45
những ngày cuối năm thời tiết đã mát mẻ hơn rất nhiều nhưng không may trời lại mưa liên tiếp, mấy hôm trước báo chí còn đưa tin đất nước chuẩn bị đón một cơn bão khá lớn, chuyến đi chơi của cặp đôi cứ vậy mà bị trì hoãn. thế là sau khi kỳ thi kết thúc, pond rất thường hay đón phuwin sang nhà anh chơi.
joong và dunk thì đã có kế hoạch riêng không thể làm phiền, gemini đưa fourth đi nước ngoài du lịch với ba mẹ mình, kế hoạch nghỉ dưỡng của họ kèo dài đến qua năm mới. prim thì khỏi phải nói, cô nàng vừa có bạn trai nên tạm thời cũng không rảnh.
tawin không có ý định về nước trong kỳ nghỉ đông của cậu nhóc, nghe pond kể thằng bé sắp sửa đi thực tập, vì vậy trong căn nhà lớn chỉ còn lại pond và phuwin. tuy thời gian còn bé phuwin ít có gặp bố nhưng bên cạnh có mẹ và bà ngoại yêu thương, cậu dường như chẳng biết cô đơn là gì. tuy lớn lên phuwin trở nên ít nói và độc lập hơn nhưng cậu vẫn thích cảm giác ấm cúng khi ở nhà cùng bà và mẹ.
thay vì để anh một mình trong phòng học bài, phuwin quyết định kéo pond đến học phòng khách còn mình thì lót ổ trên sofa chơi game. pond rất chiều ý cậu, anh chỉ để yên mặc cậu muốn làm gì thì làm. anh không dám nhắc lại chuyện lần trước ở condo, cũng chẳng dám nghĩ đến. là một ngày hiếm hoi pond không có ca trực, anh dường như dành cả ngày vừa học vừa ở bên phuwin.
anh thích cái cách mà phuwin quan tâm đến anh, mặc dù cậu ngượng ngùng không nói thẳng. trong căn nhà to nhưng chỉ có một mình pond, giờ đây có thêm phuwin đang nằm trên sofa sau lưng anh.
phuwin sẽ không nói: "em sẽ ở đây với anh cả ngày."
thay vào đó, trong lúc anh học cậu sẽ luồn tay vào mái tóc anh rồi gãi nhẹ. hoặc đôi lúc bạn nhỏ sẽ gác cả cánh tay lên lưng anh, chọt chọt vai anh rồi rút lại lên sofa. phuwin chỉ lẳng lặng làm phiền anh, để pond biết rằng cậu đang ở đây với anh.
có đôi khi phuwin sẽ phá phách hơn, cậu chồm người tì cả cơ thể lên lưng anh. khi ấy pond sẽ bắt lấy cậu, kéo cậu vào lòng rồi giáng xuống một cơn mưa nụ hôn khiến phuwin cười phá lên vì nhột.
vừa khéo thời gian cuối năm ai cũng cần giành thời gian cho gia đình, pond chuyển cho bác mon giúp việc nhà mình một khoảng lì xì nặng trĩu sau đó cho bác nghỉ tết sớm. bác mon mừng rỡ, có vẻ bác là người đầu tiên biết pond đang có người yêu, trước khi ra về bác đã đi siêu thị và lắp đầy tủ lạnh bằng số thực phẩm tươi ngon.
gia đình pond khá giả nhưng không bao giờ trang trí nhà cửa vào những ngày lễ lớn, năm nay lại xuất hiện một ngoại lệ mới. phuwin đã mua một cây thông giả khá là to và được giao đến nhà pond vào đúng ba hôm trước đêm giáng sinh, bạn nhỏ còn rất tự hào và phấn khích khi nhìn đống thùng xốp xếp chồng trong phòng khách nhà ai kia.
buổi chiều mấy ngày trước giáng sinh, pond đang nấu ăn trong bếp sau khi đã dỗ xong phuwin, người vừa nằm sấp trên người anh giận dỗi vì anh có lịch trực đêm trong ba đêm tiếp theo. pond đang tranh thủ thời gian nhất có thể trước khi anh gần như sẽ sống ở bệnh viện vì lịch trực dày đặc, pond tự mình điều chỉnh lại thực đơn mỗi ngày dựa theo thói quen ăn uống luôn khiến anh phát điên của phuwin. bỏ đi các món ăn không tốt cho sức khỏe, thêm các thành phần bổ dưỡng trong mỗi bữa và thường đều là tự pond vào bếp.
trong lúc nấu ăn, đôi lúc anh sẽ quay người nhìn vào phòng khách xem phuwin đang làm gì. người nhỏ hơn vẫn ngồi trong đống ngổn ngang, phuwin xếp bằng hai chân lắp cây thông theo hướng dẫn. dáng vẻ lúc phuwin tập trung rất đáng yêu, cũng có tí buồn cười. cậu luôn vô thức dẫu môi, khi khó hiểu sẽ hơi chau mày.
người ta hay kêu gì nhỉ, cậu là kiểu im lặng một cách ồn ào.
"nong win vào ăn cơm thôi ạ, lát nữa rồi lắp tiếp."
pond lau tay rồi tiến ra phòng khách, cây thông lúc này đã thành hình, phuwin đang nghĩ ngợi làm sao để trang trí thêm những quả châu và vài chiếc vớ nhỏ.
"anh đợi tí, em vẫn chưa lắp xong. chút xíu nữa thôi."
cậu đưa ra một lời nài nỉ nhỏ, cả tay cả mắt vẫn đang tập trung vào cây thông giáng sinh. pond thở dài rồi cười, anh tiến đến cướp lấy chiếc vớ nhỏ màu đỏ sậm trên tay phuwin rồi treo đại nó lên một cành cây.
"ấy, anh trang trí cũng đẹp đó. vừa đúng lúc em chưa biết treo nó ở chỗ nào."
phuwin cười tít mắt, tâm trạng vui vẻ khiến cậu trở nên hoạt bát hơn trông thấy. pond kéo cậu về phía bàn ăn, nơi mà anh đã bày biện sẵn bữa ăn mà anh dày công và bỏ nhiều tâm tư vào nấu, thật ra thì lần nào pond nấu ăn cũng vậy.
pond vừa ăn vừa nhìn phuwin ăn, cậu nhóc cứ ăn một muỗng lại nói ba câu, chủ đề đa dạng hết sức có thể. nào là phàn nàn cây thông giáng sinh kia khó mua thế nào, hôm qua đi dạo quanh khu phố nhìn thấy một chú chó nhà hàng xóm hết sức đáng yêu rồi lại than thở rằng muốn nuôi một em mèo nhỏ xinh trong nhà cho đỡ cô quạnh.
"ở đây có một bé mèo nhỏ xinh rồi này, nuôi thêm làm gì nữa."
phuwin hừ một cái, tuy cậu làm dáng giận dỗi nhưng vành tai vẫn hồng lên. pond chỉ cười, anh thích ghẹo cậu mãi như thế. sau bữa cơm chiều, pond phải nhanh chóng đến bệnh viện ngay, anh nhờ phuwin dọn hộ bát đũa còn bản thân mình thì đi chuẩn bị.
pond không hề nhận ra, lớp vỏ vui vẻ của phuwin từ mấy ngày hôm nay đều là giả vờ. cậu không hề muốn xa anh dù chỉ một chốc, trong thâm tâm còn nảy ra ý định chiếm hữu mãnh liệt mà xưa nay chưa hề có.
cậu bỏ bát đĩa bẩn vào bồn nhưng lại không rửa ngay, phuwin lách xách đi theo pond lên lầu. phòng tắm trong phòng ngủ của pond vang lên tiếng nước xối xả, người kia đang tắm rất vội vàng.
phuwin ngồi ở mép giường, giường ngủ của pond là kiểu tatami cỡ lớn, khung giường dư ra một khoảng gần bằng kích cỡ bàn chân người lớn, phuwin gác chân lên rồi ôm gối đợi người.
mấy ngày nay ngoài ra ngoài chơi với lũ bạn, phuwin chỉ toàn ngủ ở nhà pond, đến quần áo của mình cũng chẳng buồn mang theo. quần áo của pond mặc có cảm giác rất thoải mái, chất liệu vải không phải loại tầm thường.
cách ăn mặc từ trước đến giờ của pond không hề thay đổi, anh ăn mặc rất phù hợp với hoàn cảnh và không bao giờ phô trương. theo như đám con gái trong trường cấp ba bọn họ từng học truyền tai nhau, đàn anh naravit khi đi học chỉ mang một đôi giày thể thao màu trắng rất đơn giản nhưng trị giá của nó đắt ngang một chiếc điện thoại thông minh đời mới thời ấy.
phuwin không khỏi nhớ lại một số chuyện, giống như cái hồi anh đang tán tỉnh cậu, một ngày đi học đều đặn ba bữa sáng trưa chiều không bao giờ để cậu nhịn đói, mấy khi pond đón cậu tan học sẽ đưa cậu đi ăn ngoài, theo mức chi tiêu của phuwin thì chúng khá đắt đỏ. chưa kể chiếc xe anh lái còn xịn hơn xe cậu gấp mấy lần và pond sở hữu không dưới ba chiếc, nội cái phần bảo dưỡng thôi phuwin cũng cảm thấy ngao ngán. ngoài ra, ba năm cấp ba đi học đều có xe sang đưa đón mỗi ngày, rất ít khi nào phuwin nhìn thấy pond phải tự về nhà một mình.
pond ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn chưa khô hoàn toàn, tóc mai vẫn còn vươn hơi nước mát lạnh. do anh không nghĩ phuwin sẽ mình lên tận phòng, pond chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm ở quanh eo, dòng nước trượt dài trên cơ bụng tinh tế xuống bụng dưới, hai đường nhân ngư hấp dẫn đôi mắt người xem.
phuwin mặc bộ quần áo ở nhà của pond, kích cỡ to hơn cơ thể cậu một cỡ làm cổ áo hở rộng lộ ra phần gáy trắng trẻo mịn màng. khi phuwin nhìn thấy pond, chính cậu cũng sửng sờ. từng thớ cơ bắp khỏe khoắn đập vào mắt cậu, đầy quyến rũ và nam tính, càng khiến phuwin không muốn pond phải rời đi.
cậu muốn anh, rất muốn anh.
pond cầm lấy quần áo, rời mắt khỏi bên xương quai xanh thấp thoáng dưới lớp áo kia, "em lên đây từ lúc nào vậy? có chuyện muốn nói với anh hả?"
anh không nghe thấy câu trả lời, xem thời gian không còn sớm nữa, pond thay quần áo vội vàng. anh đeo đồng hồ lên cổ tay trái, quay sang thì thấy phuwin đã cúi gầm mặt không thèm nhìn mình nữa.
đột nhiên pond nghĩ ra, anh đoán được phuwin đang không muốn anh đi, kiếm chuyện câu giờ. pond bước đến mép giường, anh khuỵu gối rồi chống hai tay sang hai bên hông phuwin, tư thế như muốn ôm bọc cả phuwin vào lòng.
"không nỡ cho anh đi à? hửm?"
phuwin liếc mắt, đôi con ngươi nâu sẫm ấy nhìn thẳng vào cậu, dịu dàng đến nhường nào. phuwin dẩu môi, tính ra cậu và pond quen nhau được mấy tháng rồi, lễ giáng sinh này là ngày lễ đầu tiên sau khi bọn họ yêu nhau, cậu không muốn trải qua nó một mình.
nghĩ đến đây phuwin thấy uất ức không nói nổi, cậu vòng quay qua cổ pond, có chút tủi thân hỏi: "anh có về nhà được vào đêm giáng sinh không?"
bỗng trái tim của pond nổ uỳnh một tiếng, đôi mắt ật nước của phuwin làm anh ngứa ngáy đến bực mình, anh kìm lại ý muốn giày xéo đôi môi ngọt ngào ở đối diện.
"anh không dám chắc. cho anh hôn một cái nào."
phuwin mủi lòng, chiều ý người kia, cậu rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn. không làm lỡ thời gian của pond nữa, phuwin bịn rịn tiễn anh đến khi xe của anh rẽ ra khỏi khu phố.
phuwin trở vào với một trái tim vẫn còn lâng lâng rồi cậu bỗng phụt cười, cảnh vừa rồi như một người vợ tiễn chồng đi làm mỗi sáng sớm. không khí trong căn nhà quá đỗi im lặng, phuwin bật tivi, chuyển kênh đến một chương trình thời sự để đó rồi vào bếp dọn dẹp.
pond chăm sóc cậu rất tốt, khiến phuwin sung sướng như trong mơ. thế nên cậu đành giả vờ ngoan ngoãn để anh không phải áy náy, nghĩ đoạn rồi cậu dừng tay.
không phải pond không cho cậu một cảm giác an toàn mà là chính cậu không cho mình một giây nào tự tin, chưa từng dù chỉ một chút. phuwin cảm thấy, nếu anh cho cậu một, cậu sẽ tìm cách bù đắp cho anh năm, thậm chí mười lần. tuy thấy pond tốt, phuwin vẫn thấy mình vẫn có tí thua thiệt, nói đúng ra là đối với nỗi sợ sâu thẳm trong trái tim cậu.
thời sự chuyển sang dự báo thời tiết, cô phóng viên báo tin với một vẻ mặt nghiêm túc, cơn bão đã chuyển mạnh và di chuyển vào đất liền một cách nhanh chóng, người dân hãy chuẩn bị các công tác đối mặt với các cơn mưa lớn kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co