[14]
Sau hôm gặp đấy, Pond và Phuwin cũng không liên lạc với nhau lần nào nữa. Không phải vì tình cảm rạn nứt, mà vì ai cũng tối tăm mặt mũi với công việc. Tại một quán cafe gần trụ sở công ty Sakyuen tại Italy, Phuwin vừa uống cafe giải lao giữa giờ nghỉ, vừa nói chuyện điện thoại với Touch.
[" Dạo này mày bận quá rồi, lúc còn ở Thái đã bận, giờ qua Italy còn khó gặp hơn."
"Thì việc nhiều mà. Sau đợt này mới thoải mái được, chứ không là đến hôm hội trường lại chẳng có thời gian."
"Mà mày đi Italy P'Pond biết không?"
"Biết, nhưng tới giờ tao cũng chẳng liên lạc với anh ấy."
"Bữa tiệc cuối tuần trước cứ như bữa cuối gặp nhau vậy"
"Mày lại nói quá rồi đó Touch, sang tháng lại đến hẹn mà."
"Nhưng mày phải mang quà về cho tụi tao, nhớ đấy"
"Mày thấy có lần nào tao đi về mà tay không không hả?"
"Thì... tao nói thế thôi. Mà tuần sau gia tộc Lertratkosum tổ chức tiệc kỷ niệm gia tộc, mày có về tham gia không?"
"Không đâu, chỉ có bố mẹ tao thôi. Tao cũng không thể bay qua bay lại được."
"Vậy xem ra sẽ có người hỏi vào hôm đó đấy."]
Bữa tiệc kỷ niệm nhà Lertratkosum.
Trong sân lớn của nhà chính, bàn tiệc và khách dự kín hết cả không gian. Ở một bàn khuất góc, một hội người trẻ sau khi chào hỏi trưởng bối đều tụ lại ở đó ăn uống và nói chuyện.
"Ủa mấy đứa, sao không thấy thiếu gia Tang?" So nhìn cả bàn, nhìn sang cả Pond với khuôn mặt không chút cảm xúc kia.
"Italy công tác rồi anh." Pang đang ngồi cắt thịt rồi đưa sang Mai.
"Italy? Không phải đang học bên này sao? Tự nhiên lại đi Italy?"
"Công việc của công ty đấy anh. Dự án kết hợp giữa Lingluan và Sakyu. Đi hơn cả tuần nay rồi, bảo mật dự án nên đến giờ tụi em muốn liên lạc được cho Phuwin cũng phải hỏi thời gian nghỉ giữa giờ của cậu ấy từ thư ký." Pang nhìn Pond, Pond vẫn chẳng có biểu lộ cảm xúc nào khác
"Ủa mà Touch, bữa tao nghe mày nói mày có gọi cho Phuwin, có biết khi nào về không?"
Mọi người đều nhìn Touch, Touch bất giác có cảm giác như chột dạ.
"Tao cũng có biết đâu, Phuwin bảo nhiều khi sang tuần mới về. Từ lúc qua đến giờ chạy dự án liên tục, có biết thời gian là gì đâu. Nghe bảo là dự án hợp tác kỷ niệm, cũng quan trọng với cả hai bên. Tao cũng có hỏi có về dự tiệc không thì bảo không có thời gian bay qua lại giữa hai nước nên không về."
Cùng lúc đó, Nute đang lướt mạng xã hội thì " Lên bài rồi nè. Chấn động thật sự"
Cậu đưa điện thoại cho mọi người xem. Trên trang chính thức của Sakyu Perfume đã đăng một bài viết mở màn cho BST ' All Season' được kết hợp với Lingluan Jelwery. Ba tấm ảnh đầu là ảnh chụp riêng sản phẩm của phần đầu tiên ' Spring', bốn tấm ảnh sau lần lượt là ảnh chân dung của Phuwin và Boom, hai ảnh cuối là ảnh chụp couple với concept có phần hơi sexy.
Bên dưới là dòng trạng thái " Chào mừng đại sứ thương hiệu Sakyu x Lingluan - Phuwin Tangsakyuen & Boom Linluankosen."
"Đây không phải là giữ nguyên partner khoa Kỹ Thuật sang luôn à?" Touch nhìn bài post.
"Partner năm nay?" Win, So và Pond thắc mắc
"Chắc khóa trước của tụi anh cũng có partner kiểu 2 nam hoặc 2 nữ được ship với nhau rồi. Khóa này khoa Kỹ Thuật là Phuwin với Boom, hai người được ship từ năm nhất rồi. Hai người cũng là bạn thuở nhỏ của nhau nữa."
Trong lúc Touch đang nói thì Pond âm thầm đặt vé sang Italy. Win cũng vô tình nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhắn cho phòng thư ký sắp xếp lại lịch trình. Anh nhìn cũng hiểu bạn của mình muốn 'giữ của' đến mức nào rồi.
Một lát sau, trong lúc mọi người tiếp tục nói chuyện thì điện thoại của Pond rung lên nhẹ. Anh tìm đại một lý do rồi lên phòng riêng.
Trong phòng riêng, Pond xem kỹ lại tin nhắn. Phuwin gửi cho anh một tấm ảnh chụp tại khách sạn nơi cậu ở, một căn phòng rất rộng, nhưng chỉ có một người đang ngồi ở ghế sofa cùng ly rượu ở kế bên.
Ở bên kia. Sau khi chỉnh sửa và chốt set ảnh mở đầu, Boom được hôn phu đón đi, Phuwin lên xe về khách sạn. Dùng bữa chiều tại nhà hàng, cậu trở về phòng Luxury dành riêng cho thiếu gia Sakyuen. Thay trang phục, nhâm nhi ly rượu ngồi ngắm nhìn cảnh bên ngoài.
'Tách' Một tấm ảnh được chụp. Phuwin suy nghĩ một chút rồi gửi cho Pond. Dù sao từ lúc cậu đi đến giờ vẫn chưa liên lạc cho anh. Cậu chỉ muốn cho anh biết cậu vẫn ổn.
[" Không phải nhà anh đang tổ chức tiệc sao lại gọi cho em?" Trong giọng nói có sự bất ngờ
"Em đang ở đâu?"
" Khách sạn ạ."
" Mai em có lịch trình làm việc không?"
" Không ạ. Từ mai là thời gian off."
Đầu dây bên kia im lặng. Phuwin chợt nghĩ tới bài viết hôm nay của công ty.
" Anh, em có thể giải thích..."
" Anh biết rồi."
" Anh giận sao?"
" Không, anh lo cho em thôi. Mai anh sẽ gặp em."
" Hả!" Đầu dây như muốn hét lên " Anh sang đây? Còn công việc của anh sao?"
" Em không cần lo chuyện đấy. Mai chờ anh dưới sảnh khách sạn."]
" Anh ấy... anh ấy sẽ sang đây sao?" Phuwin như không thể tin được những gì mình vừa mới nghe. Cậu cảm giác vừa bất ngờ vừa hồi hộp lo lắng, lại có chút vui mừng. Nhưng vì như thế, cậu đã không thể ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co