[15]
Gần trưa ngày hôm sau...
Dưới sảnh khách sạn, Phuwin ngồi ở bàn chờ cho khách, tay chống cằm và đeo kính đen để che quầng thâm do thức cả đêm hôm qua. Đến lúc cậu sắp rơi vào giấc ngủ thì Boom gọi đến.
[" Ê mày, đi chơi không?"
"Oap.... Thôi mai đi, hay chiều tối gì đấy, nay tao mệt."
" Nghe giọng... Hôm qua mày không ngủ à?"
" Ừ. Thức trắng. Đến giờ mới buồn ngủ."
Cậu cuối mặt xuống trả lời điện thoại cho đến khi có cảm giác có người ngồi kế bên mới ngẩng lên. Người ngồi kế bên là Pond với bộ vest dài, vali được đặt cạnh ghế đối diện.
" Vậy có gì tối tao gọi lại cho mày, tụi mình đi ăn."
"Ừ"]
Điện thoại vừa tắt, cậu lại ngáp dài, rõ ràng cậu đã đã rất buồn ngủ.
" Em không ngủ được à?" Pond vuốt mái tóc cậu
"Vâng, thức đến giờ. Anh có mệt không, em đưa anh lên phòng. Hay anh muốn em đặt thêm một phòng nữa cho anh?"
"Không sao cả, với em là được rồi. Em ngồi lên vali đi, anh đẩy đi."
Phuwin đồng ý, ngồi lên vali, Pond đẩy đi đến thang máy. Bên trong thang chỉ có hai người, Phuwin trên tay cầm thẻ phòng, cứ thế dựa vào người Pond mà ngủ mất. Pond nhìn một lát rồi quyết định cõng cậu về phòng.
Đặt người mình yêu lên giường, Pond từ từ tháo kính mắt ra. Đôi mắt hơi có quầng thâm do thức trắng giờ đang ngủ ngon lành. Anh hôn lên trán cậu rồi đắp chăn, đi ra khỏi phòng.
Pond nhìn quanh căn phòng sau khi từ phòng tắm bước ra. Trên bàn chỉ để một số đồ dùng cần thiết, một vài hộp trang sức và nước hoa sản phẩm của BST mới mà Phuwin đang làm. Ngoài ra bên trong có những vật trang trí biểu tượng của gia tộc, kèm một chiếc hộp kính bên trong để huy hiệu của nhà Sakyuen. Bây giờ anh mới được để ý kĩ, huy hiệu của cậu được làm bằng vàng trắng pha vụn kim cương, là một kẹp cài áo hình hoa hồng nhiều cánh, bên dưới là tên gia tộc Sakyuen và tên của Phuwin - Phuwin Tangsakyuen. Mặc dù anh cũng có một chiếc, nhưng không quá cầu kỳ như của cậu. Vali của cậu được để một góc ở gần cửa, kế bên là vali của anh vừa mới để vào. Có thể nhìn ra căn phòng này ngoài cậu thì anh là người đầu tiên bước vào.
Pond đi vào phòng ngủ, Phuwin vẫn đang ngủ. Anh ngồi ở bên cạnh, một tay vuốt tóc cậu, một tay kiểm tra lại lịch công việc thư ký vừa gửi cho anh. Phuwin cũng tự nhiên mà xoay người ôm Pond. Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người đang ngủ ngon bên cạnh.
Hoàng hôn buông xuống, hai người trong phòng vẫn còn đang ngủ nhưng thoang thoảng có mùi hạnh phúc trong không khí. Phuwin trở mình, mi khẽ động. Mở rõ mắt nhìn thấy một cánh tay ôm eo của mình, cậu cười không phát ra tiếng.
"Em dậy rồi à?" Pond cũng đã tỉnh giấc, anh ôm chặt cậu vào lòng mình.
"Ngủ ngon hơn mấy hôm trước, chắc vì có anh."
"Nói vậy không thấy ngại nữa sao? Quen có anh rồi à?"
"Cũng ngại, nhưng không phải sự thật là như thế sao?"
Pond véo nhẹ má của Phuwin " Em được đấy"
Điện thoại Phuwin reo lên, là Boom gọi đến.
[" Sao thế?"
"Nghe giọng tỉnh hơn rồi nè, đi ăn không bạn yêu?"]
Phuwin che lại mic điện thoại "Bạn em rủ đi ăn, anh muốn đi không hay chúng ta đi riêng?"
"Đi ăn chung đi, anh còn ở đây với em lâu mà, ăn riêng hôm sau cũng được."
[" Ok, mà ăn gì?"
"Không biết nữa, nên gọi mày nè."
"Aow, thì ra lý do mày gọi tao là như thế à?"
" Làm gì có, tao gọi rủ mày đi thật mà. Tao sợ mày ở một mình buồn nên mới rủ nè."]
Pond ghé sát tai nói nhỏ với Phuwin.
["Ăn ở.... Zone Restaurant đi."
"Nhà hàng nổi tiếng dành cho giới thượng lưu đấy à? Mày lựa chỗ sang quá rồi đấy."
"Thế thì mày chọn chỗ đi, mắc gì hỏi tao rồi than. Ăn hay không?"
"Ăn. Tao cũng muốn trải nghiệm cảm giác người giàu có vào nhà hàng nổi tiếng đó. Vậy tao qua đón mày ha?"
" Mày qua nhà hàng luôn đi, tao đi riêng."
"Vậy 7h30 tao đến nhà hàng, giờ tao đi cafe với anh yêu tao đã."
"Rồi rồi đi lẹ đi."]
Phuwin cúp điện thoại, nhìn sang Pond " Anh cũng biết lựa nhà hàng quá nhỉ?"
"Thì bình thường anh công tác đều dùng bữa ở đấy."
"Anh cũng lựa cái để biết quá rồi đấy."
"Thôi nào, chuẩn bị đi thôi."
19h25, Pond và Phuwin đã đến nhà hàng. Sau khi đặt phòng riêng, Pond để Phuwin ngồi xem trước menu, còn mình đi ra ngoài nghe điện thoại công việc.
"Aigu thiếu gia Tangsakyuen, đặt hẳn phòng riêng VIP nhất nhà hàng, cũng quá sang trọng rồi." Boom và Winnie - hôn phu của Boom bước vào
"Người đi cùng đặt thôi. Vào xem menu đi." Phuwin vẫn xem menu một cách tự nhiên như thể đã đi nhà hàng này nhiều lần
Boom ngồi ở ghế đối diện " Người đi cùng? Ai thế? Hay là người Pang nói, special person?"
"Ừ, mới sang lúc trưa."
"Gì? Sang đây luôn sao? Không chờ được à?"
Winnie búng trán Boom "Người ta ghen đó. Em xem em với Phuwin trên post mới nhất sexy cỡ đấy, anh ở gần thân thiết với cả hai, cũng xem hậu trường rồi mới bình thường, nhưng người ấy của Phuwin thì không đâu."
"Ờ nhỉ, em không nghĩ đến." Boom cười trừ
"Làm sao mà mày nghĩ đến được, tâm hồn mày treo ngược cành cây tình yêu từ lúc sang đây rồi." Phuwin châm chọc
"Nè nha, tao vẫn hoàn thành nha. Nhưng mà rốt cuộc có phải là vì người ta ghen không?"
"Có thể thôi. Người ấy lo cho tao nên dời công việc sang đây." Phuwin gập menu lại để lên bàn
"Tao nghi người gợi ý đi nhà hàng này cũng là người ấy của mày đúng không? Chứ mày đi nước ngoài ít khi lựa mấy chỗ này lắm."
"Ừ, người ấy đề xuất đấy. "
"Vậy để người ấy chọn món đi, chứ menu này cũng nhiều quá rồi. Mà người ấy của cậu thường xuyên ăn ở đây à?"
"Hình như thế, hầu như mỗi lần công tác đều ăn ở đây, nghe nói vậy."
"Mà anh nghe rằng nhà hàng này thuộc sản nghiệp của MAT. Thường chỉ có giới thượng lưu bàn công việc mới đến đây dùng bữa."
Boom sau khi nghe Winnie nói vậy, trên mặt lộ rõ vẻ sùng bái " Có thể ngày nào cũng đến ăn, người ấy của mày cỡ nào vậy Phuwin. Chỗ người ta đến bàn công việc mình lại đến để ăn tối bình thường."
Phuwin nghe ba chữ "MAT" như hiểu ra mọi chuyện.
"Thì ra..."
"Hửm?" Boom nhìn Phuwin khó hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co