11.Bánh xe
Chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra kì thi Đại học, thằng Fourth chui vào chuỗi ngày ôn thi sấp mặt, tôi cũng ít thấy nó chạy long nhong chọc chó hay phá làng phá xóm cùng thằng Gemini.
Trong xóm có hai đứa đấy là hợp tính nhau đi đâu cũng có đôi. Những khi p'Mark đi công tác xa nhà, Fourth lại sang nhà anh em Gemini ở, ăn cơm chực. Biết nhà Gemini không khá giả gì, Fourth thường đem theo đồ ăn. Nhưng Fourth thuộc dạng khôn nhà dại chợ, nên đôi lúc khiến p'Mark đau đầu.
Những cảnh em xách dép chạy trước, anh cầm chổi phóng theo sau không hề hiếm thấy ở khu nhà này: "Mả cha mày thằng kia, rượu tao ngâm cả tám năm trời chưa dám uống mà mày đem đi chơi đồ hàng à???"
"Hức... ha ha ha... có tận hai ông tướng đuổi theo tao kìa Gemini ơi... hi hi hi!" Sau ngày hôm ấy tôi không còn thấy p'Mark cầm chổi lông gà nữa, thay vào đó là cây roi điện hàng xách tay từ Mỹ về. Tôi biết anh không bao giờ đánh em trai bằng thứ đó nhưng cũng đủ dọa cho thằng Fourth sợ vãi mật.
Fourth và Gemini là một cặp bài trùng, mỗi lần Neo thấy cặp bài trùng ấy là lại đòi giã chúng thành nhân gói bánh.
Có lần Neo mặc một chiếc áo màu đen vừa phơi vào đi sang nhà p'Earth chơi. Không ngờ đang đủng đỉnh trên đường thì bị bọn trẻ con nó ùa ra: "Ô p'Neo có chữ gì sau áo kia?"
"Ha ha ha, Neo lon... Neo lon là cái gì nhỉ? Neo lợn à?" Lúc ấy tôi mới quay ra sau lưng áo anh xem thử, thấy hai chữ Neo lon được viết bằng bút xóa to đùng, khi ra khỏi nhà anh mặc áo khoác nên tôi không thấy. Neo nhận ra ngay nét chữ của thằng Fourth, mà không nó thì chẳng đứa nào dám trêu anh như thế.
Từ đó, Neo luôn tự nhủ rằng khi nào có cơ hội sẽ cho hai thằng kia một lần tắm trong mực bút xóa. Trở lại với câu chuyện ôn thi của Fourth. Vì thời gian gấp gáp và tiền nhiều để đấy sợ mốc, p'Mark đã thuê thêm gia sư về cho em trai mình.
"Sao khu nhà mình lại lắm giai đẹp thế hả chúng mày?" Cô bé Jane nhà bên đã thốt lên như thế khi trông thấy gia sư mới của thằng Fourth. Đó là một sinh viên xuất sắc đang học lên thạc sĩ, tên Khaotung, cùng với thầy giáo Mix luyện thi đêm ngày cho nhóc Fourth.
Được khoảng một tuần thì tôi nghe được lời nhận xét từ p'Earth: "Tao ghét thằng đấy!"
"Sao? Tao bắt chuyện thấy nó ăn nói cũng hiền lành." Neo cau mày.
"Khaotung cũng rất được đấy!" Anh chủ tiệm bánh bồi thêm.
Ừ, anh thì cái gì cũng thấy được hết, trừ tôi nhỉ? P'Earth lườm bọn tôi, để lại một câu rồi phủi đít đi: "Thằng đấy á? Con trai gì như thằng đàn ông!"
"Sao mày không bảo mày ghét nó vì nó thở luôn đi?!" P'Neo định ném vào mặt p'Earth bằng thứ đang cầm trên tay thì nhận ra nó là bánh gấu, nên thôi.
Hễ tôi ra sân tưới cây là nghe mấy cô bé nhà bên luyên thuyên về Khaotung suốt. Nào là đẹp trai, áo quần chỉn chu, mặc đồ hiệu lại còn có xe đẹp. Nghe họ tả sơ, tôi bỗng nhớ đến bộ dạng của p'Earth ngày đầu tiên gặp thầy giáo Mix ... À mà thôi. Nhắc đến Mix , tôi cảm thấy p'Earth từ ngày thằng Fourth mượn nhà anh để thầy giáo trẻ ấy về dạy thì anh thay đổi cũng khá nhiều.
P'Earth không phải xấu, ngược lại còn có cơ bắp vạm vỡ. Chỉ là da hơi đen, mặt hơi đần. Anh thay đổi ở chỗ anh biết mua đồ hiệu, đồ đẹp về mặc. Nhưng khổ nỗi khi anh diện chúng trên người, Gucci cũng thành hàng chợ đêm ngoài phố.
Một ngày kia, tôi thấy p'Pond đi rong bộ cùng p'Earth, đến trước cổng nhà tôi thì vào sân ngồi tán dóc cùng Neo. Chuyện là p'Earth nhờ p'Pond tư vấn cho cách chọn quần áo sao cho hợp. Cũng đúng, p'Pond mặc gì cũng thấy... ừm, ổn. P'Earth thay bộ đồ mới cho p'Neo xem thử. Áo quần đơn giản nhưng rất đẹp.
P'Neo tấm tắc khen: "Thế có phải hay không, về vứt mẹ cái bồ đồ súc vật và dăm ba cái áo chim cò đi nhé!"
"Đồ này mà đi cùng xe cũ của ông thì không hợp đâu, sớm ngày mua lấy chiếc ô tô thể thao mà đi cho hoàn hảo." P'Pond vỗ vỗ vào vai p'Earth.
"Xe đi vẫn còn tốt, chắc chưa có cơ hội mua đâu, ha ha ha..." Tiếng cười sảng khoái của p'Earth tắt ngấm khi trông thấy Book quần áo tả tơi đứng trước mặt.
"Có cơ hội rồi anh ạ, không cần cảm ơn em đâu. Thế nhá, em đi đây!" Dứt lời, Book phóng về nhà với tốc độ ánh sáng, để lại cho p'Earth cái bánh xe Vespa vứt trước cổng nhà tôi.
Nghe bảo sáng nay có vụ bốc đầu xe đâm vào cột điện, may mà người lái nhảy vào bụi kịp, xe thì chắc còn mỗi cái bánh sau. P'Earth đang Permn dở tay tháo giày, liền đẩy sang một bên, xỏ đôi tông lào chạy ra cổng, run rẩy nhặt cái bánh xe to tướng lên, ôm vào lòng: "Khốn nạn, tao biết ngay mà, mày lây hết cái đen đủi cho tao đấy à Pond???"
"Nó lại bần rồi kìa!" Neo trỏ tay về phía nam thanh niên da đen nhẻm, chân mang tông lào, mặt nhăn nhúm kẹp cái bánh xe vào nách. Vừa lúc đó, thầy giáo Mix đi ngang qua...
.
fic này kiểu nhẹ nhàng bình yên nên ít người đọc nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co