[Pondphuwin|Geminifourth|Surfjava] Tiểu Tổ Tông
[Chap10]
Surf mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ mới tinh.
"Mặc cái này nhé."
Phuwin ngoan ngoãn nhận lấy.
"Dạ."
Nhưng vừa đi được vài bước, em lại quay đầu nhìn cậu.
"Anh không bỏ đi chứ?"
Surf khựng lại,ánh mắt mềm đi rất nhiều.
"Không,anh ở đây."
Nghe vậy Phuwin mới yên tâm đi thay đồ.Một lúc sau,cậu nhóc bước ra khỏi phòng tắm.Bộ đồ ngủ hơi rộng làm em trông nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều.Mái tóc mềm rũ xuống trước trán,gương mặt trắng trẻo còn vương chút ngây ngô của một đứa trẻ.
Surf nhìn mà ngẩn người.Chín năm,đã chín năm trôi qua.Đáng lẽ em phải trở thành một thanh niên vui vẻ, trưởng thành.Không phải bộ dáng như bây giờ.
" P'Surf."
"Hửm?"
"Đẹp hông dạ..."
Phuwin xoay một vòng.Surf bật cười.
"Đẹp, đẹp lắm."
Lập tức em vui vẻ chạy lại ôm cánh tay cậu.
Đêm khuya,hai người nằm trên cùng một chiếc giường.Phuwin cứ ôm khư khư cánh tay Surf như sợ anh biến mất.Ngay cả lúc ngủ cũng không chịu buông.Surf nhìn em hồi lâu.Bàn tay chai sạn khẽ vuốt mái tóc mềm.Trong lòng xuất hiện cảm giác rất lạ.Giống như cuối cùng cậu cũng tìm lại được thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.
"Ngủ ngon nhé."
Surf khẽ nói.Phuwin ngủ say nên không nghe thấy,nhưng bàn tay nhỏ lại vô thức nắm chặt áo cậu hơn.
Sáng hôm sau,mới hơn sáu giờ.Surf còn đang ngủ.Bỗng có người vỗ nhẹ lên vai.
"P'Surf..."
"P'Surf ơi..."
Surf mơ màng mở mắt,thấy Phuwin đang ngồi bên cạnh.Đôi mắt đỏ hoe.
"Sao vậy?"
Phuwin mếu máo.
"Phuwin mắc tè..."
Surf ngơ ngác vài giây,rồi chỉ về phía cánh cửa gần đó.
"Nhà vệ sinh ở kia mà."
Ai ngờ vừa nghe xong,mắt Phuwin lập tức đỏ hơn.
"Không chịu đâu hic..."
"Hả?"
"Phuwin sợ ma..."
Nói đến đây,nước mắt bắt đầu lăn xuống.
"Anh đi cùng Phuwin đi..."
"Nhỡ ma bắt Phuwin thì sao..."
Surf lập tức bật dậy,nhìn em ngồi co ro trên giường mà sững người.Một người hai mươi tuổi sẽ không hành động như vậy.Trừ khi...Tâm trí của em thật sự đã dừng lại ở năm bảy tuổi. Trái tim Surf nhói lên.Cậu nhanh chóng lau nước mắt cho em.
"Được rồi,anh đưa em đi."
"Không có ma đâu, nín nha."
Nghe vậy Phuwin mới nín khóc,ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu.Khoảng một tiếng sau,trong phòng làm việc.Pond đang xem tài liệu thì cửa phòng mở ra.Surf bước vào,gương mặt nghiêm túc .Pond ngẩng đầu.
"Có chuyện gì?"
Surf im lặng vài giây,rồi chậm rãi nói.
"Tôi muốn biết toàn bộ chuyện đã xảy ra với Phuwin trong 9 năm qua."
Pond nhíu mày.Surf tiếp tục.
"Em ấy không bình thường."
"Một người hai mươi tuổi không thể giống trẻ con như vậy được."
"Nếu không có chuyện gì xảy ra..."
"em ấy sẽ không thành ra thế này."
Căn phòng chìm vào im lặng,Gemini lúc này cũng đang ngồi bên cạnh.Anh khẽ thở dài,thật ra ai nhìn cũng nhận ra.Phuwin không chỉ đơn thuần mất trí nhớ.Mà còn mang theo rất nhiều tổn thương khác.Pond dựa lưng vào ghế,ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Tôi sẽ cho người điều tra."
"Điều tra toàn bộ."
"Từ hồ sơ bệnh đến nguyên nhân xảy ra ."
"Không bỏ sót bất cứ thứ gì."
Surf siết chặt tay.
"Được, cảm ơn anh."
Pond nhìn vẻ mặt của cậu rồi nói thêm.
"Nếu thật sự có kẻ làm hại em trai cậu."
"Tôi sẽ tìm ra."
Ánh mắt Surf lập tức lạnh xuống.Lạnh đến mức ngay cả Gemini cũng hơi bất ngờ.Bởi vì anh biết,nếu kết quả điều tra cho thấy Phuwin đã bị ngược đãi suốt những năm qua...Thì người gây ra chuyện đó sẽ phải trả giá rất đắt.
___________________
Sau khi đưa Phuwin đi vệ sinh cá nhân xong, Surf dẫn em xuống phòng ăn.Vừa bước đến cầu thang, Phuwin đã bám chặt lấy góc áo anh trai.Đôi mắt to tròn nhìn xung quanh đầy cảnh giác.Đối với em, nơi này quá xa lạ,lại còn rộng hơn căn phòng chật hẹp ở bệnh viện.
Xuống tới phòng ăn.Pond và Gemini đã ngồi ở đó từ lúc nào.Người thì đọc tài liệu,người còn lại đang vừa uống cà phê vừa xem điện thoại.Ngay khi nhìn thấy hai cánh tay đầy hình xăm của họ. Phuwin lập tức giật mình,em nhanh như chớp núp ra sau lưng Surf.
"Ơ?"
Gemini ngẩng đầu.
" Có chuyện gì sao?"
Phuwin lập tức lắc đầu.
"Không có..."
Nhưng hai bàn tay nhỏ lại túm áo Surf chặt hơn.Surf bật cười.
"Sao vậy?"
Phuwin mếu máo.
"Hai người đó... Phuwin sợ."
Gemini suýt phun ngụm cà phê trong miệng.
"Cái gì , tôi làm gì cậu đâu? "
Pond nhướng mày.
"Sợ sao?"
Phuwin gật đầu liên tục.
"Tại... tại có hình vẽ trên tay..."
Nghe đến đây,Gemini bật cười thành tiếng.
"Cậu nhóc này thú vị thật."
Surf bất đắc dĩ giải thích cho em.
"Không sao đâu,đó là người tốt."
"Không phải người xấu."
Phuwin vẫn lắc đầu.
"Nhưng họ có hình vẽ... Hình con rồng thấy ghê..."
Surf nhìn cậu em trai một lúc rồi bất ngờ kéo tay áo lên.Một hình xăm sóng biển trải dài trên cánh tay hiện ra.Phuwin ngẩn người.
"..."
Surf cười.
"Anh cũng có mà."
Cậu nhóc lập tức bĩu môi.
"Của P'Surf khác."
"Khác chỗ nào?"
" Của anh đẹp."
"..."
Gemini cười như được mùa,Pond cũng phải quay mặt đi chỗ khác.Surf bất lực xoa đầu em.
"Thế giờ ngồi ăn được chưa hả nhóc?"
Phuwin suy nghĩ vài giây.Cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu.
" được òi..."
Nhưng vẫn chọn ghế sát bên Surf nhất.Xa Pond và Gemini nhất có thể.Chẳng mấy chốc,người làm đem bữa sáng lên.Trước mặt Phuwin là một đĩa mì Ý sốt kem còn bốc khói.
Mùi thơm lập tức lan tỏa,đôi mắt cậu nhóc sáng lên. Nhưng rồi lại cụp xuống.Em ngồi im,không dám động đũa.Surf nhận ra điều bất thường.
"Sao không ăn đi hửm?"
Phuwin lí nhí.
"Món này đắt lắm..."
Cả bàn ăn im lặng vài giây. Phuwin thật sự tâm lý khá bất ổn, em nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng.
"Hả?"
Phuwin cúi đầu.
"Ở bệnh viện có người ăn món này."
"Nghe nói mắc tiền lắm."
"Phuwin không có tiền..."
Gemini cuối cùng không nhịn nổi mà đành hạ giọng nói.
" Nhóc cứ ăn đi."
"Không ai bắt em trả tiền đâu."
Phuwin chớp mắt.
"Thật hông?"
"Thật ."
"Không lấy tiền?"
"Không."
"Không đánh đòn?"
"... Không."
Lúc này em mới yên tâm. Luc đầu còn vụng về dùng nĩa , nhưng một lát sau lại cuốn một ít mì , đưa vào miệng . Mùi hương thơm nhẹ của kem sữa và một chút beo béo của phô mai làm đôi mắt kia sáng rực lên.
"Ngon quá!"
Giọng nói vui vẻ vang lên làm cả ba người đều bật cười.Phuwin ăn rất ngoan,không làm rơi thức ăn,không nghịch ngợm.Cũng không phát ra tiếng động lớn,từng động tác đều rất lễ phép. Gemini chống cằm nhìn.
"Ăn còn ngoan hơn cả trẻ con bình thường."
Pond cũng âm thầm gật đầu.Có lẽ trước đây, Surf đã dạy dỗ em nên người .Chỉ tiếc số phận lại không công bằng với em.Vài phút sau,chiếc đĩa sạch bóng.Phuwin vui vẻ đặt nĩa xuống,hai tay đặt trên đùi.
"Xong òi..."
Sau đó quay sang Pond và Gemini.
"Cảm ơn hai chú."
Gemini đang uống nước.
"Phụt!"
Anh ho sặc sụa.
"Cái gì?"
Pond cũng khựng lại.
"Chú?tôi đâu già đến vậy..."
Phuwin ngơ ngác.
"Dạ?"
Surf ôm trán.
"Không phải chú, gọi anh Pond, anh Gemini."
Phuwin gật đầu rất nghiêm túc.
"Dạ."
Mọi người thở phào,nhưng ngay giây tiếp theo.Em quay sang Pond.
"Cảm ơn chú Pond."
Rồi quay sang Gemini.
"Cảm ơn chú Gemini."
Gemini: "..."
Pond: "..."
Surf: "..."
Cả phòng ăn im lặng.Hai người đàn ông mới ba mươi tuổi đột nhiên bị gọi thành chú. Gemini nhìn Pond,Pond nhìn Gemini.Cuối cùng Gemini bật cười bất lực.
"Thôi bỏ đi."
"Muốn gọi gì thì gọi."
Phuwin lập tức cười tít mắt.
"Dạ chú Gemini."
"..."
Lần này đến cả Surf cũng không nhịn được cười.Trong căn biệt phủ lạnh lẽo suốt bao năm.
Lần đầu tiên lại xuất hiện tiếng cười nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co