Truyen3h.Co

[pondphuwin] gnasche

43

duan_2122

từ sau cái hôm ở đằng sau bãi sân trống ấy, phuwin cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi. cậu học tập chăm chỉ, trong một lần trằn trọc trên giường như mọi hôm, phuwin nghĩ rằng có thể cậu sẽ không đi du học mà quyết tâm thi đỗ vào chung trường đại học với pond.

cuối tháng một, đội tuyển thành phố giành được ba huy chương đồng và một huy chương vàng môn toán dành cho lứa tuổi thiếu niên, phuwin chiễm chệ chiếm vị trí cao nhất trên bảng vàng danh dự treo trước tòa nhà khối 10.

sáng một ngày giữa tuần, cô chủ nhiệm gọi phuwin đến phòng giáo vụ. phần thưởng cho người đoạt huy chương vàng vừa được chuyển đến, cô gọi phuwin xuống để trao tận tay.

giải thưởng thực tế và nhanh gọn nhất chính là thưởng hiện kim, cô chủ nhiệm đưa cho phuwin một phong thư bé xinh được nhét ba triệu tiền thưởng và một chiếc cúp be bé có khắc tên cậu trên đó.

cậu nhét phong thư vào túi quần rồi ôm cái cúp về lớp, mấy đứa bạn thi nhau vuốt lấy vuốt để, bảo là xin vía cho học kỳ này.

chiều đó tan học, phuwin rủ prim cùng mình đến một tiệm trang sức nhưng bị cô bạn từ chối. prim nhận lời mời làm người mẫu ảnh cho một brand quần áo, cô nàng muốn kiếm ít kinh nghiệm từ đam mê nhỏ.

"hay mày rảnh hôm nào không? dời ngày chụp ảnh lại không được hả?"

phuwin ủ ê nhìn prim ở kế bên, cả lớp đang được nghỉ giữa tiết, prim tranh thủ làm bớt bài tập về nhà.

cô bạn dừng bút, đổi sang bút highlight, vừa làm bài vừa nói, "không được. lỡ hẹn người ta rồi sao mà dời được, mày đi một mình có sao đâu. tới tiệm trang sức thì bảo nhân viên người ta lựa giúp cho."

phuwin không năn nỉ được nữa, chỉ biết dẩu môi thở dài, "ừ thôi tao đi một mình cũng được."

prim ngẩng đầu nhìn sang, thấy phuwin xị mặt thì hơi tội lỗi, "xin lỗi mày, lần này thiệt sự không dời ngày được đâu. lần tới tao đi với mày."

"hới không sao, tao đi một mình vẫn ổn. mày cứ làm xong công việc đi, lần tới đi với tao là được mà."

cuối tiết, không biết prim chạy đi mua một hủ sữa chua từ lúc nào, trước khi về dúi vào tay phuwin thay cho lời xin lỗi của cô nàng. phuwin cười khổ sở, chào tạm biệt cô bạn thân rồi đi bộ về hướng ngược lại.

mấy hôm sau khi biết được kết quả của cuộc thi, phuwin đã lên mạng tìm được một số tiệm trang sức có dịch vụ cho khách hàng được tự tay thiết kế, sau khi coi sơ qua mấy lượt, cậu tìm được một tiệm bạc be bé.

điều khó hiểu ở đây là tiệm bạc này không hề có một sao đánh giá nào trên thanh tìm kiếm, cậu bé con chọn nó với một ý nghĩ hết sức đơn thuần, nó gần trường nhất.

sau hơn mười phút đi bộ, quẹo qua hai cái ngõ trong một con hẻm, tiệm bạc không sao đánh giá nằm trong một chiếc ngõ cụt. chủ tiệm hết sức khiêm tốn, cả đoạn hẻm nhỏ không có cửa nhà của ai nên họ mặc nhiên chiếm luôn cái đường ngõ làm lối đi vào nhà mình, làm một cái cổng ở giữa đường đi, đầu ngõ treo một biển hiệu le lói ánh đèn màu bạc.

phuwin nhìn cái tiệm như cái hang rách nằm trong ngõ mà hơi rợn người, hồi nữa có một người nào đó không có chân đi từ tiệm đó ra chắc cậu chỉ có nước bò về nhà quá.

cậu lắc lắc đầu, gạt phăng cái ý nghĩ tự hù mình đi, đưa tay đẩy cái cổng gỗ muốn rụng ra đến nơi rồi đi vào trong. mới chiều, trời vẫn chưa tối hẳn nhưng do bức tường của hai căn nhà hai bên nên cái ngõ nhỏ khá tối. 

phuwin đẩy cửa kính, chiếc chuông treo trên đỉnh của kêu lên leng keng. cậu dáo dác ngó xung quanh, có vẻ nhân viên trông cửa tiệm đã đi đâu đó. cậu thư thả đi xung quanh gian nhà, những món đồ bằng bạc được bày trí đơn giản, phong cách nào cũng có. quầy thu ngân được đặt chính giữa, bên tay phải còn có một tủ sách đụng trần và xung quanh được đặt vài ba cái ghế lười.

chủ tiệm có vẻ là một người khá có gu, sách trên chiếc tủ đa số là sách sưu tầm, theo phuwin thấy còn có mấy quyển xuất bản giới hạn, năm sản xuất có vẻ cũng khá lâu. 

phải một lúc sau, chiếc màn treo phía sau quầy thu ngân được vén lên, nhân viên trông tiệm không nghĩ sẽ có khách đến, trên tay cầm sẵn một tô cơm.

"ơ người quen nè."

phuwin quay đầu lại nhìn, cậu cũng ngạc nhiên không kém, cái người mà cậu nghĩ là một thằng choai choai quậy phá lại là một nhân viên của một tiệm bạc vắng vẻ này.

satang đặt tô cơm xuống quầy, kiếm một quyển sách đậy lên sau đó xem cậu nhóc lớp 10 như một người xa lạ, cực kỳ khách sáo và không hề để lộ ra một tí thái độ ngả ngớn như mọi ngày.

"quý khách muốn dùng dịch vụ nào ạ? nếu muốn thì chúng tôi có cả dịch vụ tự thiết kế luôn, sau khi thợ gia công sửa lại lần cuối sẽ giao đến tận tay quý khách."

phuwin có chút buồn cười, không muốn không khí này trở nên gượng gạo, thiết nghĩ cả hai cũng từng là chỗ quen biết, cậu cười cười nói.

"không cần phải ngượng ngùng vậy đâu anh, cư xử như bình thường thôi ạ."

satang thở phào, trở lại vẻ ngả ngớn thường ngày, không chút ngại ngùng nói, "ờ vậy đi, tao đi ăn cơm, mày cứ xem đi, thích món nào để tao lấy cho."

nói dứt lời, anh cầm tô cơm lên ngồi ở quầy thu ngân ăn như chốn không người. phuwin không nói gì, cậu đi thêm một vòng xung quanh tiệm. cậu thấy dường như tiệm bạc này bán nhẫn là chủ yếu, ngoài ra còn có số ít mấy cái trâm cài của nữ, vòng cổ hay vòng tay cũng hiếm thấy.

"tiệm mình có bán vòng tay không ạ?"

"không có đâu, khách hiếm khi vào đây kiếm vòng tay lắm."

mới đó satang đã ăn xong bữa tối, anh cầm cái tô vén màn vào trong một lát rồi quay lại, vừa nói vừa dùng khăn giấy lau nước trên tay.

"nhưng mày muốn thì mày có thể tự làm được đó."

phuwin mừng rỡ, tặng vòng tay may ra nó đỡ ngại ngùng hơn là tặng nhẫn, dẫu gì cũng chỉ là một món quà cảm ơn. nếu tặng nhẫn, cậu có hơi suy nghĩ lung tung.

satang dẫn cậu sang góc trái của tiệm, bàn ghế nho nhỏ, trên bàn còn bày một số đồ nghề kim khí. satang đưa cho phuwin một chiếc tạm dề trông có hơi cũ sau đó anh ngồi vào ghế, lục lọi đồ nghề rồi hỏi.

"làm tặng người yêu hả? nhưng nhìn mày đâu giống có người yêu rồi."

"em không có tặng người yêu." cậu từ tốn trả lời.

"nếu không tặng người yêu thì cần gì phải tốn công đến vậy?"

tay đeo tạp dề của phuwin khựng lại, cậu cũng chẳng thể trả lời câu hỏi ấy, vì việc gì mà mình lại tốn công như vậy.

cậu chỉ đơn thuần là được người ta chỉ dạy một thời gian, cũng không đến mức gọi là quá thân thiết, mấy khi cậu nghĩ, người ta chắc gì đã có cảm tình với mình vượt mức anh em trai.

phuwin quyết định không trả lời câu hỏi đó, chính cậu cũng chẳng thể nào trả lời nổi. 

yêu vào mù quáng chết đi được, mình muốn đi bên trái nhưng người ta chỉ bên phải thì lại răm rắp nghe theo như một đứa ngốc.

sau khi được chỉ dẫn bài bản, phuwin bắt tay vào chế tác món đồ handmade đầu tiên. một thỏi bạc nhỏ được mài dũa và tạo hình, satang đưa cho cậu một vài tờ giấy để phác thảo sơ trước ký hiệu cậu muốn khắc lên thỏi bạc.

cậu cũng không phải là một đứa lãng mạn gì mấy nên không nghĩ ra được hình thù gì đặc biệt để khắc lên cả, phuwin cầm bút chì xoay xoay suy nghĩ rất lâu.

"mày để lại đó đi, về suy nghĩ rồi hôm khác quay lại làm tiếp." satang cắt ngang dòng suy nghĩ của phuwin.

satang đã thay bộ đồng phục ra từ lúc nào, hình như anh vừa tắm xong, bên tóc mai còn đọng lại một ít nước. satang cầm chổi và đeo tạp dề, bắt đầu dọn dẹp cửa hàng rồi nói tiếp.

"đến giờ đóng tiệm rồi, đưa tao cất cho, khi nào mày ghé thì lấy ra làm tiếp."

phuwin gấp gọn giấy vẽ, đưa thỏi bạc cho satang, anh cầm lấy rồi cất vào một ngăn tủ ở quầy thu ngân sau đó đưa cho phuwin một chiếc bảng tên nhỏ rồi kêu cậu ghi tên mình vào.

"lần tới mày đến có gặp người khác thì cứ nói tên mày ra là được."

phuwin vâng dạ rồi thẩn thờ vác balo đi bộ về nhà, cậu suy nghĩ về cô gái đến tìm pond ở sân bóng hôm nọ. nghe đám con gái trong lớp tám chuyện với nhau, hình như đó là cô bạn thuở bé của pond, được nuôi lớn ở nước ngoài khi lên mười tuổi.

cậu cười một tiếng, cậu cảm thấy điều này cũng hơi bi hài. mình có bạn thuở bé thì người ta cũng có thì làm sao, có thay đổi được điều gì đâu, cười xong rồi lại tiếp tục trầm ngâm.

lớp 12 sắp sửa bước vào giai đoạn chạy nước rút rồi, học hành và chọn trường sẽ càng căng thẳng hơn rất nhiều. phuwin muốn bày tỏ tình cảm của mình sớm nhất có thể, để tránh cho người kia bị làm phiền.

bày tỏ không phải để bắt ép người khác chấp nhận tình cảm của mình, chỉ là để bày tỏ thôi. nhưng cậu hèn nhát, đôi lần cậu muốn nói cho anh biết nhưng rồi lại thôi, giả vờ như chưa từng có ý định đó, im lặng ngắm nhìn anh như thế thôi thì cậu cảm thấy rất hài lòng.

khi về đến nhà, phuwin nhận được tin nhắn từ cô bạn thân, cậu không trả lời vội nên xuống dưới ăn tối rồi quay lại phòng tắm rửa. khi nằm lên giường, phuwin vùi người vào chăn rồi mới cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

prim
lựa đồ sao rồi? ưng ý không?

ừm, người ta có dịch vụ tự làm.

prim
uầy, đừng nói là tặng cho cha kia nha

tao tính vậy, dù gì cũng kèm tao học mà

prim
đến nỗi vậy đó hả? thành ý quá rồi đó mày

mày
tao tính

prim
???
tính sao?
sao không nói tiếp nữa?

tính đi tỏ tình

prim
????
thiệt không cha
lần trước đâu có

đệt
có thể lần này làm thật đó
nhưng không phải bây giờ

phuwin cắn cắn môi, cậu nhắn tin thêm một lúc nữa thì tắt điện thoại, chui vào chăn ngủ sớm.

sau kỳ thi, phuwin không đến khu lớp 12 học nữa, cậu tiếp tục trở về làm một cậu học sinh lớp 10 bình thường.

cứ như một thói quen mới, tan học là cậu nhóc sẽ lon ton đi bộ đến tiệm bạc trong hốc hẻo lánh sau đó rời đi khi trời đã về khuya.

ấy thế là trôi qua thêm mấy tuần, món quà cứ vậy mà bị trì hoãn cho đến kỳ thi giữa học kỳ 2.

end phuwin's pov

------------------

hi cả nhàa, mình có chỉnh sửa một xíu ở đây hén.

tạm thời cái line cấp 3 này sẽ dừng một xíu để mình quay lại thời gian thực tại là line đại học nhoa (っ´▽`)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co