Truyen3h.Co

pondphuwin | inferno

7

gnaschez

"phải, tao ghét mày, tao và mày không thể tồn tại cùng một lúc, nếu tao không thể giết mày thì tao sẽ giết chính tao."

pond cười khẩy, miết lấy khoé môi của cậu.

"em biết em sẽ chịu đau khi hành xử như thế này mà, sao cứ bướng bỉnh mãi thế?"

"đến mức này rồi mà mày vẫn nghĩ tao sợ đau sao?"

phuwin nói rồi nhặt cái bát dưới sàn, một lần nữa đập xuống để nó bể nát ra rồi cầm lên một mảnh nát.

cậu trèo lên người pond, đưa mảnh thuỷ tinh trên tay kề bên cạnh cổ hắn. "chết đi."

pond ngược lại trông có vẻ rất thong thả, hắn ngửa cổ giống như là thách thức cậu. "nếu em muốn thì cứ việc."

pond naravit là một tên điên.

có lẽ hắn nghĩ phuwin sẽ không dám xuống tay giết người, hoặc hắn thật sự cảm thấy thoả mãn khi được chết dưới tay cậu.

nhưng phuwin đã sớm nắm được thái độ của hắn.

thay vì cứa mảnh thuỷ tinh vào cổ pond, phuwin lại tự nắm chặt lấy nó để lòng bàn tay mình bị rách thành đôi.

máu bắt đầu chảy loan khắp canh tay của cậu, lúc này pond mới bàng hoàng nhận ra.

hắn hoảng loạn, con ngươi đen láy không ngừng dao động đã cho phuwin biết rằng pond naravit đang thật sự sợ.

cậu đắc chí, siết ngày càng chặt tay khiến mảnh vỡ dường như xuyên thủng tay mình mặc cho pond đang tìm mọi cách để gỡ tay cậu ra.

"bé cưng, bé cưng, em đừng làm như vậy mà."

pond bối rối xoay sở với bàn tay của cậu, dù hắn cố hết sức nhưng phuwin vẫn không có ý định dừng lại.

"naravit, bây giờ thì ai điên hơn ai nào?"

"không, anh không muốn so đo với em, buông tay ra đi bé cưng, đừng tự làm đau mình nữa."

phuwin nghiến răng. "nhưng tao không thấy đau."

cậu mở lòng bàn tay lẫn lộn máu thịt, pond liền nhanh chóng gỡ mảnh thuỷ tinh ra, nhưng ngược lại càng làm máu chảy ra nhiều hơn.

phuwin áp tay lên má pond, gương mặt hắn ngay lập tức xuất hiện những vết máu loang lổ đỏ chói.

pond lại nắm lấy bàn tay cậu, rồi hắn vươn lưỡi ra để liếm lấy miệng vết thương.

cậu giật mình muốn rụt tay trở về nhưng hắn lại siết lấy cổ tay của cậu. pond ngước mặt lên, lơ đãng nhìn cậu, trong ánh mắt còn để lộ ra một chút thất vọng.

"tôi cho em nhiều như vậy vẫn còn không đủ để em ngoan ngoãn sống sao?"

phuwin nhếch miệng, bật cười khanh khách rồi đáp. "phải, pond, mày cho tao rất nhiều, dường như là cho tao tất cả, đối với một người nghèo như tao thì tiền chính là mọi thứ."

rồi cậu lại nghiến răng.

"nhưng đồng thời mày cũng lấy hết tất cả từ tao."

vừa nói xong, phuwin thấy đầu mình quay ong ong.

từ quần áo đến đệm giường đều thấm đẫm một mảng đỏ chói, cậu đã mất quá nhiều máu rồi.

phuwin cảm thấy choáng váng, tầm mắt dần tối đi rồi ngã khuỵu về phía trước.

khác với lúc ở club, lần này phuwin ngã vào lòng pond.

-

lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, phuwin vừa mở mắt là đã nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện.

tệ quá, mình chưa chết.

cậu cựa quậy người, nhưng lại cảm giác cả cơ thể đang bị kiềm lấy.

phuwin xoay sang, pond đang nằm ngay bên cạnh và ôm chặt cậu, xem ra hắn thật sự sợ cậu sẽ làm thêm vài chuyện dại dột vào thời điểm này.

cậu không biết rõ, nhưng căn phòng này có vẻ là dạng cao cấp nhất ở bệnh viện này, cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại tựa như một căn nhà riêng, khác hẳn với căn phòng đông người, chi chít giường bệnh mà ba cậu vẫn luôn nằm trước đây.

pond không ngủ, hắn một tay ôm cậu, một tay lướt điện thoại. tuy biết rằng cậu đã tỉnh nhưng hắn cũng không phản ứng gì nhiều.

có lẽ đối với pond, tâm trạng của câu cũng chẳng mấy quan trọng, hắn chỉ cần đảm bảo rằng món đồ chơi của hắn vẫn còn sống tốt là được rồi.

phuwin lại nhìn tới phần tay với chi chít dịch truyền của mình, trong số đó còn có một túi đạm, cậu đoán do vậy nên pond mới không còn lo lắng nữa.

"buông tôi ra." phuwin nói.

"nghỉ thêm một chút đi, bây giờ em vẫn chưa có đủ sức đâu bé cưng." pond nói, tầm mắt của hắn thì vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"bây giờ chuyện hồi sức còn quan trọng nữa sao?"

pond cười, mỗi lần hắn ung dung cười như thế thì phuwin lại cảm thấy vô cùng bất an.

quả thật, hắn đưa điện thoại sang, đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng chiếc điện thoại đấy là của mình.

phuwin nheo mắt, cẩn thận đọc dòng tin nhắn trên màn hình.

mẹ

"phuwin sao đấy con? mẹ vừa nhận được giấy báo nhập viện của con."

"phuwin đừng làm mẹ sợ nhé, hãy nói cho mẹ biết tình hình của con đi mà."

"mẹ muốn gặp con, mẹ sẽ thu xếp chuyện ở nhà thật nhanh rồi đến với con nhé, con đừng lo, đừng sợ, mẹ thương phuwin lắm."

cậu giật lấy điện thoại, nhanh chóng trả lời mẹ.

"mẹ ơi, con không sao."

"con chỉ bị kiệt sức một chút thôi, sáng nay con gấp nên quên ăn sáng, nhập viện truyền nước biển một chút là ổn rồi mẹ ạ."

"con được bác sĩ cho xuất viện rồi, con xin lỗi vì dạo này không liên lạc với mẹ."

"mẹ còn phải lo cho ba và em nữa, không phải tốn công đến đây đâu, con sẽ về gặp mẹ."

"con đảm bảo là con đã khoẻ rồi, mẹ đừng sợ nhé."

chết tiệt.

phuwin nhận ra, pond im lặng và bình tĩnh như thế không phải là do hắn đã bị cậu đe doạ mà là hắn đã tìm ra cách khác để trị cậu.

phải, hắn đã tìm ra điểm yếu sâu thẳm nhất bên trong phuwin. bấy lâu nay phuwin kiệt sức nên không liên lạc với nhà mình, trong lúc bỏ bê bản thân cậu cũng đã quên dần đi những trách nhiệm mà mình có thể thay mẹ cáng đáng.

hôm nay pond lại nhắc nhở cho cậu nhớ rằng cậu vẫn còn gia đình, vẫn còn người mẹ luôn ngóng trông và yêu thương cậu. thế nên phuwin phải sống, phải sống thật tốt để mẹ an lòng. hoặc nếu cậu không sống vui được nữa, thì sự tồn tại của cậu vẫn có thể giúp gia đình an ổn hơn nhờ vào đống tài sản kết xù của hắn.

hôm nay nhớ đến mẹ, phuwin chợt cảm thấy yếu lòng, cậu không muốn cố gắng gai góc nữa, thậm chí còn không có tâm trạng để hỏi vì sao hắn lại mở được điện thoại của cậu.

"buông ra đi, pond, làm ơn cho tôi nghỉ ngơi một ngày, tôi muốn về gặp mẹ."

pond mỉm cười hài lòng. "được thôi bé cưng."

-

"mẹ."

"ôi, phuwin!" mẹ cậu buông đũa xuống bếp rồi gỡ tạp dề, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"mẹ ơi." phuwin siết chặt vai mẹ, uất ức đột ngột dâng lên trong lòng khiến cậu hoá thành đứa trẻ nhỏ.

"con trai của mẹ, con làm sao thế này." mẹ phuwin cầm tay của cậu lên, một bên thì băng bó, một bên thì lại chằng chịt vết kim truyền dịch.

"con không sao mà, lúc con ngất là đang thái trái cây nên không cẩn thận làm tay bị thương, con về tới đây là để báo cho mẹ biết con ổn mà."

mẹ vuốt tóc cậu. "phuwin vất vả nhiều rồi, nếu cảm thấy không ổn thì con có thể chuyển về học ở gần đây, mẹ sẽ thấy an tâm hơn khi được tự tay chăm sóc con."

phuwin cười rồi trấn an mẹ. "mẹ đừng nghĩ nhiều quá, không phải những tháng vừa qua con sống rất tốt sao? dạo này gần thi học kỳ nên con có hơi căng thẳng một chút thôi, trường songkorn là tốt nhất vào thời điểm hiện tại rồi, sắp tới còn có thêm học bổng. con hứa là con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mà, lần này xem như là con chưa biết điều mà bỏ bê bản thân đi, từ bây giờ con sẽ rút kinh nghiệm."

mẹ cậu gật đầu. "thôi được rồi, con đừng cuống lên như vậy. đợi mẹ đưa cơm cho ba rồi về chúng ta trò chuyện tiếp nhé."

phuwin nhìn đồng hồ, đúng là tới giờ ăn cơm chiều rồi.

"mẹ cho con đi theo với, con cũng muốn thăm ba nữa."

mẹ cậu chần chừ, một lúc sau mới đáp. "thôi, nhìn bộ dạng này của con ông ấy lại lo lắng đấy. con ở nhà với em đi, mẹ sẽ tranh thủ về ngay."

mẹ cậu nói rồi nhanh chóng gói thức ăn rời đi. phuwin biết lời mẹ nói là có lý, nhưng rõ ràng mẹ đã bối rối.

phuwin cảm thấy bất an, quyết định đi vào phòng hỏi chuyện em gái mình.

"anh không mua bánh cho em ạ?"

phuwin chống nạnh rồi bật cười. "này, vừa mới gặp mà em đã đòi quà rồi hả?"

cô nhóc bĩu môi. "em thấy anh nói chuyện với mẹ cả buổi rồi, muốn để cho hai người không gian riêng nên em không xen vào thôi. nhìn anh về mà không mang hành lý gì hết thì chắc chắn là quên mất phần của em."

"ừ thôi, lỗi anh, về gấp quá nên không kịp chuẩn bị." cậu nói rồi lấy ví ra, đưa cho em gái một tờ tiền lớn. "cầm lấy đi, sử dụng cẩn thận, hãy dùng để mua những món em thật sự thích thôi nhé."

"cảm ơn anh." em gái cậu vui vẻ nhận lấy. "xem ra anh hai phát tài thật rồi."

phuwin ngồi xuống bên cạnh em, thuận tay gõ lên đầu cô bé một cái. "phát tài cái đầu nhà em."

"rõ ràng là anh giàu lên mà." cô nói rồi lại chỉ vào vết thương của phuwin. "nhưng việc đó chắc là không liên quan đến vết thương của anh đâu đúng không?"

phuwin có hơi giật mình. "tất nhiên là không rồi, anh may mắn nên tìm được việc online, vừa rồi thi vài cuộc thi đạt giải nên có thêm một khoảng nữa."

cô bé gật gù. "em chỉ mong là anh không lao lực quá thôi."

"mà này." phuwin chợt nghiêm túc.

"dạ?"

"sức khoẻ của ba dạo này sao rồi?"

phuwin thấy em mình bắt đầu ngập ngừng. "à, ba ổn mà."

"thật chứ?"

"vâng."

"em không được nói dối anh đâu nhé."

"..."

"nào, mau nói thật đi"

cô bé thở dài. "thật ra tình hình dạo này không tốt lắm, bệnh viện đã dùng thuốc tốt nhất nhưng ba không khoẻ lên là mấy..."

"có phải là chuyện viện phí không?"

"không phải, nhờ anh đỡ đần nên mẹ không lo nhiều về chuyện viện phí nữa, thế nên mẹ mới không kể kẻo anh lại lo lắng vô ích. bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi, e là chỉ đến mức này thôi."

phuwin chợt lặng người đi.

tối đó ba người họ dùng cơm, phuwin đã cố gắng ăn thật ngon dù dạ dày cậu chưa sẵn sàng cho bất cứ thứ gì. rồi cậu lại xin phép về trường với lí do sắp thi, thật ra không có buổi thi nào cả, cậu chỉ thấy lòng mình quá nặng trĩu, nếu ở thêm nữa thì mẹ sẽ phát hiện ra những bộn bề bên trong cậu.

phuwin rảo bước, chuyến xe buýt tiếp theo, cũng là cuối cùng trong ngày còn hơn 20 phút nữa mới đến nên cậu cũng không cần vội.

trên đường đi, phuwin cứ lơ đãng nhìn trời đêm, rồi lại nhìn đám cỏ bên đường. cậu suy nghĩ rất nhiều, và cậu cũng hoài nghi những việc cậu đang làm, vì có vẻ đống tiền mà cậu đánh đổi vào lúc này cũng chẳng giúp ích được gì cho bệnh tình của ba.

ngồi xuống ghế của trạm, lúc này chỉ còn mình cậu đợi xe.

phuwin nheo mắt, trước mặt cậu là một người lái moto đang tạm dừng xe.

chậc, nhìn kỹ một chút, lại là pond naravit, tên biến thái chết tiệt.

"bé cưng, lên xe đi." pond nói khi biết cậu đã nhận ra mình.

phuwin ngoảnh mặt đi, không buồn trò chuyện với hắn.

"không em đang buồn rầu lắm mà, dạo phố một chút, biết đâu tâm trạng lại tốt hơn."

cậu không đáp lời.

"nếu em đang lo lắng chuyện bệnh của bố thì tôi có thể giúp đỡ một chút đó."

cậu giật mình, rồi lại nhanh chóng đi về phía hắn.

"giúp bằng cách nào?"

pond cười. "bệnh viện em vừa điều trị sáng nay là của nhà tôi đó. nhìn qua thì em cũng thấy rồi, chắc chắn ở đó bố em sẽ thoải mái hơn, bác sĩ lâu năm trong ngành cũng túc trực rất nhiều, nếu em muốn thì bọn họ sẽ chăm sóc đặc biệt cho bố em, thế nào cũng sẽ tốt hơn bệnh viện xã mà bố em đang chọn."

cậu nhìn hắn, tuy không nói gì nhưng trong ánh mặt lộ rõ ra sự dao động.

pond lấy mũ bảo hiểm rồi tự cài lên cho cậu.

"tôi đoán là bé cưng không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu."

phuwin sau đó cũng trèo lên chiếc xe phân khối lớn của hắn, đồng thời cũng là âm thầm chấp nhận ngoan ngoãn trở về với hắn thêm một lần nữa.

pond lái xe đi, vụt qua trên con đường rộng và vắng. gió đêm phả tới từng đợt, cảm giác thoải mái phiêu du này trong vài giây còn làm phuwin lầm tưởng rằng mình đã được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co