy tên này đỏ tai.
Gemini lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại,lấy điện thoại ra bấm liên tục.Không dám chọc Phuwin nữa.Pond lúc này vẫn ngồi im,mùi pheromone sữa bột thoang thoảng quanh người Phuwin khiến hắn hơi thất thần.
Mùi hương mềm mại đến kỳ lạ khiến hắn vô thức muốn cúi xuống ngửi kỹ hơn,nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại.Phuwin hoàn toàn không biết chuyện gì.Cậu ngồi trong lòng Pond,ôm gấu bông,vẫn còn thút thít. Pond đưa tay gạt hết nước mắt của em nhỏ.
" Ngoan không khóc...khóc là sưng mắt xinh đó."
" Ưm... Phuwin biết òi...nhưng mà ấm quá chú ơi..."
Thì đúng mà, ngồi trong lòng Pond cậu thấy dễ chịu lắm. Nhưng vài phút sau,miệng nhỏ bắt đầu luyên thuyên.
"Chú Pond biết hông?"
"Hửm?"
"Hôm nat Surf mua cho Phuwin ba gói bánh luôn á."
"Ừm."
"Rồi còn mua gấu bông nữa."
"Ừm."
"Surf tốt lắm luôn."
Pond khẽ cười.
"Ừ, tôi biết."
Phuwin lại tiếp tục kể đủ thứ chuyện trên đời.
Từ hoạt hình đến kẹo dẻo,đến mấy cô y tá trong bệnh viện.Pond ngồi nghe từ đầu tới cuối không hề tỏ ra khó chịu.Gemini ngồi bên cạnh nhìn mà không tin nổi.Người được cả giới ngầm gọi là đại ca máu lạnh.Giờ lại ngồi nghe một cậu nhóc nói chuyện hoạt hình gần nửa tiếng đồng hồ.
Đúng là chuyện lạ nhất năm.
____________________
cmt + vote náaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co