(pondphuwin) Hạnh Phúc Giản Đơn
1
Tôi nắm tay em đi qua con sông dài uốn lượn, rồi cùng nhau băng qua những bến đò đông đúc ồn ã của những phiên chợ nổi mỗi buổi sáng. Em cười vui vẻ ríu ra ríu rít bên tai tôi,em nói rằng sau này dù có lớn em cũng sẽ gắn bó với miền quê này.
Em yêu thích cái nơi làng quê êm ả,không có tiếng xe cộ ồn ào náo nhiệt giống thành thị,em cũng thích con người ấm áp của nơi đây,và tôi cũng vậy dù cho có lên thành thị để ăn học nhưng mỗi lần nghỉ hè tôi vẫn sẽ về với chốn quê này.
Quê tôi tuy nghèo nhưng con người nơi đây ấm áp đùm bọc nhau lắm, những năm sau kháng chiến quê tôi lại càng thưa thớt người dân hơn,nhưng được cái tuy ít nhưng luôn giúp đỡ có cháo ăn cháo,không có cháo có gạo thì lại luộc khoai ăn,nhà nào có nhiều thì chia cho nhà không có. Đấy cái tình người nơi đây đẹp đẽ lắm làm sao mà nơi chốn thành thị tôi kiếm được đây.
Tôi vẫn nắm chặt tay em kéo em đến chiếc một chiếc xuồng gần đó,trên xuồng buôn bán kẹo kéo,bánh bao nhỏ này nọ những thứ mà chỉ có miền quê này mới có mà thôi.
"Bà năm bán cho con 2 cây kẹo với ạ."
"À thằng Phong và Minh ấy ạ,đâu muốn kẹo nào Bà năm lấy cho con."
"Dạ cái đó 2 cái ạ."
"Ờ nghỉ hè hai bây về chơi ấy à,rồi trên thành thị ăn học thế nào rồi."
"Vẫn tốt à bà năm,thôi tụi con đi nha bà tạm biệt."
Tôi và em lại chạy tiếp,chạy đến nơi bí mật mà chỉ có hai đứa biết. Một đồng cỏ xanh um tùm với những bông hoa trang mọc thành nhiều bụi đỏ rực,tôi nắm tay em đan thật chặt tay vào nhau. Tôi luôn cảm thấy tôi và em là những đứa trẻ được ông trời sắp đặt sẵn,tôi nhớ lắm cái ngày 2 đứa con nhỏ dại khi ấy cũng chả biết cái gọi là tình yêu. Nhưng chúng tôi biết được nếu không phải đối phương cả tôi và em cũng sẽ không tốt đẹp được như này.
"Minh ơi sắp tốt nghiệp đại học rồi em tính làm gì chưa."
"Em về lại quê mình anh à,em sẽ về đây làm việc ở xã,em muốn tìm cách cải thiện vùng quê mình,anh biết không với em vùng quê mình đẹp lắm em không muốn phải rời xa nơi chốn đẹp đẽ này,còn anh."
"Cũng như em về đây, anh vẫn còn nhiều ấp ủ ở vùng quê mình lắm."
"Phong ơi sau này mình làm đám cưới đi anh,em muốn mặc áo cưới cùng anh đi đến 2 chữ đầu bạc răng long,chỉ mong về già cùng nhau bầu bạn giống như này nè,nắm tay nhau cùng nhau đi đến kiếp sau."
" Anh hứa với em,sau khi tốt nghiệp mình liền làm đám cưới,cùng nhau có cháo ăn cháo có cơm ăn cơm cùng nhau đến già."
Em tựa lên vai tôi mỉm cười hạnh phúc,tôi và em cũng chẳng lo sợ gì nhiều vì cả hai nhà đều hiểu rõ tình cảm của chúng tôi. Thế đấy tuy là vùng nông thôn nhưng suy nghĩ con người ở nơi đây thoáng biết bao,tôi nhìn gương mặt đỏ rực do ánh nắng ban trưa,tôi lôi em dậy cùng nhau tay trong tay đi về nhà.
___________
3 năm sau
Tôi và em cuối cùng đều thực hiện được cái gọi là ước mơ của mình,cả hai học xong về lại chốn quê cũ trước sự chào đón của những người thân nơi đây. Tôi nhìn họ những người thân quen thuộc ấy,tôi đã về rồi, 4 năm đại học cũng đã xong về với nơi yên bình này tôi và em.
Đi về ngôi nhà của mình ba mẹ ở đó nhìn về phía tôi,năm tháng đã làm cho 2 con người xuân sắc cũng phải mai một đi từng ngày. Đã bao lâu tôi không nhìn kĩ để đến bây giờ khi nhìn lại tôi mới biết họ đã già rồi,ôm lấy hai người, sau này tôi sẽ chăm sóc cho họ người thân duy nhất của tôi.
"Mẹ con có chuyện muốn nói."
"Con nói đi."
"Mẹ cũng biết tình cảm giữa con và Minh rồi con muốn làm đám cưới với em ấy,không cần cao sang chỉ cần ba mẹ đồng ý là được."
"Ba mẹ trước giờ không cản,thì bây giờ cũng sẽ không cản,hai đứa định chừng nào chưa."
"Con định tháng sau ạ,chỉ cần lối xóm mình quây quần bên nhau không cần ai cả,ba mẹ em ấy đều đồng ý rồi."
"Vậy được để mẹ nói với mọi người."
"Con cảm ơn mẹ."
Tôi quỳ trước người phụ nữ trước mặt này, cảm ơn vì người đã sinh ra tôi,chấp nhận tôi,luôn bao dung tôi,tôi biết bà đã phải khóc rất nhiều vì chuyện này. Nhưng cuối cùng người phụ nữ ấy cũng chấp nhận để rồi thành toàn cho tôi,mẹ tôi luôn là người vĩ đại như thế đấy, à cả người đàn ông đang ở sau bức màn kia nữa,ông ấy tuy nghiêm khắc nhưng không bao giờ bỏ tôi luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và tôi.
"Phong à mẹ và ba con,không mong gì nhiều chỉ mong con sẽ đối xử tốt với đứa nhỏ kia,thằng bé cũng là con trai,vì yêu con mà chấp nhận đủ thứ nên nhớ người ta cũng là con trai bảo bối ở nhà,cưới về rồi đừng ức hiếp,đừng hất hủi và cũng đừng làm tổn thương đứa trẻ ấy,con mà như thế không đợi mẹ thằng bé đến kiếm con,chính tay mẹ sẽ là người đánh con trước. Nhớ rõ chưa."
"Con nhớ rõ rồi sẽ không đâu mẹ yên tâm."
Tôi hứa với mẹ cũng như hứa với chính bản thân mình,tôi nỡ sao nỡ tổn thương người tôi thương sao,chắc chắn là không rồi. Tôi yêu em bằng cả con tim tôi còn sợ tôi cưới em về em sẽ tủi thân thì làm sao tôi tổn thương em được.
Nói chuyện với mẹ một lúc tôi liền chạy đi kiếm em,tôi nhớ em rồi dù chỉ mới có vài tiếng không gặp mà tôi đã không kìm được chạy đi kiếm em.
Em đứng trước cửa bên cạnh là cây đa to em đứng nhìn cây đa ấy chẳng biết đang nghỉ gì nhưng trông em hạnh phúc biết bao. Ôm em từ đằng sau,tôi thật sự muốn ôm chặt em đến hết đời này không buông.
"Minh à anh là một chàng trai nghèo,anh không có cái gọi là nhà cao cửa rộng,anh cũng không có cái gọi là nhẫn quý hay gì tặng em. Lại càng không biết thế nào là nói lời hoa mỹ,nhưng em ơi nếu phải để cho anh chọn một người đưa trọn trái tim mình thì chắc chắc với anh người đó chính là em,áo cưới anh đã chuẩn bị gia đình hai bên đều chấp nhận. Nên em đồng ý lấy anh nhé."
Tôi cầm chiếc nhẫn cẩm thạch trong tay đưa trước mặt em,em đứng đấy nhìn tôi nở nụ cười thật xinh đẹp,em khóc giọt nước mắt hạnh phúc. Ánh dương rọi lên thân ảnh em,em đẹp như một bức tranh tĩnh lặng một vẻ đẹp thuần khiết.
"Anh ngốc à,từ nhỏ em đã muốn gã cho anh rồi thì cớ gì hiện tại em lại không cơ chứ. Em đồng ý cả đời đầu bạc răng long."
Tôi ôm em trong vòng tay mình,từ nhỏ cho đến già chỉ có hai người kết tóc nên duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co