Truyen3h.Co

[Pondphuwin|Geminifourth|Surfjava] Tiểu Tổ Tông

[Chap9]

s-o-c123


Chiếc Mercedes đen lăn bánh rời khỏi sòng bạc.Bên trong xe,không ai nói một lời.Gemini ngồi ghế lái,Pond ngồi phía trước.Còn hàng ghế sau...Surf đang ôm chặt Phuwin trong lòng như sợ chỉ cần buông tay ra một chút, em sẽ biến mất lần nữa.

Suốt chín năm,chín năm trời.Cậu đã từng nghĩ đến vô số lần gặp lại,nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ là trong hoàn cảnh này.Phuwin vẫn còn mơ màng vì thuốc mê.Cái đầu nhỏ tựa vào ngực Surf, đôi lúc lại khẽ cựa quậy.

"Anh ơi..."

Surf lập tức cúi xuống.

"Anh đây."

"Đừng bỏ Phuwin mà..."

Câu nói ấy khiến trái tim Surf như bị ai bóp nghẹt.Cậu đưa tay vuốt tóc em.

"Không bỏ."

"Lần này anh không đi đâu nữa."

Pond ngồi phía trước, nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt hắn khẽ dừng lại trên Phuwin.
Cậu Omega này...Đẹp hơn những gì hắn tưởng.Không phải kiểu sắc sảo hay quyến rũ, mà là cảm giác sạch sẽ và ngoan ngoãn đến lạ.Ngay cả khi ngủ,người kia vẫn khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ.Pond khẽ nhíu mày,rồi quay mặt đi.

Một lúc sau,xe tiến vào biệt phủ.Tất cả thành viên đều ngạc nhiên khi thấy Surf bế một Omega về.

"Cái gì vậy?"

"Người yêu của P'Surf à."

"Không giống..."

Gemini lập tức quát.

" Câm mấy cái miệng chó hết lại!?."

Cả đám tức khắc cúi đầu,không ai dám hó hé thêm câu nào.Surf chẳng quan tâm,cậu bế thẳng Phuwin lên phòng riêng.Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên nhỏ bé khi có thêm một người.Cậu nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn cẩn thận,giống hệt như ngày còn bé.Lúc nào Phuwin ngủ quên, Surf cũng làm như vậy.

Khoảng nửa đêm.Phuwin cuối cùng cũng tỉnh, đôi mắt chậm rãi mở ra,trần nhà xa lạ,căn phòng xa lạ,em lập tức hoảng sợ.

"Anh Surf..."

"Anh Surf đâu..."

Em ngồi bật dậy,nước mắt bắt đầu rơi, cặp mắt long lanh nhìn quanh căn phòng không khỏi sợ hãi.

"Anh Surf..."

Ngay lúc ấy,cửa phòng mở ra.Surf đang cầm ly nước ấm bước vào.Nhìn thấy em tỉnh lại, cậu lập tức đi nhanh tới.

"Phuwin."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc.Em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe mở to,rồi lại cụp xuống.

"...Chắc hỏng phải đâu, anh Surf đi làm rồi?"

Surf nhói lòng, nhìn cái cục nhỏ cụp mắt xuống trông thấy thương làm sao... Không biết trong suốt 9 năm trời, Phuwin đã chịu những thiệt thòi gì... Surf cố bình tĩnh đáp.

" Anh đây, anh ở đây... Anh không đi làm nữa.."

" hức... "

Chưa kịp nói thêm,Phuwin đã bật khóc.

"Anh Surf!"

Em lao tới ôm chầm lấy cậu.Khóc đến nấc lên như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo.

"Phuwin tưởng anh bỏ em rồi hic..."

"Em tìm anh mãi..."

"Anh xấu lắm...hic...Phuwin buồn..."

Surf đứng chết lặng. Một phần là lời nói của em, còn lại là tại sao Phuwin lại nói chuyện không giống bao thanh niên khác...Vài giây sau mới ôm lại em thật chặt.

"Xin lỗi."

"Anh xin lỗi."

Bên ngoài cửa,Pond và Gemini vừa đi ngang qua.Nghe tiếng khóc bên trong.Gemini thở dài.

"Cuối cùng cũng tìm được nhau."

Pond không đáp.Ánh mắt hắn nhìn vào khe cửa.Bên trong,Phuwin đang bám lấy Surf như một đứa trẻ không chịu buông.Một lúc sau,Pond quay người bỏ đi,Gemini thấy vậy liền hỏi.

"Mày đi đâu?"

"Ngủ."

"Hả? sớm vậy."

Pond lạnh nhạt đáp.

"Chứ đứng nghe người ta khóc làm gì."

Gemini bật cười.

"Đúng là..."

Nhưng hắn không biết rằng...Lúc quay lưng rời đi,trong đầu Pond vẫn hiện lên đôi mắt đỏ hoe của Phuwin.Một cảm giác rất kỳ lạ,thứ cảm giác mà suốt bao năm trong giới ngầm...Hắn chưa từng có với bất kỳ ai.Và chính hắn cũng không nhận ra.Từ khoảnh khắc kéo chiếc khăn trùm đầu xuống trong buổi đấu giá...Ánh mắt của mình đã vô thức dừng lại trên cậu Omega ấy quá lâu.

____________________
tự nhiên cái bí id quáa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co