[Pondphuwin|Geminifourth|Surfjava] Tiểu Tổ Tông
[Chap7]
9 năm.
Khoảng thời gian đủ dài để thay đổi cả một con người.Biệt phủ năm nào giờ càng trở nên đồ sộ và quyền lực hơn.
Trong giới ngầm, cái tên Pond gần như không ai không biết.Bên cạnh hắn vẫn là Gemini , cánh tay phải trung thành suốt bao năm qua.Và còn có một người khác,Surf Patchara.Từ cậu thanh niên hai mươi tuổi nghèo khó năm nào, giờ đã trở thành cánh tay trái đắc lực của Pond.
Tại Casino,tiếng nhạc vang vọng khắp sòng bài xa hoa.Những chồng phỉnh đủ màu chất cao trên bàn.Đèn pha lê phản chiếu lên ly rượu đắt tiền.Surf ngồi dựa lưng vào ghế da.Bộ vest đen được may riêng ôm lấy thân hình săn chắc.Chiếc đồng hồ trên cổ tay có giá bằng cả căn nhà của người bình thường.Ánh mắt lạnh lùng hơn trước rất nhiều.Không còn dáng vẻ vụng về của cậu thanh niên mới bước chân vào giới ngầm năm nào.
Hiện tại,chỉ cần Surf xuất hiện.Người khác đã phải dè chừng vài phần.
"Anh Surf."
Một tên đàn em chạy tới.
"Phi vụ bên phía Macau hoàn thành rồi."
Surf nhận lấy tập hồ sơ.
"Lợi nhuận?"
"Gần hai mươi triệu đô."
Tên kia nuốt nước bọt.
"Dạ vượt xa dự tính."
Surf chỉ gật đầu.Như thể số tiền ấy chẳng đáng để ngạc nhiên.
9 năm qua,những phi vụ lớn nhỏ đã mang lại cho cậu khối tài sản khổng lồ.Nhà riêng.Xe sang,Đồng hồ giới hạn,tất cả đều có đủ.
Tối hôm đó,Surf lái chiếc siêu xe mới mua về biệt phủ.Tiếng động cơ vang lên đầy mạnh mẽ. Chiếc xe trị giá hàng triệu đô khiến không ít người phải ngoái nhìn.Gemini đang ngồi ngoài sân liền huýt sáo.
"Đẹp đấy."
Surf cười nhạt.
"Cũng tạm."
Gemini bật cười.
"Chiếc xe này còn đắt hơn xe Pond."
Đúng lúc đó.
Pond bước từ trong nhà ra.
"Hai đứa mày đang nói xấu gì tao?"
Gemini lập tức chỉ tay sang Surf.
"Nó chê xe mày."
Surf: "Ủa..."
Pond: "..."
Gemini phá lên cười.Không khí hiếm hoi trở nên thoải mái.Ba người gần như đã trở thành gia đình của nhau.
Nhưng có một điều kỳ lạ,dù sở hữu số tài sản đủ mua hàng chục căn hộ cao cấp.Surf vẫn ở lại biệt phủ. Gemini từng hỏi.
"Không định dọn ra ngoài à?"
Surf khi ấy chỉ im lặng.Bởi chính cậu cũng không biết.Trong lòng luôn có cảm giác trống rỗng.Giống như đang chờ ai đó. Giống như có một lời hứa nào đó rất quan trọng.Nhưng lại chẳng thể nhớ nổi.
Trong khi đó, ở một nơi khác.Cách biệt phủ rất xa.Một bệnh viện tư nhân nằm giữa thành phố.Trong khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện .Một cậu thanh niên đang ngồi trên xích đu.Mái tóc đen mềm được cắt gọn gàng,làn da trắng, đôi mắt tròn xoe long lanh.Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Đó là PhuwinTang,20 tuổi .Nhưng tâm trí vẫn mãi dừng lại ở năm bảy tuổi.
"Phuwin!"
Một cô y tá trẻ bước tới.
"Đến giờ uống thuốc rồi."
Phuwin lập tức phụng phịu.
"Không uống đâu."
"Đắng lắm."
"Nhưng phải uống mới khỏe."
"Không thích... Phuwin hỏng uống. "
Cậu lắc đầu nguầy nguậy.Hệt như một đứa trẻ.Cô y tá bật cười bất lực.
Suốt nhiều năm qua,tất cả mọi người trong bệnh viện đều rất yêu quý Phuwin.Bởi cậu quá ngoan,quá đáng yêu,chưa từng làm khó ai.
"Vậy uống thuốc xong chị cho em bánh nhé?"
Nghe tới bánh, đôi mắt Phuwin sáng lên.
"Thiệt hông?"
"Thiệt."
"Vậy uống,đừng có lừa Phuwin á nha."
Cậu ngoan ngoãn nhận thuốc,làm mọi người xung quanh đều bật cười.
Buổi tối,sau khi ăn cơm xong.Phuwin lại ôm con gấu bông cũ kỹ về phòng.Đó là món đồ duy nhất được giữ lại từ lúc nhập viện.Cậu luôn ôm nó đi ngủ.Ngồi trên giường,Phuwin nhìn ra cửa sổ,đôi mắt dần đỏ lên.
"Anh Surf..."
Giọng nói nhỏ xíu vang lên.Chín năm trôi qua,dù đã quên rất nhiều thứ.Nhưng cái tên ấy vẫn còn tồn tại trong ký ức của cậu.
"Anh hai đi đâu rồi..."
"Phuwin nhớ anh lắm..."
Nước mắt từng giọt rơi xuống.Cậu ôm chặt gấu bông,cái đầu nhỏ cúi xuống.
"Anh nói sẽ quay lại mà..."
"Anh hứa rồi..."
Ngoài cửa,một cô y tá đứng lặng,ánh mắt buồn đi.Suốt nhiều năm,tuần nào Phuwin cũng hỏi một câu giống hệt.
"Anh Surf khi nào tới đón em?"
Nhưng chẳng ai biết phải trả lời thế nào.Bởi người mà cậu chờ đợi,lại chẳng biết rằng vẫn còn một người em trai đang đợi mình suốt 9 năm.
Ở một nơi khác,Surf đang đứng trên ban công biệt phủ.Gió đêm thổi qua,không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác khó chịu.Giống như vừa bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.Cậu vô thức đưa tay lên ngực,trái tim bỗng đau nhói.Rất nhanh,rồi biến mất.Surf khẽ nhíu mày.
"...Kỳ lạ thật."
Nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nhiều nữa.Không ai biết rằng,sợi dây liên kết giữa hai anh em.Dù đã bị thời gian chia cắt suốt 9 năm.Vẫn chưa từng thực sự đứt.
____________________
cho em sóc một vote ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co