Truyen3h.Co

[Pondphuwin|Geminifourth|Surfjava] Tiểu Tổ Tông

[Chap6]

s-o-c123


Ánh nắng buổi sáng len qua lớp rèm trắng.

Surf chậm rãi mở mắt.Trần nhà màu trắng xa lạ đập vào tầm mắt khiến cậu ngẩn người vài giây.

Đầu đau nhức.Cơ thể cũng nặng nề như vừa bị nghiền nát.

Tiếng mở cửa vang lên.Pond bước vào trước.Theo sau là Gemini.Thấy Surf đã tỉnh, Gemini lập tức cười.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?"

Surf khẽ nhíu mày.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cậu vừa trải qua ca phẫu thuật."

Pond kéo ghế ngồi xuống.

"Ngủ gần một tuần."

Surf ngơ ngác.Một tuần?Lâu đến vậy sao?Cậu đưa tay day .Trong đầu xuất hiện cảm giác trống rỗng kỳ lạ.Như thể có thứ gì đó đã biến mất.Pond quan sát biểu cảm của cậu.

"Mày còn nhớ gì không?"

Surf im lặng.Rồi cố gắng nhớ lại.Những ký ức cũ lần lượt hiện lên.
Tuổi thơ.
Ngôi nhà cũ.
Những trận đòn roi.
Những ngày tập luyện.
Biệt phủ.
Gemini.
Pond.
Và...Một cậu bé Omega nhỏ xíu.Surf khẽ nói.

"Phuwin."

Gemini cùng Pond nhìn nhau.

"Vẫn nhớ à?"

Surf gật đầu.

"Đó là em trai tôi."

Nói đến đây, cậu bỗng khựng lại.Trong đầu như thiếu mất điều gì đó.Cậu biết mình rất thương Phuwin.Biết em là người quan trọng nhất.

Nhưng...Có thứ gì đó liên quan đến em mà cậu không nhớ nổi.Giống như một cuốn sách bị xé mất vài trang.

"Còn gì nữa không?"

Pond hỏi.Surf cố suy nghĩ.
Một lúc lâu sau mới lắc đầu.

"Không nhớ."

Gemini thở dài.Pond cũng chẳng nói gì thêm.Bác sĩ nói đúng.Một phần ký ức đã biến mất.May mắn là Surf vẫn nhớ Phuwin.

Nhưng những chuyện khác...
Có lẽ đã không thể lấy lại.
____________________

Vài tuần sau.

Surf hoàn toàn hồi phục.
Thể chất sau khi trở thành Enigma vượt xa trước đây.

Tốc độ và sức mmạn. Khả năng hồi phục.Tất cả đều tăng lên đáng kể.

Ngày cậu trở về biệt phủ.
Toàn bộ thành viên đều đứng thành hai hàng.Khi nhìn thấy Surf bước xuống xe.Mọi người lập tức cúi đầu.

Surf giật mình.Suýt nữa đứng khựng lại.Từ nhỏ đến lớn.Chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy.

Thậm chí trước đây còn thường xuyên bị khinh thường.

Bây giờ đột nhiên được người khác kính nể.Quả thật có chút không quen.Surf lúng túng gật đầu.

"Ừm... mọi người cứ bình thường là được."

Một vài người bên dưới lập tức bật cười.Tên nhóc năm nào giờ đã là Enigma cấp cao.Nhưng tính cách lại chẳng thay đổi bao nhiêu.

Buổi tối.

Pond gọi Surf lên phòng làm việc.

"Từ hôm nay đồ đạc của cậu sẽ được chuyển lên khu biệt phủ chính."

Surf ngạc nhiên.

"Hả?"

" Cậu đã lên cấp, không nên ở khu thành viên nữa."

Pond đáp tỉnh bơ.

"Phòng đã chuẩn bị xong."

Surf còn chưa kịp phản ứng đã bị Gemini kéo đi.

Khi cánh cửa phòng mở ra.
Surf đứng chết trân tại chỗ.
Căn phòng rộng gấp mấy lần chỗ ở cũ. Có giường lớn êm ái, bàn làm việc, ban công rộng, nhà tắm như khách sạn 5 sao vậy.

Gemini huýt sáo.

"Hồi trước tao còn không được ở phòng đẹp thế này."

Surf ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Có phải hơi quá không?"

"Không."

Gemini cười.

"Với địa vị hiện tại của cậu thì bình thường."

Surf chẳng biết nói gì.Từ căn nhà cũ kỹ dột nát.Đến căn phòng xa hoa thế này.Mọi thứ giống như một giấc mơ.

Thời gian tiếp tục trôi qua.
Những phi vụ lớn nhỏ liên tục thành công.

Tên tuổi của Surf cũng ngày càng nổi hơn trong giới ngầm.

Tiền thưởng ngày một nhiều.
Nhiều đến mức ngay cả bản thân cậu cũng bất ngờ.

Chỉ trong vài tháng.Surf đã đủ khả năng mua một căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố.

Gemini còn hào hứng kéo cậu đi xem nhà.

"Căn này đẹp."

"Căn kia cũng được."

"Hay mua luôn biệt thự đi."

Surf chỉ cười trừ.Nhưng cuối cùng vẫn không mua.Gemini khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Có tiền rồi mà."

Surf im lặng.Bản thân cậu cũng không biết.Chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc dọn ra ngoài sống một mình.

Trong lòng lại xuất hiện cảm giác trống rỗng.Giống như...
Đang chờ đợi ai đó.

Một người rất quan trọng. Là Phuwin. Quan trọng đến mức dù nó đã mất một lời hứa nào đó.

Trái tim vẫn nhớ.Surf nhìn ra ngoài cửa sổ.Ánh mắt xa xăm.

Trong đầu thoáng hiện hình ảnh một cậu bé đang cười rất tươi.

Cậu vô thức đặt tay lên ngực.
Nơi trái tim bỗng nhói lên từng cơn.

"Rốt cuộc..."
"Mình đang quên lời hứa gì sao."

Ở một nơi nào đó.Có một cậu bé Omega vẫn ngày ngày ôm chiếc gối cũ.

Mỗi lần khóc đều gọi tên anh trai.Nhưng Surf lại không hề biết.

Lời hứa đó đã biến mất hoàn toàn khỏi kí ức của cậu. Nhưng ít ra hắn vẫn còn nhớ đến em trai nhỏ.

____________________

Buổi sáng hôm ấy.

Surf ngồi trong phòng khách của biệt phủ.Trên tay là chiếc điện thoại mới mua đang hiện danh sách những mẫu xe mới nhất.

Gemini vừa đi ngang qua đã nhìn thấy.

"Ủa?"

"Cậu định mua xe à?"

Surf gật đầu.

"Ừ."

"Tự thưởng cho bản thân một chút."

Gemini lập tức ngồi xuống cạnh cậu.

"Cuối cùng cũng chịu tiêu tiền rồi hả?"

Surf bật cười.Suốt thời gian qua.Tiền kiếm được bao nhiêu cậu đều để dành.
Gần như chẳng mua gì cho bản thân.

Ngoài vài bộ quần áo mới.
Lần này xem như ngoại lệ.

Buổi chiều.

Surf được người của Pond đưa đến showroom.

Hàng loạt siêu xe đắt đỏ xếp thành hàng dài.Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại trước một chiếc xe màu đen bóng.

Kiểu dáng mạnh mẽ.Sang trọng.Không quá phô trương.
Rất hợp với tính cách của cậu.

"Chiếc này."

Surf nói.Nhân viên lập tức mỉm cười.

"Anh có muốn lái thử không ạ?"

Surf khẽ gật đầu.

Thật ra trước đó.Cậu đã nhiều lần mượn xe của Pond để tập lái.

Ban đầu.Mọi chuyện không hề suôn sẻ.

Một buổi tối cách đây vài tháng.

Pond vừa bước ra sân đã nhìn thấy chiếc Mercedes yêu quý của mình lao thẳng vào bụi cây.

RẦM!

Cả chiếc xe rung lên.Gemini đứng bên cạnh ôm bụng cười đến mức không thở nổi.Pond đen mặt.

"Surf."

"Tôi đây. "

"Cậu đang lái xe hay đang đánh trận?"

Surf ngượng đỏ mặt.

"Xin lỗi...không cố ý. "

Gemini cười đến chảy nước mắt.

"Thằng nhóc này vừa đạp nhầm chân ga."

Nhưng Surf học rất nhanh.
Chỉ hơn một tháng sau.Cậu đã có thể điều khiển xe thành thạo.

Thậm chí nhiều lúc còn được Pond giao lái xe trong những nhiệm vụ quan trọng.

Sau khi hoàn tất thủ tục.
Surf nhận chìa khóa chiếc xe mới.

Cậu đứng nhìn nó vài giây.
Khóe môi khẽ cong lên.Đây có lẽ là món quà đầu tiên cậu mua cho chính mình.

Không phải vì công việc.
Không phải vì nhiệm vụ.
Chỉ đơn giản là vì cậu muốn.

Buổi tối.

Surf lái xe trở về biệt phủ.
Chiếc xe mới lướt êm trên con đường rộng lớn.

Ánh đèn thành phố phản
chiếu trên cửa kính.Nhưng chẳng hiểu sao.Trong khoảnh khắc ấy.

Cậu lại nghĩ đến một người.
Một người rất nhỏ bé.
Rất quen thuộc.
"Phuwin..."
Cái tên ấy khẽ thoát ra khỏi môi.

Ở một nơi khác.

Cách biệt phủ rất xa.

Trong căn phòng cũ kỹ của bệnh viện phục hồi chức năng.

Một cậu bé Omega đang ngồi ôm gối bên cửa sổ.Mái tóc mềm mại đã dài hơn trước.

Nhưng đôi mắt vẫn ngây ngô như một đứa trẻ.

Sau vụ tai nạn năm đó.Trí nhớ của Phuwin mãi mãi dừng lại ở năm bảy tuổi.

Đối với em.Surf chưa từng rời đi.Em vẫn luôn nghĩ anh trai chỉ đang đi làm.Sẽ sớm quay về.

"Anh Surf đâu rồi?"

Phuwin kéo áo y tá.
Giọng nhỏ xíu.

"Anh ấy đi làm à?"

Nữ y tá khẽ cười buồn.

"Ừm."

"Anh ấy đang làm việc."

"Vậy khi nào ảnh về?"

Phuwin chớp mắt.Y tá nghẹn lời vài giây.Rồi chỉ có thể xoa đầu em.

"Sớm thôi."

Phuwin lập tức vui vẻ.

"Thiệt hông?"

"Thật."

Em ôm chiếc gối vào lòng.
Khóe môi cong lên thành nụ cười nhỏ.

"Anh Surf hứa mua bánh cho Phuwin nữa."

"Anh không được quên đâu."

Ngoài cửa sổ.Ánh hoàng hôn dần buông xuống.

Một người vẫn luôn cố gắng mạnh lên để tìm lại gia đình.
Một người vẫn ngây ngô chờ anh trai trở về.

Nhưng chẳng ai biết rằng.
Khoảng cách giữa họ lúc này.
Không chỉ là hàng chục cây số.

Mà còn là những ký ức đã bị thời gian vô tình lấy mất.

__________________________
cho êm sóc một vote ậ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co