Truyen3h.Co

pondphuwin | gián điệp

one

chittez

Ánh đèn neon từ biển hiệu quảng cáo rực rỡ xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, đổ một vệt sáng mờ ảo lên căn phòng khách nhỏ gọn của Phuwin. Mấy năm rồi, căn hộ này vẫn vậy, đơn giản nhưng chẳng bao giờ lộn xộn, đúng kiểu "nhà Phuwin". Âm thanh lách cách của bàn phím máy tính vang lên đều đặn, phá vỡ sự tĩnh lặng thường thấy, đó là tiếng Gemini đang xử lí hàng ngàn dòng code gì đó bên góc sofa, đôi khi lại nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt – cái thói quen cố hữu dù bị Phuwin cằn nhằn mãi.

Phuwin ngồi đối diện, tay nâng tách trà thảo mộc đã gần cạn. Cậu khẽ liếc nhìn Gemini, thằng bạn thân từ cái hồi còn cắm đầu vào mấy khóa huấn luyện cơ bản của tổ chức. Từng nghĩ sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng "nhàn hạ" hơn một chút, kiểu chỉ cần lo vụ hack hạch hay theo dõi vặt vãnh. Vậy mà... đôi mắt hồ thu vẫn lấp lánh như thường lệ, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một tia bận tâm không thể giấu. Cậu đã nhận được lệnh triệu tập từ cấp trên vào sáng sớm nay, một cuộc họp khẩn cấp mà chỉ cần nghe qua giọng điệu lạnh lùng của người điều phối, Phuwin biết rằng mọi thứ sẽ không còn như trước. Nhiệm vụ mới, một nhiệm vụ trọng đại, đã chính thức được đặt lên vai cậu.

"Ê, thằng kia, sao mặt đăm chiêu thế? Lại làm hỏng món gì trong bếp à?" Gemini hỏi khẽ, đầu vẫn không ngẩng lên khỏi màn hình, giọng điệu hơi cà rỡn, đúng kiểu trêu chọc Phuwin mỗi khi cậu đang suy nghĩ. Cậu ta chẳng cần nhìn thẳng Phuwin cũng biết có chuyện.

Phuwin đặt tách trà xuống bàn, tiếng sứ chạm nhẹ vào mặt gỗ. Cậu thở dài một tiếng, cái thở dài rõ ràng là có vấn đề. "Không phải. Có chuyện nghiêm túc đây."

Ngón tay của Gemini khựng lại trên bàn phím. Cậu ta từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sau lớp kính giờ đây mở to hơn một chút. Cái giọng điệu đó của Phuwin là dấu hiệu cho biết sắp có bão. "Thế thì nói đi. Làm tao tò mò muốn chết."

Phuwin nhìn thẳng vào Gemini, nét mặt không còn vẻ đùa cợt. "Bọn họ... muốn tao tiếp cận Pond Naravit."

Gemini nghe xong thì cứng đờ người, cặp kính tuột nhẹ xuống sống mũi. Cậu ta chớp chớp mắt, rồi từ từ thò tay lên đẩy kính. "Pond... Naravit á?" Gemini lặp lại, giọng điệu từ ngạc nhiên chuyển sang ngờ vực, gần như không tin vào tai mình. "Mày không đùa đấy chứ, Phuwin? Thằng cha trùm khét tiếng đó?"

Phuwin khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố bắt đầu le lói. "Không đùa. Họ muốn tao trà trộn vào tổ chức của hắn, tiếp cận hắn và lấy đi một tệp tài liệu mật. Mày biết mà, cái tệp đó quan trọng thế nào với tổ chức mình. Nó là game changer đấy."

Gemini im lặng trong giây lát, đôi mắt sắc bén lướt qua gương mặt của Phuwin. Thằng bạn này hiểu rõ tính chất của nhiệm vụ. Nó không chỉ nguy hiểm, mà gần như là tự sát nếu có bất kỳ sơ suất nhỏ nào. Pond không phải đối thủ dễ chơi, và đế chế của hắn được bảo vệ bởi những bức tường thép. Gemini biết rõ Phuwin giỏi giang cỡ nào, nhưng Pond Naravit là một đẳng cấp khác.

"Mày có điên không đấy, Phuwin?" Gemini không kìm được mà bật thốt, giọng điệu xen lẫn lo lắng và có chút bực dọc. "Nhiệm vụ này... quá rủi ro. Pond Naravit không phải dạng vừa đâu. Hắn là một con cáo già, sống trong cảnh đề phòng từng hơi thở. Một cái hắt hơi của mày cũng có thể khiến mày bay màu đấy."

Phuwin cười nhạt, nụ cười mang chút chua chát. "Tao có lựa chọn nào khác đâu, Gemini. Mày biết mà. Hơn nữa, họ tin tưởng tao. Và tao cũng tin mình làm được." Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt Gemini, ánh mắt kiên định đến lạ thường. "Kế hoạch là tao sẽ dùng cái mặt tiền này để tiếp cận hắn, khiến hắn tin tưởng, rồi... làm cho hắn yêu tao."

Gemini nhíu mày, biểu cảm có chút ghê tởm. "Fuck!? Mày chắc có thể diễn tròn vai mà không bị lún sâu chứ? Nhỡ mày 'nghiện vai' thật thì sao?" Gemini nói, giọng điệu vẫn cố giữ chút hài hước để xoa dịu không khí căng thẳng, nhưng sự lo lắng thì hiện rõ mồn một.

"Tao là diễn viên chuyên nghiệp mà, đúng không?" Phuwin nhún vai, nhưng nụ cười trên môi cậu không chạm đến được đáy mắt. "Với lại, đây là cách duy nhất để moi được thứ chúng ta cần. Một khi hắn đã tin, đã yêu, hắn sẽ sơ hở thôi. Tao sẽ cố hết sức để không bị lún sâu vào đâu, đừng lo."

"Nhưng nếu hắn không dễ bị lừa thì sao? Nếu hắn lật tẩy mày thì sao?" Gemini nói, không giấu nổi sự lo lắng. Cậu ta biết Phuwin thông minh và tài giỏi, nhưng đối đầu với Pond, mọi thứ đều có thể xảy ra.

"Đó là lý do tao cần mày, Gemini." Phuwin nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Mày sẽ là đôi mắt của tao ở bên ngoài, là người cung cấp thông tin, là người giúp tao rút lui khi cần. Mày là người duy nhất tao tin tưởng trong cái mớ hỗn độn này. Mày là my only lifeline."

Gemini thở dài, dựa lưng vào ghế. Cậu ta biết Phuwin là người đã quyết là làm, một khi đã nhận nhiệm vụ thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Và cậu ta, với tư cách là người bạn thân nhất, người luôn ủng hộ Phuwin, không thể nào quay lưng.

"Được rồi," Gemini cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu có chút cam chịu nhưng cũng đầy kiên định. "Tao sẽ back you up, thằng bạn. Bất cứ cái gì mày cần, cứ hú. Nhưng phải hứa với tao, Phuwin, là phải cực kỳ cẩn thận. Đừng có để bản thân bị cuốn vào quá sâu. Tình yêu đôi khi... lại là cái bẫy nguy hiểm nhất đấy."

Phuwin nhìn Gemini, ánh mắt ẩn chứa một sự biết ơn chân thành. "Tao biết. Tao sẽ cẩn thận. Cảm ơn mày nhiều lắm, Gemini."

Căn phòng lại chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng bàn phím của Gemini vang lên đều đều, giờ đây mang theo một nhịp điệu gấp gáp và tập trung hơn. Cuộc chơi đã bắt đầu. Phuwin đã sẵn sàng bước vào vai diễn lớn nhất cuộc đời mình, một vở kịch mà ở đó, ranh giới giữa tình yêu và sự phản bội, giữa sự sống và cái chết, sẽ trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co