6
hôm nay là thứ bảy, trên trường không có lịch, nhưng phuwin không muốn nhốt mình trong phòng nên dành cả buổi sáng và trưa học ở thư viện.
năm giờ chiều, cậu định cầm cự ở đây thêm một chút nữa nhưng cơn đau bụng chợt ập tới làm phuwin buộc phải về phòng nghỉ ngơi.
ngoài dự định, đang trên đường đến ký túc xá thì cậu chạm mặt đám bạn bắt nạt của pond naravit.
phuwin đã tỏ ý muốn dĩ hoà vi quý tránh đi, chỉ cần nghỉ ngơi càng sớm càng sớm nhưng đám người đó có vẻ không nghĩ như thế.
thằng simon bỏ tay vào túi quần, thong thả đứng chặn trước mặt cậu rồi nói. "phuwin tangsakyuen, lâu ngày không gặp, dạo này mày có vẻ sống thong thả lắm nhỉ?"
phuwin không rõ những tên này có biết mối quan hệ giữa mình và pond hay không, mà thôi, không biết có khi lại tốt hơn.
"cút." phuwin nói rồi lách người đi, xong lại bị kéo về chỗ cũ.
"khoan đã, mày vội cái gì chứ?"
bụng quặn thắt một cơn, phuwin nhíu mày khó chịu đáp. "hôm nay tao không có hứng đùa với tụi mày, biến đi."
"nhưng tao thì có đó thằng chó." thằng simon nói rồi đạp tới, phuwin cũng không trụ được mà ngã ngay xuống đất.
phải rồi, xã hội này vốn là thế mà, kẻ vai vế thấp bé thì luôn bị chà đạp. phuwin phải mất rất nhiều thời gian để nhận ra rằng việc cậu bị bắt nạt vốn dĩ nguyên do không nằm ở cậu mà là do bọn họ thích, chúng đánh cậu cũng chẳng cần một lý do hay mục đích gì cả, muốn hành hạ thì hành hạ thế thôi thế thôi.
không cần nể nang, không phải nhìn sắc mặt người khác, chế giễu người không có quyền lực thì cần gì phải nhìn trước nhìn sau.
phuwin chưa kịp đứng dậy thì đã bị thằng simon nắm lấy cổ áo, vài giây nữa thôi, bàn tay đanh như thép của nó sẽ giáng vào mặt cậu một cú đấm thật đau.
cậu nhắm mắt, không muốn nhìn bộ dạng hả hê của chúng nó.
nhưng vài giây sau, không có cú đấm nào đưa tới cả.
xung quanh bắt đầu vang lên tiếng ồn ào náo loạn, phuwin chầm chậm hé mi mắt, vừa lại thấy pond đang đứng trước mặt cậu và đạp thằng simon ngã sõng soài dưới đất.
"pond, pond, mày làm gì vậy?"
chúng nó la ó, nhưng pond chẳng mảy may để ý đến bọn sâu bọ xung quanh. hắn nắm cổ áo thằng simon, giương nắm đấm lên, hệt như những gì vừa rồi nó làm với cậu.
pond đấm thẳng vào xương gò má của nó, một cái, hai cái, rồi ba cái. máu từ mũi và miệng thằng simon tuôn ra thấm đẫm cả mu bàn tay của hắn.
sau một lúc pond mới thoả mãn buông thằng simon ra trong sự sững sờ của đám bạn xung quanh.
"tao đã cho phép mày tìm đến phuwin tangsakyuen chưa?" hắn hỏi trong khi dùng mũi giày nhấn lên bụng nó.
"pond, không phải là mày ghét thằng phuwin lắm à? bây giờ tụi tao tiếp tay mày thì mày làm trò mất dạy như vậy là sao?" một đứa bất bình lên tiếng.
pond liếc lấy chúng nó một lượt, nhỏ nhẹ đáp lại. "tao hỏi, tao đã cho phép tụi mày tìm đến phuwin tangsakyuen chưa?"
bọn nó im bặt, một phần vì sợ, một phần vì bất bình mà không muốn tranh cãi.
hắn xoay người lại, cẩn thận đỡ phuwin đứng lên rồi rời đi.
màn vừa rồi cũng không được tính là anh hùng, vì phuwin biết pond cư xử như thế là do không muốn chia sẻ món đồ chơi của mình với ai khác thôi. còn vì một điều nữa mà phuwin không nghĩ tới, rằng pond ghét việc sự xinh đẹp mà hắn tôn sùng bị những đôi tay trần tục khác làm méo mó đi.
pond đỡ phuwin về phòng, sau khi để cậu ngồi lên ghế thì hắn bắt đầu nhìn kỹ cơ thể cậu, từ cổ tay, đến từng phần khớp gối và tấm lưng trắng ngần.
"không bị đau ở đâu chứ bé cưng?"
phuwin nhìn bàn tay vẫn còn loang lổ máu của người khác đang tung hoành trên người mình, bất giác bật cười.
"đừng tỏ ra quan tâm tôi nữa, trông anh như đang diễn vở kịch mà bản thân cầm nhầm kịch bản vậy."
pond không tỏ ra bất ngờ với thái độ này, hắn quệt mu bàn tay đầy máu lên má của cậu, sau đó lại dùng ngón tay cái xoa xoa lấy phần má ấy, giống như là muốn cho thứ tanh tưởi ấy thấm sâu vào da của người đối diện.
mùi tanh hôi tựa thanh sắt bị rỉ sộc lên mũi, phuwin lại cảm thấy buồn nôn.
"tôi xin lỗi vì đã không dạy dỗ chúng nó sớm, sau này sẽ không có thằng khốn nào làm phiền em nữa đâu, à, trừ tôi."
phuwin gạt bàn tay của hắn ra khỏi mặt mình rồi xoay sang hướng khác, vờ như không quan tâm đến hắn.
"trông em dạo này thiếu sức sống quá, trời tối rồi, vừa hay đang là cuối tuần, có muốn đi ra ngoài chơi không?"
cậu biết đây không phải là câu hỏi, mà là một lời thông báo.
"anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"gặp vài người bạn, bạn thật sự, chứ không phải là mấy con chó săn kia."
-
đây là lần thứ mấy phuwin phải hối hận vì chịu thuận theo tên điên pond naravit rồi nhỉ? chính cậu cũng không nhớ rõ cho lắm.
pond naravit đưa cậu tới một club cực kỳ ồn ào, vừa bước vào cậu đã bị tiếng nhạc và mùi thuốc lá làm cho choáng váng đầu óc.
phuwin chậm chạp đi theo hắn lên vài tầng lầu, lách mình vào một lối đi nhỏ, tiến vào căn phòng vip được đặt trước.
bên trong không có cách âm để vẫn giữ được sự náo nhiệt so với bên ngoài, nhưng ít nhất bước vào đây cũng giúp cậu đỡ ong tai hơn một chút.
trên dãy sofa giữa phòng có sẵn một người đang ngồi, vóc dáng to lớn tầm như pond, gã vừa thấy pond liền vui vẻ ngoắc tay.
"đến lâu chưa?"
"lâu rồi, mày chậm như rùa ấy."
pond cười cho qua chuyện rồi xoay sang nhìn cậu. "bé cưng, đây là bạn của anh, tên joong."
joong vui vẻ nói. "chào nhé."
phuwin gật nhẹ đầu rồi không nhìn gã nữa, im lặng ngồi xuống ghế bên cạnh pond.
"thế mà mày đưa người đến gặp tao thật, cứ tưởng là mày sẽ giấu luôn."
pond nhún vai. "tao chỉ cần đảm bảo là mấy thằng dơ bẩn không đến gần bé cưng thôi."
đệt mẹ, buồn nôn. phuwin dựa người vào ghế, hoàn toàn không quan tâm đến những câu chuyện sau đó hay việc bọn họ đã ngồi hút bao nhiêu điếu thuốc nữa.
sau một lúc lâu nói chuyện, chợt gã tên joong đưa ra một yêu cầu nghe có vẻ kỳ lạ. "này pond, tao thật sự tò mò về cách mày tận hưởng đó."
pond nhếch môi. "không có gì là miễn phí đâu mày ạ."
joong chẹp miệng. "vậy thì diễn một màn đi, tao sẽ trả tiền để được xem."
hắn xoay qua nhìn cậu, lúc này phuwin mới giật mình nhận ra trò đùa biến thái của hai người họ.
joong nhướn người sang nhìn cậu, bày ra nụ cười hồn nhiên rồi nói. "hai mươi nghìn baht, chuyển thẳng vào tài khoản của cậu, được chứ?"
bọn nhà giàu khốn khiếp.
"cộng thêm khoản của tôi nữa, tôi không bao giờ để em làm không công đâu bé cưng."
phuwin nhìn xung quanh, đây là phòng vip nhưng vẫn có đủ camera, pond naravit chắc sẽ tiết chế lại một chút thôi.
cậu ngồi thẳng người dậy thay cho lời đồng ý. pond naravit bật cười, hắn cầm điện thoại của mình đưa cho joong rồi dặn dò. "nhớ chụp lại những cảnh đẹp nhất nhé."
hắn gỡ thắt lưng, siết hờ lên cổ cậu rồi vỗ vỗ lên đùi mình.
phuwin bước tới, quỳ trên khoảng giống giữa hai đùi của hắn, cặp chân mày bất giác cau lại vì căng thẳng.
pond nắm lấy phần thắt lưng thừa, dùng lực kéo mặt phuwin đến gần mình.
cánh môi hắn bắt đầu chạy dọc trên cần cổ trần trụi của cậu, bàn tay kia của hắn luồn vào trong áo sơ mi của cậu, nhẹ nhàng lướt trên từng thớ cơ, rồi dừng lại để trêu đùa với phần nhũ hoa trong vài giây.
hắn lại kéo cậu vào lòng, để cằm của phuwin đặt trên vai mình rồi nhẹ giọng nhắc nhở. "ôm chặt tôi nhé bé cưng."
thật ra chẳng cần cậu ôm, chính cơ thể hắn đã hoàn toàn ghìm lấy cậu mà không để thừa ra một kẽ hở rồi.
bàn tay hắn mon men tìm ra những khoảng trống để đi đến khoá quần của cậu, sau đó chầm chậm đưa vào, cẩn thận mân mê phần dưới qua lớp quần lớp mỏng.
pond cắn lấy vai rồi thở hắt vào tai cậu, kích thích mọi giác quan để phần dưới của cậu bắt đầu phản ứng.
hắn thành công rồi, giữa hai cơ thể đang đan chặt lấy nhau, bàn tay của hắn không ngừng vuốt ve dương vật của cậu trong không gian chật hẹp nhất.
do không thể tự do di chuyển, pond không dùng tay vuốt trực tiếp mà lại xoa lấy từng khúc, nhẹ nhàng tận dụng cơ địa nhạy cảm để đưa cậu tới cực đỉnh.
sau một lúc lâu, phuwin ôm chặt lấy hắn, khó chịu bắn ra, ngay khi lưng quần còn chưa kéo xuống.
pond naravit thoả mãn rút bàn tay dính đầy tinh dịch ra, đưa cho joong ở bên cạnh xem như một chiến tích. "mày chỉ được xem đến đây thôi nhé."
joong ngớ người. "vậy thôi hả?"
pond nhìn phuwin đang mệt mỏi ngả người trên người mình rồi đáp. "ừ, vậy thôi."
"mày là một thằng lừa đảo pond ạ, thậm chí còn không để lộ ra một mảng da nào của cậu ta."
pond vui vẻ nhún vai. "tất nhiên rồi."
phuwin bật ra những tiếng thở nặng nhọc, cậu đau đầu quá, đau đến nỗi cậu chẳng còn tâm trí để xấu hổ hay tự trách bản thân sau mỗi lần bị hắn chơi đùa nữa.
pond dùng ngón tay nhấc cằm của cậu lên, đưa ly rượu đến sát bên môi cậu rồi nhẹ giọng nói. "giỏi lắm bé cưng, thưởng cho em này."
phuwin tránh đi, trèo khỏi người hắn rồi trở lại vị trí ngồi bên cạnh như cũ rồi đáp. "không uống."
"em có quyền từ chối sao?" pond nhắc nhở.
"pond, tôi mệt lắm." cảm giác âm ẩm từ phía dưới vừa phát tiết càng làm cậu cảm thấy khó chịu.
pond bóp lấy má cậu, không nhân nhượng mà cưỡng chế đổ rượu vào trong. "đừng làm tôi mất hứng chứ."
hắn hài lòng nhìn dáng vẻ tội nghiệp này của cậu, và tách, tiếng chụp ảnh từ chiếc điện thoại trên hắn lại vang lên.
vì không muốn sặc nên phuwin đành phải nuốt uống, nhưng khi cảm giác nóng ran ấy chạm đến dạ dày thì cậu ngay lập tức thấy hối hận.
phuwin ôm lấy phần bụng đang quặn đau lên của mình, mồ hôi bắt đầu rịn ra ướt đẫm cả người.
pond lúc này mới chú ý đến dáng vẻ khác thường của cậu, ngay lúc hắn định nhìn xem cậu đang gặp phải chuyện gì thì phuwin đã ngã ra.
-
tờ mờ tỉnh dậy, phuwin cảm thấy người mình vô lực như thể vừa bị ai rút hết sinh khí vậy.
cậu đang nằm trong một căn phòng lạ, nhưng với thiết kế này thì cậu đoán là mình đang ở phòng riêng của pond trong ký túc xá.
"a, bé cưng tỉnh rồi."
pond bước đến, trên tay là một bát cháo.
phuwin khó khăn ngồi dậy, dù sức lực của cậu chưa sẵn sàng để cho cậu hoạt động nhưng phuwin nghĩ việc cứ nằm trước mặt pond naravit cũng chẳng phải là một ý hay.
cậu đỡ lấy đầu mình, pond thì ngồi trước mặt.
hắn múc một thìa cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến cho cậu.
phuwin lại tránh đi.
"bé cưng, ăn một chút đi mà."
cậu mím môi, nhất định không nhận thìa cháo của hắn.
sau một hồi thuyết phục mà không thành công, pond mới hạ giọng hỏi. "em đã nhịn ăn trong bao lâu rồi?"
giọng hắn đột ngột lạnh tanh làm phuwin có hơi giật mình.
pond lại đưa thìa cháo đến, và phuwin lại tránh đi.
"tôi đã cho phép em bỏ bê mình chưa?"
phuwin biết hắn đang tức giận, tức giận vì chính cậu đang phá huỷ món đồ chơi đẹp đẽ của hắn.
hắn lại bóp má của cậu, buộc phuwin phải nuốt cháo như cách hắn vừa bắt cậu uống rượu.
chặn trước chặn sau, pond naravit quả nhiên không ngờ phuwin lại là mối nguy hại lớn nhất đang làm tổn thương cơ thể của chính cậu.
phuwin đẩy hắn ra, dùng lực gạt cả bát cháo lăn xuống sàn nhà.
pond trợn mắt, hắn kích động bóp lấy cổ cậu. "em ghét tôi đến vậy sao? ghét đến nỗi sẵn sàng huỷ hoại chính mình à?"
đã bao lâu rồi cậu chưa ăn một buổi tử tế nhỉ? phuwin không nhớ. ban đầu là không có hứng ăn vì những cơn ám ảnh mà pond đã bắt cậu nuốt xuống, nhưng sau đó cơ thể lại phát thành bệnh dạ dày, buộc cậu phải nôn ra tất cả những gì mình ăn. thế là phuwin không ăn thêm gì khác, cũng chẳng quan tâm đến việc chăm sóc bệnh tình của mình.
phuwin sau đó cũng đưa tay siết lấy cổ hắn, nở một nụ cười không rõ nguyên do.
"phải, tao ghét mày, tao và mày không thể tồn tại cùng một lúc, nếu tao không thể giết mày thì tao sẽ giết chính tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co