(pondphuwin) Hạnh Phúc Giản Đơn
2
Hôm nay là ngày làm đám cưới của cả hai,cái ngày mà tôi nằm mơ cũng nghĩ đến,em mặc bộ áo dài đỏ đứng trước tấm rèm che đẹp đẽ, thanh thoát. Tôi bước thật nhanh đến chỗ em,đưa tay vuốt ve từ đôi mắt,mũi,miệng rồi đến cằm. Tôi cứ nhìn em đến mức em đỏ mặt thẹn thùng,nhìn đi người tôi yêu đến e thẹn cũng đẹp làm sao, tôi thầm mừng vì mình đã cưới được em.
Nắm tay em bước vào làm lễ,vì là tối giản chỉ có người trong nhà nên lễ nghi cũng chả nhiều. Tôi và em đốt nhang cúng tổ tiên mời ông bà về làm chứng cho chúng tôi,thắp nhang xong tới phần rót trà dâng người lớn 2 bên trong nhà. Cuối cùng là trao nhẫn cưới,tôi mở hộp nhẫn mà tay run hết cả lên hên nhờ có em giữ chặt tay tôi mới đỡ run,đeo nhẫn cho em,tôi thật sự vui đến bật khóc cuối cùng sau tất thảy tôi cùng có thể cưới được người. Em đeo nhẫn vào tay tôi 10 ngón đang xen, đôi mắt em hoen đỏ mỉm cười hạnh phúc.
"Minh, từ nay về sau cao sang hay nghèo khó,vui vẻ hay mệt mỏi,chúng ta đều sẽ có nhau. Về già anh sẽ nắm tay em dẫn em đi dạo trên con đường mòn ở quê mình,ngắm nhìn những cánh đồng lúa cò bay,dẫn em đi nhìn con sông đẹp đẽ ở làng quê mình mỗi chiều tà."
"Được về già mình vẫn sẽ ở cùng nhau."
Tôi đặt môi mình lên môi em,nhấm nháp từng chút cái gọi là hương vị của tình yêu. Xung quanh là tiếng vỗ tay,tiếng chúc phúc những tiếng hò reo của bà con trong thôn.
Tách rời khỏi môi em,ngắm nhìn người con trai đã trở thành người cùng chung chăn gối với mình sau này,em ơi cảm ơn em đã ở cạnh tôi,lúc tôi buồn,lúc tôi mệt mỏi,cảm ơn em người bạn đời sau này của tôi,cảm ơn em rất nhiều.
Tay vẫn đan chặt vào nhau em ngả vào vai tôi,tôi biết từ nay về sau mình sẽ thành chỗ dựa của em suốt cuộc đời,không tách không rời răng long đầu bạc
Hoàn
Mình nghĩ viết tới đây là vừa ổn,cái kết như vầy là vừa đẹp cho một câu chuyện ngắn,1 đôi tình nhân trúc mã bên nhau đến già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co