two
Las Vegas. Thành phố của ánh đèn, của những giấc mơ phù phiếm và những canh bạc định mệnh. Giữa sa mạc khô cằn, Black Lotus vươn mình sừng sững, một cung điện lộng lẫy bằng vàng và đen, nơi tiền bạc và quyền lực chảy như dòng sông không ngừng nghỉ. Joong Archen, ông chủ trẻ tuổi của đế chế giải trí này, vốn không chỉ là một doanh nhân sòng bài, mà còn là một tay chơi có hạng và là bạn thân chí cốt của Pond Naravit. Dù trẻ tuổi hơn Dunk Natachai, nhưng quyền lực và sự chiếm hữu của Joong dành cho anh người yêu thì không ai trong Black Lotus dám nghi ngờ.
Trong phòng Baccarat VIP, không khí tĩnh lặng hơn so với đại sảnh bên ngoài, chỉ có tiếng lá bài xào xạc và những lời thì thầm to nhỏ của vài vị khách quen. Joong Archen ngồi tựa lưng vào ghế bành bọc nhung đen, một tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Tay còn lại của hắn, đầy tự nhiên và đường hoàng, đang mân mê bàn tay mềm mại của Dunk Natachai. Dunk, người dealer chính của bàn VIP, lúc này đang đứng đối diện, chuyên nghiệp sắp xếp lại bộ bài. Ánh mắt Joong dán chặt vào Dunk, sự say đắm và chiếm hữu hiển hiện rõ ràng, không một chút che giấu, như thể Dunk là báu vật riêng của hắn. Mọi khi Dunk chia bài xong, bàn tay anh sẽ lập tức được Joong giữ lại, nhẹ nhàng vuốt ve.
Dunk, với vẻ ngoài thanh lịch và nụ cười luôn thường trực, vẫn giữ vững phong thái chuyên nghiệp dù cổ tay đang được Joong mân mê. Anh lớn tuổi hơn Joong, nhưng luôn giữ thái độ điềm tĩnh, chuyên nghiệp và đầy tin cậy. Ai cũng biết Dunk được Joong "chống lưng" dữ lắm, muốn bắt nạt hay làm khó anh ta ở Black Lotus này thì khó hơn lên trời. Mọi bước đi, động tác chia bài của Dunk đều dứt khoát, chuyên nghiệp, toát lên một sự tự tin hiếm có.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng VIP khẽ mở, và Pond Naravit bước vào. Hắn không cần bất kỳ sự phô trương nào, chỉ một bước chân dứt khoát trong bộ suit đen lịch lãm cũng đủ khiến không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại trong giây lát. Fourth, cái bóng trung thành của hắn, vẫn trầm tĩnh đi sau, đôi mắt sắc bén quét khắp các góc khuất. Đêm nay, như thường lệ, Pond đến để chơi bài, để bàn chuyện làm ăn với Joong, và để rũ bỏ chút căng thẳng trong những con số và ván cược.
Ngay khi Pond vừa đặt chân vào, Joong Archen đã đứng dậy, nở nụ cười rộng rãi, ánh mắt sắc lẹm nhưng đầy vẻ hân hoan. Hắn buông tay Dunk ra, nhưng ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn theo. "Pond, mày đã đến rồi." Giọng Joong trầm, khẽ vang vọng trong không gian sang trọng, tựa như âm hưởng của một bản nhạc tối. "Bàn quen thuộc của mày đã sẵn sàng. Tối nay, vận may của mày sẽ được thử thách đấy."
Pond khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Joong rồi dừng lại nơi Dunk. Dunk khẽ cúi đầu chào. "Chào ngài Pond."
"Ngồi đi, Pond," Joong nói, kéo ghế cho bạn. "Tao với Dunk vừa khởi động rồi. Giờ sẵn sàng cho mày rồi đấy." Joong ngồi xuống, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Dunk, đầy sự chiếm hữu.
Pond ngồi xuống ghế, đối diện với Dunk. Joong cũng ngồi vào một vị trí khác. Không cần nói nhiều, ván bài đầu tiên bắt đầu. Dunk, với sự khéo léo quen thuộc, xáo bài, chia bài. Anh đã quá quen với phong cách chơi của Pond và Joong, biết cách giữ nhịp độ và không khí của ván bài. Ba ván liên tiếp trôi qua trong không khí căng như dây đàn, chỉ có tiếng lá bài lật, tiếng chip va vào nhau, và ánh mắt đấu trí không ngừng giữa ba người đàn ông. Pond vẫn lạnh lùng như bức tượng, ánh mắt sắc như dao cạo, tập trung cao độ vào ván bài.
Khi Dunk lật lên một lá bài khá tệ, Joong chỉ khẽ nhíu mày, không hài lòng. Hắn đột ngột vươn tay, không chút ngần ngại, đánh nhẹ vào mông Dunk một cái – một cử chỉ quen thuộc, đầy sự cưng chiều lẫn khiển trách nhẹ nhàng trong mối quan hệ riêng tư của họ. Sau đó, Joong liền kéo anh vào lòng, để Dunk ngồi tựa vào đùi mình, vẫn tiếp tục vuốt ve bàn tay Dunk một cách âu yếm trong suốt ván bài, mặc kệ Pond mặt lạnh đang đối diện. Với Joong, đây là chuyện riêng của hắn và Dunk, không cần phải giấu giếm hay để tâm đến ánh mắt người ngoài. Pond hoàn toàn không mấy bận tâm đến cảnh tượng này, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào ván bài và cuộc đối đầu với Joong.
Khi ván thứ ba kết thúc, Dunk khẽ rụt cổ tay lại, một cái nhíu mày thoáng qua không lọt khỏi mắt Joong. Anh ấy đưa tay xoa nhẹ cổ tay, nét mệt mỏi đã hiện rõ.
Dunk khẽ nghiêng người, ghé sát vào tai Joong, thì thầm. " Joong, cổ tay anh hơi mỏi rồi. Xin phép cho một dealer khác vào thay thế được không ạ?" Dù thì thầm, nhưng ánh mắt Dunk vẫn chuyên nghiệp quét qua Pond, như một lời hỏi ý ngầm.
Pond chỉ khẽ nhíu mày, không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét một lượt qua cánh tay Dunk rồi đưa mắt về phía quản lý bàn, một ánh mắt đủ lạnh lùng để khiến người kia hiểu ý. Quản lý lập tức cúi đầu, vội vàng ra hiệu.
Joong ra hiệu cho Dunk. "Được rồi, về nghỉ đi. Có cần tao gọi người xoa bóp cho anh không?" Lời quan tâm công khai từ Joong khiến Dunk khẽ cười, ánh mắt đầy ấm áp nhìn Joong, rồi khẽ gật đầu, lịch sự cúi chào Pond một lần nữa trước khi rời đi.
Chỉ ít giây sau, một bóng hình thanh mảnh bước tới, thay thế vị trí của Dunk. Đó chính là Phuwin Tangsakyuen. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay áo xắn gọn gàng để lộ phần cổ tay thon dài, kết hợp với chiếc waistcoat đen lịch thiệp. Mái tóc đen nhánh rẽ ngôi gọn gàng, và đôi mắt... đôi mắt ấy không ngừng dịch chuyển, theo dõi từng lá bài, từng cử chỉ của người chơi với sự tập trung tuyệt đối. Nét mặt cậu ta bình tĩnh đến lạ thường, gần như vô cảm, nhưng lại toát lên một vẻ cuốn hút khó cưỡng. Mọi chuyển động đều mềm mại, uyển chuyển, như một điệu múa được luyện tập công phu: từ cách cậu ta xáo bài, chia bài, đến cách thu chip. Cậu ta không chỉ làm công việc của một dealer, cậu ta là một nghệ sĩ trên chiếu bạc, một người kiểm soát tuyệt đối nhịp điệu của ván bài.
Pond bị hút hồn. Không phải bởi vẻ đẹp kiều diễm thường thấy ở những cô gái phục vụ trong sòng bạc, mà bởi sự điềm tĩnh, chuyên nghiệp, và cái khí chất bí ẩn toát ra từ người thanh niên này. Có gì đó ở cậu ta, một sự tự tin ngầm, một trí tuệ sắc sảo đang ẩn giấu dưới vẻ ngoài thanh tú. Thứ mà Pond luôn tìm kiếm: sự độc đáo, một làn gió mới trong cái thế giới cũ kỹ này. Hắn không biết tên cậu ta, nhưng sự hiện diện này đã đủ để Pond cảm thấy tò mò. Joong, ngồi bên cạnh, cũng thoáng nhướng mày nhìn người dealer mới, nhưng không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt với Pond.
Pond khẽ nhếch mép, nụ cười gần như không thấy. "Tiếp tục đi."
Người dealer không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ gật đầu, đặt bộ bài vào khay và sẵn sàng cho ván mới. Pond ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện, bắt đầu đặt cược. Joong cũng bắt đầu lại ván bài với người dealer mới này. Hai ván nữa trôi qua, người dealer mới vẫn giữ vững phong thái chuyên nghiệp, không chút lúng túng trước sự hiện diện của Pond và Joong.
Kết thúc ván thứ hai với dealer mới (tức là ván thứ tư của buổi chơi), Pond bất chợt dừng tay. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy người thanh niên trước mặt. "Cậu có phong thái rất tốt. Rất chuyên nghiệp." Lời khen trực diện từ Pond khiến cả Joong và người dealer mới đều hơi bất ngờ. Joong chỉ khẽ nhướn mày, nhìn giữa Pond và người dealer, dường như đang đánh giá.
Người dealer trẻ khẽ cúi đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, không quá nhiệt tình nhưng đủ lịch sự. "Cảm ơn anh."
Pond lại nhếch mép. "Tôi muốn chơi một ván... riêng với cậu. Thế nào?" Hắn không phải là người thích đưa ra yêu cầu này, nhưng với người trước mắt, hắn có cảm giác bị thách thức, một sự tò mò mạnh mẽ đang trỗi dậy.
Ánh mắt người dealer hơi giãn ra, một tia tính toán lướt qua rất nhanh. Cậu ta khẽ liếc sang Joong, như để hỏi ý kiến. Joong chỉ nhún vai, "Tùy mày, Pond. Nếu cậu ta đủ sức." Giọng Joong đầy thách thức nhẹ nhàng, như đang muốn kiểm tra cả Pond lẫn người dealer mới.
Người dealer nở một nụ cười rạng rỡ hơn một chút, lần này, nụ cười chạm đến được đôi mắt, khiến cả khuôn mặt cậu bừng sáng. "Rất hân hạnh được phục vụ anh. Ván bài này, tôi sẽ chơi hết mình."
Và đó là lúc, giữa ánh sáng lấp lánh của sòng bạc, giữa những con bạc đang thở dốc chờ đợi, định mệnh của Pond và Phuwin chính thức bắt đầu trên chiếu bạc Baccarat định mệnh đó. Một ván bài không chỉ quyết định thắng thua bằng tiền, mà bằng cả số phận.
Không gian bàn Baccarat VIP bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Joong Archen đứng tựa vào cột đá hoa cương gần đó, tay vẫn mân mê chiếc ly rượu vang, ánh mắt dõi theo Pond và người dealer mới. Fourth vẫn giữ vị trí cố định sau lưng Pond, cơ thể như một bức tường vững chắc. Tất cả sự chú ý giờ đây dồn vào hai con người đối mặt nhau trên chiếu bạc: Pond Naravit – ông trùm khét tiếng, và Phuwin Tangsakyuen – một dealer mới đầy bí ẩn.
Pond không nói thêm lời nào. Hắn chỉ hất hàm ra hiệu cho Phuwin bắt đầu. Ánh mắt Pond như hai mũi khoan, sắc lẹm và thăm dò, không ngừng quét qua từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt đối diện. Pond đặt một chồng chip cao ngất ngưởng vào ô "Player", số tiền đủ khiến bất kỳ con bạc nào cũng phải nuốt khan. Đây không chỉ là một ván bài, đây là một lời thách thức, một phép thử bản lĩnh.
Phuwin không hề nao núng. Ánh mắt cậu ta vẫn điềm tĩnh lạ thường, không một chút biểu lộ tham lam hay sợ hãi. Đôi tay thon dài của cậu khẽ đưa lên, bắt đầu xáo bài. Tiếng xáo bài giòn tan, đều đặn, như một bản nhạc dạo đầu cho màn đấu trí sắp tới. Mọi động tác của Phuwin đều hoàn hảo, uyển chuyển, không thừa một giây, không thiếu một chuyển động. Dường như cậu ta đã thực hiện hành động này hàng ngàn lần, mỗi lần đều đạt đến sự chính xác tuyệt đối. Pond ngầm gật gù trong lòng. Hắn thích sự chuyên nghiệp này.
Sau khi xáo xong, Phuwin đặt bộ bài vào khay, rồi khẽ đẩy một quân bài ra, để Pond cắt. Pond chỉ dùng ngón tay cái lướt nhẹ qua bộ bài, ra hiệu. Phuwin rút một lá. Ván bài chính thức bắt đầu.
Từng lá bài được Phuwin lật lên một cách chậm rãi, đầy chủ ý. Cậu ta không vội vã, không để lộ bất kỳ sự hối hả nào. Khi lá bài đầu tiên của Pond (Player) và của mình (Banker) được lật ngửa, ánh mắt Pond sắc hơn bao giờ hết, dán chặt vào những con số. Phuwin liếc nhìn Pond, một cái liếc nhanh đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng đủ để thăm dò phản ứng của đối phương.
Ván bài diễn ra với sự cân não đến tột cùng. Pond đưa ra những quyết định cược táo bạo, đôi khi như đang muốn đẩy Phuwin vào thế khó. Nhưng Phuwin, với khả năng đọc vị thiên bẩm và sự điềm tĩnh phi thường, dường như luôn tìm được cách xoay sở. Có những lúc, khi Pond tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng, Phuwin lại lật ra một lá bài quyết định, khiến tình thế đảo ngược hoàn toàn hoặc cân bằng đến khó tin. Cậu ta không thắng áp đảo, nhưng lại liên tục khiến Pond phải bất ngờ, buộc hắn phải tính toán lại, phải suy nghĩ sâu hơn.
Đặc biệt, ở một khoảnh khắc then chốt, khi cả Banker và Player đều chỉ có hai lá bài, và cần quyết định có nên rút thêm lá thứ ba hay không, Phuwin ngừng lại. Cậu ta không lập tức lật bài như thường lệ. Đôi mắt trong veo của cậu khẽ lướt qua Pond, như thể đang mời gọi một cuộc đấu trí im lặng. Một nụ cười rất nhẹ, gần như không thấy, thoáng hiện trên môi Phuwin. Ánh mắt cậu ta sáng lên một cách tinh quái, như thể đang nói: Anh có muốn thử đọc tôi không?
Pond cảm nhận được sự thách thức đó. Hắn khẽ nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười thú vị. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu, ra hiệu cho Phuwin tiếp tục. Hắn thích cái cách đối phương đang chơi đùa với áp lực này.
Phuwin khẽ gật đầu, rồi chậm rãi lật lá bài thứ ba. Đó là một lá bài hoàn hảo, vừa đủ để thay đổi cục diện mà không khiến Pond cảm thấy bị "ăn may".
Ván bài kết thúc. Kết quả hòa.
Một kết quả mà không ai ngờ tới, đặc biệt là khi Pond đã đặt cược lớn như vậy. Cả Joong và Fourth đều khẽ nhíu mày. Pond thì không. Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào Phuwin, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rõ ràng hơn.
"Khá lắm," Pond cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy sự đánh giá. "Rất ít người có thể khiến tôi phải 'vật lộn' đến thế này."
Phuwin khẽ cúi đầu, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. "Đó là vinh hạnh của tôi, thưa ngài."
Pond gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt không rời khỏi Phuwin. "Tôi thấy hứng thú với cậu rồi đấy." Hắn dừng lại, rồi quay sang Joong. "Cậu ta tên gì?"
Joong hơi bất ngờ trước câu hỏi trực tiếp đó, nhưng nhanh chóng đáp lời. "Phuwin. Phuwin Tangsakyuen."
Pond gật đầu, như khắc ghi cái tên đó vào trí nhớ. Hắn quay lại nhìn Phuwin. "Phuwin. Tên đẹp." Hắn rút ra một tấm danh thiếp đen tuyền, không in bất cứ thông tin nào ngoài một chuỗi số điện thoại và một biểu tượng đặc biệt. "Số này. Khi nào rảnh, gọi cho tôi. Sẽ có những 'ván bài' thú vị hơn đang chờ cậu."
Phuwin nhìn tấm danh thiếp, ánh mắt cậu ta hơi giãn ra, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm. Nhiệm vụ bước đầu, thành công. Cậu ta biết đây là cơ hội lớn. Phuwin nhận lấy tấm danh thiếp một cách cẩn trọng, ngón tay khẽ chạm vào tay Pond trong khoảnh khắc đó. "Rất hân hạnh, thưa ngài Pond."
Pond đứng dậy, nụ cười trên môi hắn vẫn còn đó, ẩn chứa một sự hài lòng và một chút hứa hẹn. "Fourth, chúng ta về."
Khi Pond và Fourth rời đi, không gian trong phòng VIP lại trở về sự tĩnh lặng. Joong tiến đến chỗ Phuwin, ánh mắt sắc bén quét qua tấm danh thiếp trên tay cậu. "Thằng Pond nó rất ít khi hứng thú với ai như vậy. Mày... có vẻ đặc biệt đấy, Phuwin." Joong nói, giọng điệu vừa có chút cảnh báo, vừa có chút tò mò.
Phuwin chỉ khẽ cười, siết chặt tấm danh thiếp trong tay. "Tôi chỉ là một người làm công việc của mình thôi, anh Joong." Nhưng trong sâu thẳm ánh mắt cậu, một ngọn lửa tham vọng đã bắt đầu bùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co