three
Ánh hoàng hôn rực rỡ của Las Vegas nhuộm cam cả bầu trời phía Tây, phản chiếu lên những tòa nhà chọc trời bằng kính, tạo nên một bản giao hưởng màu sắc rực rỡ nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Trong căn hộ cao cấp của Phuwin, nơi tầng cao nhất có thể ôm trọn cái vẻ phồn hoa giả tạo của thành phố, tấm danh thiếp đen tuyền lặng lẽ nằm trên mặt bàn kính. Không một chi tiết thừa thãi ngoài chuỗi số điện thoại và biểu tượng khắc chìm tinh xảo, nó như một lời mời gọi đầy bí ẩn. Phuwin ngồi đó, ly cà phê đen tỏa khói nghi ngút, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi tấm danh thiếp.
Đã ba ngày trôi qua kể từ đêm ở Black Lotus. Ba ngày đủ để Phuwin suy nghĩ cẩn trọng về bước đi tiếp theo. Pond Naravit không phải là một người dễ tiếp cận, càng không phải là kẻ có thể bị lừa dối. Sự hứng thú của hắn là thật, nhưng nó cũng đi kèm với sự cảnh giác và tinh ranh bậc nhất của một ông trùm. Phuwin biết rõ, một động thái sai lầm nhỏ cũng có thể khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ bể.
Cậu đã tìm hiểu thêm về Pond qua một vài kênh thông tin ngầm mà cậu có được. Hắn là một con sói già, lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng cũng rất mực coi trọng nguyên tắc và những giá trị riêng của mình. Điều này càng củng cố niềm tin của Phuwin: để tiếp cận được Pond, cậu phải thể hiện sự thông minh, bản lĩnh, và không chút vồ vập.
Sáng ngày thứ tư, sau một buổi tập luyện thể lực và nghiên cứu thị trường kỹ càng, Phuwin quyết định.
Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, rồi dừng lại ở dãy số trên tấm danh thiếp. Một tiếng thở ra nhẹ nhõm, hay một tiếng cười thầm đầy tự tin, chẳng ai biết. Phuwin hít một hơi sâu, bấm nút gọi.
Chuông reo ba hồi, rồi có tiếng nhấc máy. Giọng nói trầm ấm, lạnh lùng quen thuộc của Pond vang lên. "Alo?"
"Là Phuwin đây ạ." Cậu trực tiếp vào vấn đề. "Lời mời của ngài, liệu còn hiệu lực không?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, trầm ấm, đầy thú vị. "Luôn có hiệu lực với những người biết nắm bắt cơ hội. Tối nay. Bảy giờ. Tôi sẽ gửi địa chỉ."
"Tôi rất hân hạnh." Phuwin đáp, giữ nguyên sự điềm tĩnh. Pond không nói thêm lời nào, chỉ có tiếng "tút" kéo dài sau đó. Cuộc gọi ngắn gọn, súc tích, nhưng đủ để Pond cảm nhận được sự tự tin và quyết đoán của người đối diện.
Phuwin hạ điện thoại xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn thành phố giờ đã bừng sáng, biến Las Vegas thành một viên đá quý lấp lánh dưới bầu trời đêm. Màn kịch lớn đã bắt đầu, và cậu đã thành công đặt bước chân đầu tiên.
Đúng bảy giờ tối, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cửa căn hộ của Phuwin. Fourth xuống xe, ánh mắt cảnh giác quét một vòng trước khi mở cửa cho cậu. Phuwin bước vào, không chút ngạc nhiên. Hắn biết Pond luôn cẩn trọng và không để lộ nơi ở của mình một cách dễ dàng.
Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, nằm ẩn mình trong một con hẻm yên tĩnh, cách xa ánh đèn rực rỡ của trung tâm sòng bạc. Không gian bên trong được thiết kế tối giản nhưng tinh tế, với ánh đèn vàng dịu nhẹ và những bức tranh trừu tượng treo tường. Pond đang ngồi ở một bàn khuất trong góc, ánh mắt hắn sắc bén và thăm dò ngay khi Phuwin bước vào.
"Chào ngài Pond," Phuwin nói, điềm tĩnh ngồi xuống ghế đối diện, không chút lúng túng. Hắn đã thay bộ đồ dealer bằng một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh đen, vừa vặn tôn lên vóc dáng mảnh khảnh nhưng rắn chắc, kết hợp với quần tây cùng màu. Vẻ ngoài này càng làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng, bí ẩn của cậu.
Pond khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phuwin. "Cậu đúng giờ đấy."
"Tôi không muốn ngài phải chờ đợi," Phuwin đáp lại, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua.
Bữa tối diễn ra trong một không khí khác lạ. Pond không nói nhiều, chủ yếu là quan sát Phuwin, từ cách cậu ta dùng dao dĩa, cách cậu ta nhấp rượu, đến từng phản ứng nhỏ trên gương mặt. Pond đặt ra những câu hỏi bâng quơ, đôi khi là về ngành công nghiệp sòng bạc, đôi khi là về những quan điểm cá nhân, nhưng ẩn sâu bên trong là sự thăm dò về trí tuệ và bản lĩnh của Phuwin.
Phuwin đối đáp khéo léo, không quá phô trương nhưng đủ để Pond thấy được sự thông minh và hiểu biết sâu rộng của cậu về nhiều lĩnh vực. Cậu không nói quá nhiều về bản thân, giữ lại một màn sương bí ẩn bao quanh mình, khiến Pond càng thêm tò mò. Có lúc, ánh mắt họ chạm nhau, một tia điện vô hình xẹt qua, một cuộc đấu trí im lặng diễn ra, và cả hai đều cảm nhận được sự tương đồng trong cách suy nghĩ, trong sự sắc bén.
Khi tráng miệng được dọn ra, Pond đặt tay lên bàn, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn. "Tôi nghe Joong nói, cậu là một trong những dealer giỏi nhất của hắn. Nhưng tôi nghĩ... cậu không chỉ đơn thuần là một dealer."
Phuwin nhấp một ngụm trà, ánh mắt khẽ lướt qua Pond, nụ cười trên môi càng trở nên bí ẩn. "Ngài Pond có vẻ rất tinh ý."
"Và cậu cũng rất biết cách giữ bí mật," Pond đáp lại, khóe môi khẽ nhếch lên. "Vậy... Phuwin Tangsakyuen. Mục đích thực sự của cậu khi chấp nhận lời mời của tôi là gì?" Hắn đặt thẳng vấn đề, không vòng vo.
Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond, không hề né tránh. "Tôi tin rằng ngài Pond là một người có thể giúp tôi đạt được những gì tôi muốn." Giọng cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa một sự quyết tâm sắt đá. "Và ngược lại, tôi cũng tin mình có thể mang lại cho ngài những thứ mà ngài đang tìm kiếm."
Pond im lặng, ánh mắt hắn thăm dò Phuwin một cách kỹ lưỡng. Hắn không nói thêm gì, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng ấy, một tia lửa hứng thú đã bùng lên mạnh mẽ. Cuộc gặp gỡ này, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở một bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co