[Pondphuwin|Geminifourth|Surfjava] Tiểu Tổ Tông
[Chap2]
Ánh nắng ban mai vừa ló dạng, tiếng còi tập hợp đã vang lên khắp biệt phủ.
Surf giật mình mở mắt. Đêm qua cậu gần như thức trắng, nhưng vẫn nhanh chóng thay quần áo rồi bước xuống sân tập.
Nơi đây đã có hàng chục Alpha cao lớn đứng thành hàng ngay ngắn. Ai nấy đều mang vẻ mặt lạnh lùng và đầy sát khí.
Vừa nhìn thấy Surf xuất hiện, vài người liền bật cười.
"Là tên nhóc mới hôm qua à?"
"Nhìn gầy thế kia mà đòi theo đại ca."
"Tao cá không trụ nổi một tuần."
Những lời chế giễu vang lên không ngừng.Surf nghe thấy hết nhưng không đáp trả.
Cậu đến đây không phải để gây sự.Cậu đến đây để kiếm tiền nuôi em trai.
Đúng lúc đó, Pond từ phía xa bước tới.Cả sân tập lập tức im bặt.
Pond mặc sơ mi đen đơn giản, hai tay đút túi quần. Ánh mắt lạnh đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng.
"Ồn ào quá nhỉ?"
Chỉ một câu nói, tất cả đều cúi đầu.Pond đưa mắt nhìn Surf.
"Tối qua ngủ được không?"
"Được."
Surf nói dối.Pond cũng chẳng vạch trần.
"Vậy bắt đầu luôn."
Cùng lúc đó một người bước ra từ phía nhà xe. Pond nhắm mắt cũng đoán được là ai. Đó là Gemini, là bạn thân chí cốt của anh.
Gemini đưa mắt về phía Surf, gã cũng đoán được là thành viên mới vì hôm qua đã nghe Pond cập nhập tình hình.
Pond quay sang bảo Gemini.
"Dẫn cậu ta chạy mười vòng."
Nghe vậy, đám người xung quanh đều sửng sốt.
Mười vòng quanh biệt phủ?
Người mới bình thường chạy ba vòng đã muốn ngất rồi.
Gã cười nhếch mép.
"Được!"
Surf siết chặt nắm tay.
"Chỉ cần chạy xong là được đúng không?"
"Đúng."
"Vậy tôi chạy."
Không chần chừ thêm giây nào, cậu lao đi.
Một vòng...Hai vòng...Ba vòng...
Mồ hôi bắt đầu chảy thành dòng.Đến vòng thứ năm, chân Surf đã nặng như đeo chì.
Nhưng trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt của Phuwin.
Hiện lên dáng vẻ cậu nhóc ôm gối khóc nức nở tối hôm qua.
'Phuwin còn đang chờ mình...'
Surf cắn răng tiếp tục chạy.
Dù có ngã xuống, cậu cũng không được phép bỏ cuộc.
Bởi từ khoảnh khắc bước chân vào nơi này, cậu đã không còn đường lui nữa.
Đến vòng thứ tám, tầm nhìn của Surf đã bắt đầu mờ đi.
Mồ hôi thấm ướt cả áo, hơi thở nặng nề như có đá đè lên lồng ngực.
Những tên đàn em đứng bên cạnh nhìn cậu rồi bật cười. Tên đầu xỏ mỉa mai.
"Chắc sắp ngất rồi."
"Tưởng cứng cỏi thế nào."
"Người mới nào chẳng vậy."
Nhưng Surf vẫn tiếp tục chạy.Vòng thứ chín...Rồi vòng thứ mười.
Khi chân vừa chạm đến vạch đích, cả người cậu loạng choạng suýt ngã.
Một tên đàn em bước tới, định chế giễu thêm vài câu.
Thế nhưng Pond đã lên tiếng trước.
"Đủ rồi."
Không khí lập tức yên lặng.
Pond nhìn Surf từ đầu đến chân.
"Muốn nghỉ không?"
"Không."
Cậu trả lời gần như ngay lập tức.
"Vẫn đứng được."
Surf thở dốc nhưng vẫn gật đầu.Pond nhìn cậu một lúc rồi quay sang đám đàn em.
"Ai lên đây."
Một Alpha cao lớn tự tin bước ra khỏi hàng. Trên mặt hắn có một vết sẹo dài, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
"Đại ca, để em."
Pond ném cho cả hai một con dao thu gọn.
"Các người đấu với nhau."
Đám người xung quanh lập tức xôn xao.Tên kia đã ở đây gần ba năm.Còn Surf mới đến chưa đầy một ngày.
Kết quả gần như đã được định sẵn.
Tên Alpha cười khẩy.
"Đại ca, lỡ tôi mạnh tay quá thì sao?"
"Miễn đừng chết."
Pond lạnh nhạt đáp.Surf siết chặt con dao trong tay.Đây là lần đầu tiên cậu cầm thứ vũ khí này.
Thấy vậy, tên kia càng cười lớn hơn.
"Oắt con, giờ quỳ xuống xin tha còn kịp đấy."
"Tôi không quỳ."
Surf đáp.
"Tôi còn em trai phải nuôi."
Lời vừa dứt, tên kia lập tức lao tới.
Keng!
Lưỡi dao va chạm.Lực quá mạnh khiến cổ tay Surf tê rần.Cậu bị đẩy lùi mấy bước.
Đám đàn em xung quanh cười ồ lên.
"Yếu thật."
"Chưa tới một phút nữa là xong."
Tên Alpha tiếp tục tấn công.
Keng!
Keng!
Keng!
Surf liên tục bị ép lùi.
Vai bị cứa một đường dài.
Máu nhanh chóng thấm đỏ áo.
Cậu đau đến nhíu mày.
Nhưng vẫn không chịu ngã xuống.
Pond đứng cách đó không xa, im lặng quan sát.Ánh mắt anh không hề dao động.
Keng!
Một nhát dao nữa sượt qua cánh tay Surf.Máu nhỏ xuống nền sân.Tên Alpha cười đắc thắng.
"Thấy chưa? Mày không thuộc về nơi này đâu."
Surf cắn chặt răng.Hơi thở ngày càng hỗn loạn.Tầm mắt bắt đầu mờ đi.
Ngay lúc ấy, hình ảnh Phuwin bỗng hiện lên trong đầu.Cậu nhóc nhỏ ôm lấy anh mà khóc.
Bàn tay Surf siết chặt chuôi dao.
Không được!
Cậu không thể thua.Nếu ngã xuống ở đây...Ai sẽ bảo vệ Phuwin?Ai sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn?Nghĩ đến đó, ánh mắt Surf bỗng thay đổi.
Tên Alpha tiếp tục lao tới.
Lần này Surf không lùi nữa.
Keng!
Hai lưỡi dao va chạm mạnh.
Tên kia thoáng bất ngờ.Surf nghiến răng đẩy ngược lại.
Rồi bất ngờ xoay người.
Phập!
Chuôi dao đập mạnh vào cổ tay đối phương.
"Aaa!"
Tên Alpha đau đớn buông vũ khí.Con dao rơi xuống đất.
Cả sân tập lập tức im lặng.
Không ai ngờ người bị dồn ép từ đầu lại có thể lật ngược tình thế.
Tên Alpha định lao tới lần nữa.Nhưng lưỡi dao của Surf đã kề ngay cổ hắn.Hơi thở cậu gấp gáp.Máu vẫn chảy dọc cánh tay.Thế nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
"Tôi thắng rồi."
Cả sân tập chết lặng.Pond nhìn Surf thật lâu.Khóe môi khẽ nhếch lên.Đây là lần đầu tiên từ khi gặp mặt...Anh thật sự nhìn thấy giá trị của cậu.
Cả sân tập chìm vào im lặng.
Không ai ngờ một tên nhóc mới đến chưa đầy một ngày lại có thể đánh bại thành viên cũ.
Tên Alpha kia ôm cổ tay đau đớn, ánh mắt nhìn Surf đầy không cam lòng.
"Khốn kiếp..."
Surf thở hổn hển.Cánh tay bị thương vẫn đang rỉ máu.
Hai chân cũng bắt đầu mềm nhũn vì kiệt sức.
Nhưng cậu vẫn đứng thẳng.
Pond bước tới.Tiếng giày da vang lên trên nền xi măng khiến tất cả đều tự giác cúi đầu.
Anh dừng lại trước mặt Surf.
"Cảm giác chiến thắng thế nào?"
Surf im lặng vài giây.
"Chẳng có gì đáng vui."
Pond nhướng mày.
"Tại sao?"
"Tôi đến đây không phải để đánh nhau."
"Vậy để làm gì?"
"Kiếm tiền nuôi em trai."
Nghe vậy, vài người xung quanh lập tức cười khẩy.
Nhưng Pond lại không cười.
Anh nhìn Surf thật lâu.Rồi bất ngờ đưa cho cậu một chiếc khăn tay.
"Lau máu đi."
Surf hơi ngẩn người.Dù sao Pond cũng là đại ca.Cậu không nghĩ hắn sẽ quan tâm đến vết thương nhỏ này.
"Đừng hiểu lầm."
Pond lạnh nhạt nói.
"Tôi không muốn thuộc hạ của mình chết vì mất máu."
Vài tên đàn em lập tức cúi đầu che miệng cười.Ai ở đây cũng biết.Nếu Pond thật sự không quan tâm, hắn sẽ chẳng bao giờ đưa khăn cho ai.
Surf nhận lấy.
"Cảm ơn."
Pond không đáp.Chỉ quay người bỏ đi.
"Buổi tập hôm nay kết thúc."
"Ngày mai tiếp tục."
Đám người đồng loạt đáp lớn.
"Rõ!"
Buổi tối.Surf trở về phòng với cơ thể đầy vết thương.
Vừa mở cửa ra, cậu đã ngã phịch xuống giường.
Toàn thân đau nhức như bị xe cán qua.Chỉ cần cử động nhẹ cũng đau đến nhăn mặt.
Nhưng điều đầu tiên cậu nghĩ tới vẫn là Phuwin.
Không biết nhóc con đã ăn gì chưa.Có bị bố mẹ mắng nữa không.Có còn khóc không.
Surf lấy chiếc kẹo ra khỏi túi.
Khẽ vuốt phẳng lớp vỏ đã nhàu.
"Ráng đợi anh nhé..."
Cậu lẩm bẩm một mình.
"Anh nhất định sẽ quay về đón em."
Bên ngoài cửa phòng.Một bóng người đang đứng dựa vào tường.Pond im lặng nghe thấy toàn bộ.
Anh vốn định đi ngang qua.
Nhưng không hiểu sao lại dừng chân.
Trong thế giới này, hắn đã gặp quá nhiều kẻ dối trá. Miệng nói vì gia đình.Nhưng cuối cùng vẫn vì tiền bạc và quyền lực.
Riêng Surf...Từ đầu đến cuối chỉ nhắc đến em trai.Pond khẽ nhíu mày.Rồi quay người rời đi.
Có lẽ lần này, hắn thật sự nhặt được một người thú vị.
___________
Mn ngủ ngonnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co