Truyen3h.Co

[pondphuwin] gnasche

44

duan_2122

trong lúc người kia vẫn còn ngủ, phuwin xuống siêu thị mua một ít nguyên liệu, không quên mua cho pond hai ba hộp sữa hạt nguyên chất.

thú thật thì phuwin khá thích việc mình có thể đi mua sắm cùng ai đó, nhất là đi siêu thị. cậu cũng không tự công nhận mình là kiểu người thuộc về gia đình nhưng nếu có thể, cậu muốn là người sẽ chăm sóc cho các thành viên trong gia đình.

lần đầu tiên trong hai mấy năm cuộc đời, phuwin tốn cả bộn tiền chỉ để mua nguyên liệu nấu ăn và mấy thứ gia dụng linh tinh, bỗng cậu hiểu được nỗi lòng của những người vợ trong gia đình một cách sâu sắc. khi cậu trở về nhà và để hai túi đồ nặng trĩu lên bàn ăn, pond vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc.

nhìn số nguyên liệu có thể là ăn đến tháng sau vẫn chưa hết, phuwin đành lên mạng tìm vài công thức nấu ăn đơn giản rồi bắt tay vào làm. may mắn thay kỹ năng nấu nướng của câu vẫn chưa bị mai mọt, chưa đến một tiếng sau thì hai món một canh đã được phuwin nấu xong, cậu vào phòng đánh thức pond dậy.

pond ngủ rất ngay ngắn, giống như anh không hề trở người trong khoảng thời gian cậu đi. phuwin tiến đến gần, nửa muốn đánh thức anh nửa không nỡ, chắc hẳn pond đã ôn thi rất vất vả.

phuwin lay nhẹ bên vai pond, cậu nhẹ nhàng gọi anh vì sợ anh giật mình, bị giật mình giữa giấc ngủ sẽ dễ bị nhức đầu. hàng mi lay động, đôi con ngươi sẫm màu nhìn vào đôi mắt cậu, pond khẽ cất chất giọng khàn từ cơn ngái ngủ.

"đáng yêu quá."

phuwin khựng lại, cậu hơi bối rối. thật ra không ít lần cậu được pond khen như vậy, anh khen cậu rất ngẫu hứng nên phuwin cũng quen rồi.

nhưng mà . . . giọng của pond lúc vừa thức dậy nghe rất là . . . quyến rũ, nếu không nói là giống như đang mời gọi cậu vậy.

vành tai trong phút chốc nóng lên như than cháy, cậu ấp a ấp úng gọi pond dậy.

"anh dậy mau đi, ra ăn cơm."

nói rồi phuwin đứng lên khỏi giường ngủ. pond ngồi dậy, anh chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng nhìn thấy chiếc tạp dề cậu đang đeo thì bật cười. chiếc tạp dề màu hồng phấn, trên đó còn in mấy hình chú gấu lẫn mèo, y hệt tạp dề của các bé gái trong lớp học nấu ăn của mấy trường tiểu học.

phuwin nhìn xuống chiếc tạp dề mình đeo rồi liếc về phía người yêu mình, cậu chả thèm ngại, chỉ dẩu môi rồi đi ra khỏi phòng ngủ. cơm canh đã được nấu xong xuôi, phuwin mở tủ bếp lấy ra hai bộ bát đũa mới choang, rửa sạch rồi điềm tĩnh múc canh vào tô mỗi người.

bỗng sau lưng được một hơi ấm to tướng bọc lấy, pond gác chiếc cằm nhọn lên vai cậu. anh cảm thấy vòng eo của phuwin thật mảnh khảnh, có thể là học hành vất vả nên cậu cũng đã ốm đi một chút. pond nghĩ thầm, không nên để em ấy ốm đi nữa, ốm nữa sợ sau này lỡ ôm mạnh tay quá thì chắc cậu sẽ bị anh đè cho xẹp lép.

"em ốm đi rồi."

pond nói khẽ, nói xong còn hơi đau lòng dụi vào hõm cổ cậu. phuwin bật cười, cậu có chút mềm lòng vì người yêu mình đang mè nheo, trả lời anh.

"không ốm đi đâu, do anh to con hơn thôi."

pond không nói gì nữa, lẳng lặng cầm hai cái chén đi xới cơm. ai làm việc nấy rồi ngồi xuống ăn cơm, thời gian gấp rút không còn nhiều nữa, ngày mai phuwin còn phải thi môn cuối cùng. cậu ăn liền tù tì ba chén cơm, ăn xong quẳng bát đũa lại cho người kia dọn dẹp rồi lao vào phòng ôn bài.

pond đã ngủ một giấc đã đời, anh xắn tay áo dọn dẹp nhà bếp, nồi niêu xoong chảo được anh rửa sạch sẽ rồi sắp xếp tươm tất đâu ra đó. dọn xong thì người cũng rệu rã mồ hôi, anh bèn vào phòng gọi phuwin.

"cho anh mượn quần áo của em đi."

phuwin ngẩng đầu nhìn anh từ màn hình máy tính, có chút ngạc nhiên hỏi, "anh ở lại hả?"

quả thật pond vẫn còn không yên tâm về phuwin lắm, lần trước cậu sốt hầm hập ra đó mà chỉ biết đóng cửa ngủ cả ngày, ừm còn hơi vô ý thức làm anh sôi cả ruột gan. thấy mình đuổi mãi mà pond vẫn như một thằng ngơ quyết giả điếc đến cùng, phuwin đành đầu hàng trước, đi đến tủ quần áo tìm được cho anh một bộ đồ ngủ có vẻ vừa vặn rồi ném vào mặt người kia.

cậu đã lén mua vài bộ đồ ngủ cho ai đó sau vài ngày hai người bắt đầu mối quan hệ.

pond vui vẻ cầm bộ quần áo đi tắm, trước khi ra khỏi phòng ngủ còn tiện đường hôn cái chóc lên má phuwin. sau khi tắm táp sảng khoái, pond cầm laptop ngồi ở phòng khách học bài, hai chàng sinh viên tạm chia tay ai học bài người nấy đến tận tối mịt mới bắt đầu nói chuyện lại.

phuwin cũng tắm rửa thay quần áo sau đó ôm cái bụng đói meo nằm bẹp dí ở ghế sofa, đưa tay vò tung mái tóc dày của đàn anh khoa y rầu rĩ chờ anh học xong. pond cứ để cho cậu nghịch, qua chừng nửa tiếng, không thấy bàn tay quậy phá kia động đậy nữa mà vắt trên vai mình, phuwin cứ vậy mà ngủ quên mất.

pond xoa nắn ngón tay rõ từng khớp của bạn nhỏ sau đó lại mân mê cặp má mềm, phuwin đang ngủ bị ai đó phá bĩnh nên chun mũi. cậu đưa tay bắt lấy cánh tay hư đốn đang chọt mình rồi ôm nó vào lòng như thể ngăn một con mèo đang quậy phá, dẫu chỉ là vô thức nhưng phuwin đã xen năm ngón tay vào lòng bàn tay lớn tự lúc nào.

hiếm thấy phuwin chủ động, pond được đằng chân lên đằng đầu, nhướn người hôn lên môi cậu. khó chịu nhất là khi đang ngủ thì lại bị đánh thức, phuwin quạu quọ mở mắt. đập vào mắt cậu là hai hàng mi dày cực chất lượng, hạt đỗ nhỏ lấp ló mà cậu vẫn rất thích, phuwin quên cả cau có hôn pond thêm một lúc lâu nữa mới buông.

sau khi xong việc, pond chồm người cầm điện thoại đặt đồ ăn về, phuwin đỏ bừng hai vành tai nhoài người vắt vẻo trên tấm lưng rộng của pond cùng anh lựa món.

"em muốn ăn gì?"

pond dịu dàng vuốt ve cánh tay cậu đang buông thỏng trên vai anh, phuwin không nghĩ được mình sẽ ăn món gì, chọn đi chọn lại vẫn chưa chọn xong. bây giờ nấu ăn e là không kịp, hai người do dự hồi lâu, phuwin quyết định đặt kfc về ăn.

pond naravit - sinh viên y chuẩn bị lên năm năm sống cực kỳ lạnh mạnh, rất không thích phuwin ăn đồ ăn nhanh, anh đã từng cằn nhằn cậu rất nhiều lần nhưng lần này lại nhượng bộ cậu một lần, vô cùng yêu chiều ngồi ở phòng khách gặm đùi gà đầy dầu mỡ cùng phuwin.

phuwin uống một ngụm pepsi đầy ga, quay sang pond đang đeo găng tay ni lông gặm đùi gà, "thi xong anh đi chơi với em không?"

pond ngẩng đầu qua, không kiềm được hơi phấn khích cong mắt cười, "được thôi! em muốn đi đâu?"

"em vẫn chưa biết mình muốn đi đâu."

pond bật cười, dùng tay sạch véo mũi cậu một cái, "chưa biết mà rủ."

phuwin vắt óc suy nghĩ, một nơi nào đó yên tĩnh chỉ có hai người mà lại không quá xa thành phố, tuy có khách du lịch gần xa đến nhưng không sầm uất như đô thị đông dân cư.

gọng kính gác trên sóng mũi cao nhỏ của phuwin, khi cậu học xong bài lần nữa thì cũng gần ba giờ sáng, phuwin duỗi người

khác với khi nãy, sau khi hai người xử sạch chỗ gà rán thì phuwim lọ mọ ôm laptop ra hẳn phòng khách cùng pond ôn bài.

giống như quay lại phòng học nhỏ nơi cuối hành lang, khi ấy gió chiều thổi tung tán lá bên ngoài cửa sổ, ánh nắng sẽ hắt lên mũi giày của anh và cậu, tiếng xào xạc và ve kêu những ngày đầu hè ôm lấy thanh âm trầm ấm khi giảng bài của anh.

phuwin yêu dáng vẻ say sưa học tập của pond, yêu cả làn tóc nâu sẫm thật dày, yêu đôi bàn tay vừa to vừa ấm ôm bọc lấy bàn tay cậu.

cả condo chỉ có tiếng lật sách và tiếng gõ phím nhè nhẹ, phuwin bỗng nhích sang pond một tí rồi nhẹ nhàng ngả đầu lên vai anh. có lẽ pond sẽ không bao giờ biết, phuwin luôn tìm cách chiếm hữu anh. ví dụ như bây giờ, phuwin thỏa mãn ngửi mùi nước xả vải yêu thích của mình tỏa ra từ bộ quần áo pond đang mặc, vốn dĩ là tự tay cậu chọn.

phuwin giấu giếm vẻ ngượng ngùng cùng vui sướng, cầm sách lên đọc. pond chẳng để ý, anh nhẹ nghiêng đầu hôn phớt lên mái tóc mềm mại thơm tho.

được mấy phút, pond lại là người sao nhãng chẳng để ý đến sách vở nổi. con tim anh đập như vỡ tung, tâm trí xẻ thành hai nửa đen trắng, xúi quẩy anh làm điều sai trái.

anh nhắm mắt rồi hít một hơi, cuối cùng không chịu nỗi nữa, pond nâng cằm phuwin rồi cúi xuống cắn lên đôi môi ngọt đó.

pond hôn rất sâu, như thể muốn ăn cả phuwin vào bụng. tay anh bóp vào má cậu khiến môi phuwin chu lên và hé ra một tí. ngay lập tức, phuwin cảm thấy lưỡi mình bị quấn lấy.

cậu bị pond đánh úp, thở còn không kịp. phần eo bị ai kia bóp lấy, lúc ngồi phuwin dường như ngả hết người lên bên vai pond, bây giờ cậu phải khổ sở chống tay sàn để làm bệ đỡ.

chốc sau, pond đã kéo phuwin sang rồi bế thốc cả người cậu để cậu ngồi lên đùi, tự nhiên mặt đối mặt với pond, mặt phuwin đỏ lựng. phuwin ngại đến mức chẳng dám nhìn thẳng, hai tay cậu để trên vai pond, ngồi kiểu quỳ trên đùi anh.

pond nhìn phuwin đang đỏ mặt, trong đầu anh nổ đùng một tiếng. ma xui quỷ khiến, anh ghì lấy gáy phuwin tiếp tục hôn. bàn tay pond luồn vào lưng áo khiến phuwin bị nhột rồi cậu ưỡn lưng, phần bụng cậu chạm vào người anh.

tiếng môi lưỡi chạm nhau khiến cả căn phòng bé ám muội vô cùng, phuwin khó thở lại bị pond mút mạnh môi vô ý phát ra tiếng rên khẽ.

ngay lúc đó, pond lấy lại ý chí. cả hai hổn hển nhìn nhau rồi pond rụt đầu vào hõm cổ phuwin khiến cậu bật cười.

da thịt cậu thơm tho, pond ngứa răng, môi anh chạm vào da thịt làm phuwin rụt cả người. cậu đẩy anh ra nhưng vô dụng, càng đẩy thì đôi tay lại siết chặt thêm.

"anh đừng cắn, để lại dấu đó! ah...đau! anh cắn em đau!"

phuwin đẩy mặt pond ra, cả hai tay ôm lấy hai bên má anh. phuwin nhíu mày, đôi má cậu hồng lên trông đáng yêu vô cùng. phuwin tức giận vô cùng, nếu anh là một ai đó khác thì chắc chắn sẽ bị cậu cho ăn ngay một bạt tai.

pond ỉu xìu, anh lại dụi đầu lên vai phuwin. phuwin khó chịu không muốn ôm nữa, chỉ thấy anh được nước làm tới, biết cậu dễ mềm lòng nên lúc nào cũng kiếm chuyện dỗ dành. phuwin bèn đẩy pond ra, người lớn hơn biết mình không dỗ được cậu, đành nhỏ giọng năn nỉ.

"để anh ôm thêm tí nữa."

phuwin nghe rồi lại thôi, anh đang năn nỉ cậu còn gì. pond thấy người kia không giãy giụa nữa, anh lại hít hà mùi hương thơm mát lẫn ngọt ngào trên người phuwin, trái tim lại lần nữa căng phồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co