Truyen3h.Co

[Pondphuwin|Geminifourth|Surfjava] Tiểu Tổ Tông

[Chap3]

s-o-c123

Ở một căn nhà nhỏ cũ kỹ cách xa biệt phủ hàng chục cây số.

Phuwin đang ngồi co ro trong góc phòng.Đã ba ngày kể từ khi Surf rời đi.

Ba ngày.

Đối với người khác có lẽ chẳng đáng là bao.Nhưng với một đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi như em, đó lại giống như cả một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Bố mẹ nuôi chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của Phuwin.

Ngược lại, sau khi Surf bỏ đi, mọi sự bực tức đều đổ dồn lên người em.

"Đều tại mày hết thằng vô dụng!"

Tiếng quát lớn vang lên trong căn nhà.Phuwin giật mình ôm chặt đầu gối.

"Con... con xin lỗi..."

"Mày xin lỗi thì được cái tích sự gì?"

Người phụ nữ tức giận hất đổ chiếc ghế bên cạnh.

"Từ ngày mang mày về, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả!"

Những lời cay nghiệt liên tục trút xuống đầu cậu bé. Phuwin cúi gằm mặt.Hai bàn tay nhỏ siết chặt vào nhau.

Em không dám cãi.Cũng không biết phải cãi thế nào.
Bởi từ bé đến giờ, Phuwin đã quen với việc bị ghét bỏ rồi.

Đến tối.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt.Phuwin lặng lẽ ngồi một mình trên giường.

Cánh tay và đầu gối vẫn còn đau âm ỉ vì những va chạm trong ngày.

Nhưng điều khiến cậu đau nhất lại không phải những vết thương ấy.

Mà là việc Surf không còn ở đây nữa.Cậu ôm chặt chiếc gối vào lòng.Nước mắt từng giọt rơi xuống.

"Anh Surf..."

Giọng nói non nớt nghẹn lại
.
"Anh đang ở đâu vậy..."

Không ai trả lời.Căn phòng vẫn yên tĩnh đến đáng sợ.
Phuwin càng ôm chiếc gối chặt hơn.Giống như đang ôm lấy người anh trai mà cậu yêu quý nhất.

"Phuwin nhớ anh..."

"Anh nói sẽ quay lại đón Phuwin mà..."

Nói đến đây, cậu bé bật khóc nức nở.Suốt những năm qua.
Dù bố mẹ không yêu thương cậu.Dù bị mắng mỏ hay tủi thân đến đâu.

Chỉ cần có Surf ở bên cạnh, mọi thứ dường như đều ổn hơn một chút.

Nhưng bây giờ...Người duy nhất bảo vệ cậu cũng không còn ở đây nữa.

Đêm ấy.

Phuwin khóc đến mệt lả rồi thiếp đi.Trước khi ngủ, cậu vẫn khẽ lẩm bẩm một câu.

"Anh Surf..."

"Đừng bỏ em lại một mình..."

Ngoài cửa sổ.Mưa bắt đầu rơi.Từng hạt mưa đập vào mái nhà cũ kỹ.

Nhưng chẳng ai biết rằng ở một nơi khác.Có một người cũng đang nhìn lên bầu trời đêm ấy.

Và nhớ về cậu em trai nhỏ không kém gì Phuwin nhớ anh.
_________________

Sáng sớm.

Tiếng còi vang vọng khắp biệt phủ, đánh thức toàn bộ thành viên đang nghỉ ngơi.
Chưa đầy năm phút sau, tất cả đã có mặt tại sân tập.

Surf đứng ở hàng cuối.
Cánh tay vẫn còn đau nhức vì vết thương hôm qua, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Tiếng giày da vang lên.Pond bước ra.Hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ đám người.

"Người mới."

Surf lập tức bước lên.

"Có tôi. "

"Chạy năm mươi vòng quanh sân."

Cả sân tập lập tức chết lặng. Một tên lên tiếng với vẻ mặt hoảng hốt.

" mấy...mấy mươi cơ.."

"Mẹ nó, năm mươi vòng?"

"Đại ca đùa à?"

Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.Từ trước đến nay, chưa từng có ai bị bắt chạy nhiều như vậy.

Ngay cả những thành viên kỳ cựu cũng chưa từng vượt quá giới hạn ấy.

Surf cũng sững người.Nhưng rất nhanh cậu siết chặt nắm tay.

"Được."

Không một lời than vãn.Cậu bắt đầu chạy.Vòng thứ mười.
Hơi thở đã dần trở nên nặng nề.

Vòng thứ hai mươi.Mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Vòng thứ ba mươi.Hai chân bắt đầu đau nhức.

Một vài người bên ngoài nhìn mà lắc đầu.

"Tên nhóc này không trụ nổi đâu."

"Chắc tới vòng bốn mươi là gục."

Nhưng Surf vẫn tiếp tục.
Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh của Phuwin.
Em trai nhỏ vẫn đang chờ cậu.Cậu không thể bỏ cuộc.

Vòng thứ bốn mươi lăm.
Tốc độ bắt đầu chậm lại rõ rệt.

Hơi thở đứt quãng.Tầm mắt cũng dần mờ đi.Máu từ vết thương hôm qua thấm ra ngoài lớp băng trắng.Nhưng Surf vẫn nghiến răng chạy tiếp.

Bốn mươi sáu.
Bốn mươi bảy.
Bốn mươi tám.
Bốn mươi chín.
Năm mươi.

Cuối cùng cũng hoàn thành.

Bịch!

Ngay khi dừng lại, hai chân cậu mất hoàn toàn sức lực.
Surf quỳ sụp xuống nền đất.
Vết thương trên tay lại rách ra.Máu đỏ thẫm chảy xuống từng giọt.

Cả sân tập im lặng.Ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Cậu thật sự đã chạy đủ năm mươi vòng.Surf chống tay xuống đất.Cố gắng đứng dậy.
Một lần không được.Hai lần vẫn không được.

Đến lần thứ ba, cậu vừa đứng lên được vài giây.
Mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm.Cơ thể mất hết sức lực.

Bịch.

Surf ngã xuống đất bất tỉnh.

"Surf!"

Vài người vô thức kêu lên.
Pond khẽ nhíu mày.Hắn bước tới kiểm tra.Thấy người kia chỉ kiệt sức và mất máu, hắn mới đứng dậy.

"Gemini."

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Gì"

Từ trong đám người, một Enigma cao lớn bước ra.Gương mặt điển trai, khí chất trầm ổn hơn hẳn những người còn lại.

Đó là Gemini.Cánh tay phải thân cận nhất của Pond.
Đồng thời cũng là người bạn đã theo hắn nhiều năm.

"Đưa nó vào trong khu y tế."

Gemini nhìn Surf đang bất tỉnh dưới đất rồi gật đầu.

"Được."

Không chần chừ, anh cúi xuống đỡ Surf lên.

"Thằng nhóc này cũng lì thật."

Gemini bật cười.

"Chạy tới năm mươi vòng luôn cơ đấy."

Pond nhìn theo bóng lưng hai người.Ánh mắt thoáng hiện chút suy nghĩ.Người bình thường sẽ bỏ cuộc từ lâu.

Nhưng Surf lại khác.Tên nhóc ấy giống như đang liều mạng vì một điều gì đó.

Một điều quan trọng hơn cả bản thân mình.Pond không nói gì thêm.
Chỉ dặn tất cả tập luyện nghiêm túc và quay người rời khỏi sân tập.

Trong khi đó.

Gemini đưa Surf về khu y tế, cẩn thận đặt cậu xuống giường.

Nhìn những vết thương chằng chịt trên người đối phương, anh khẽ thở dài.

"Muốn sống trong thế giới này..."

"Thì phải mạnh hơn nữa, nhóc con."
__________________

Surf tỉnh dậy khi ánh nắng đã chiếu qua khung cửa sổ.
Toàn thân đau nhức như bị xe cán qua.

Cậu khẽ cử động cánh tay thì lập tức nhăn mặt.Vết thương đã được băng bó cẩn thận từ lúc nào.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh."

Giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh.Surf quay sang.
Một Enigma trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sofa, hai chân gác lên bàn.

"Anh là..."

"Gemini."

Anh nhún vai.

"Đại ca bảo tôi đưa cậu vào đây."

Surf chống người ngồi dậy.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Gemini bật cười.

"Cậu đúng là kiểu người thích xin lỗi nhỉ?"

Surf không đáp.Ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ.Bên ngoài trời rất đẹp.Không biết giờ này Phuwin đang làm gì.
Có ăn sáng chưa.Có bị bố mẹ mắng nữa không.

Nghĩ đến đó, trái tim cậu lại nặng trĩu.Gemini nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cậu.

"Nhớ em trai à?"

Surf khẽ gật đầu.

"Ừm."

"Tôi chưa từng xa nó lâu như vậy."

Gemini im lặng vài giây.

"Quan trọng đến thế sao?"

Surf cúi đầu.Trong đầu hiện lên hình ảnh cậu nhóc Omega hay ôm lấy mình làm nũng.

Mỗi lần bị mắng đều trốn sau lưng anh trai.Mỗi lần có bánh kẹo đều giữ lại phần ngon nhất cho anh.

"Phuwin là gia đình duy nhất của tôi."

Giọng cậu rất nhỏ.Nhưng lại vô cùng chắc chắn.Gemini không nói gì nữa.Chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt.

Ở nơi này.Hắn gặp quá nhiều người vì tiền bạc, quyền lực, tham vọng mà bước chân vào thế giới ngầm.

Còn Surf...Lại chỉ vì một đứa em trai.

Bỗng nhiên.Cửa phòng mở ra.Pond bước vào.Không khí trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Gemini đứng dậy.

"nó tỉnh rồi kìa mày."
Pond gật đầu rồi nhìn về phía Surf.

"Tỉnh rồi?"

"Ngất giữa sân tập cảm giác thế nào?"

Surf ngượng ngùng cúi đầu.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

Pond nhíu mày.

"Muốn mạnh lên thì đừng có ngất."

Surf cắn môi.

"Tôi sẽ cố gắng hơn."

Pond nhìn cậu vài giây.
Rồi ném một hộp thuốc lên giường.

"Bôi vào."

"Vết thương mà nhiễm trùng thì phiền phức."

Nói xong hắn quay người định rời đi.Nhưng trước khi bước ra cửa.Pond bỗng dừng lại.

"Chiều nay nghỉ."

"Hả?"

Surf ngẩng đầu ngạc nhiên.

"Mai tiếp tục."

Dứt lời, hắn rời khỏi phòng.
Gemini nhìn theo bóng lưng Pond rồi bật cười.

"Cậu biết không?"

"Đại ca chưa từng quan tâm đến người mới như vậy đâu."

Surf ngơ ngác.Cậu nhìn hộp thuốc trong tay.Rồi lại nhìn về phía cửa sổ.Dù được nghỉ ngơi trong căn phòng rộng lớn này.

Trong lòng cậu vẫn chỉ nhớ đến một người.Một cậu nhóc Omega đang chờ anh trai trở về.

"Đợi anh nhé, Phuwin..."

Surf khẽ lẩm bẩm.

"Anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi nơi đó."

____________________
cho sóc. xin cmt + vote với ợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co