I
Mọi người đã từng nhìn thấy thiên thần chưa?
.
.
.
.
.
Ngày 1 tháng 6 năm 2009.
Đó là vào một buổi chiều mùa hạ, tôi cùng con ' chiến mã ' của mình đang bon bon trên dải đường đỏ thẳm màu hoa phượng đi đến nơi làm thêm buổi đêm của mình. Quán cafe nằm giữa lòng BangKok là nơi tôi dừng chân, chiếc chuông treo bên trên khẽ leng keng khi tôi đẩy cửa bước vào, mùi cafe thơm lừng quẩn quanh nơi đầu mũi.
Tôi tiến vào trong quán cùng cây đàn guitar vác trên vai, chào hỏi những nhân viên đã quen mặt từ lâu rồi rẽ vào lối đi đến góc acoustic thân thuộc. Đặt người xuống chiếc ghế gỗ được lót miếng đệm mỏng, tôi bắt đầu điều chỉnh độ căng của dây đàn rồi cắm jack đàn guitar vào loa, chỉnh lại EQ để giảm hú rít chói tai đồng thời thay pin và test lại micro. Các động tác thuần thục như đã lập lại cả trăm lần đảm bảo cho buổi biểu diễn đêm không trục trặc.
Phía dưới đã có vài vị khách quen ngồi rải rác trong quán cùng với ly nước ưa thích của bản thân, tôi thử vài hợp âm đơn giản để chắc chắn là dây đàn đã căng chỉnh vừa mức rồi mở micro lên, tiếng rè nhẹ vang vọng giữa quán. Tôi mở đầu bằng một lời chào.
- xin chào mọi người tôi là Naravit, sau đây tôi sẽ mang đến cho mọi người những khúc nhạc của bản thân tự sáng tác, hy vọng đem đến cho mọi người một đêm thư giản đáng nhớ.
Ngừng nói, mọi ánh mắt trong quán đều hướng về tôi mong đợi giai điệu đầu tiên cất lên. Đôi bàn tay to lớn thô ráp lờ mờ những vết chai sạn lướt qua dây đàn dệt nên một dòng thanh âm nhẹ nhàng len lỏi giữa khoảng lặng như đưa con người ta vào một vùng trời thoang thoảng mùi hoa dại.
Anh cô đơn bao lâu rồi.
Từ khi em đến anh mang cảm xúc lạ thường.
Em như cơn gió nhẹ nhàng, dịu êm.
Như ánh nắng sưởi ấm lòng anh.
Này em ơi biết không.
(Txla)
Tôi cất giọng hát, nhìn xung quanh bàn ghế trong quán giờ đây đã được lấp đầy gần hết, hầu như ai cũng say sưa với bài hát mở đầu của tôi. Mấy đứa nhân viên thì tất bật hết pha lại chế, khung cảnh quen thuộc đến phát nhàm.
Cuộc sống của tôi mỗi ngày cứ như được lập lại một cách hoàn hảo, buổi sáng thì khuân vác ở công trường, tối về lại đến chốn này ngồi đàn hát kiếm thêm. Chỉ khi tôi ngồi lại viết một bài nhạc qua dòng suy nghĩ chớm nở trong đầu, tôi mới thở phào vì thật may rằng mình không bị dính lời nguyền thời gian nào cả.
Lang mang trong suy nghĩ nhưng cơ thể tôi vẫn hoạt động hết năng xuất, đôi mắt lia vòng quanh, qua từng ngóc ngách rồi vô tình va phải thứ ánh sáng rực rỡ giữa không gian như phủ một tần sương của quán. Bóng dáng một cậu trai hiện rõ ràng, nổi bật lên ở nơi thiếu sáng cuốn lấy sự chú ý của tôi.
Chàng trai quay lưng về phía tôi, trong khoảng nhìn khiêm tốn chỉ thấy được mái tóc dài qua gáy của cậu, chiếc áo phông nâu mặc trong chiếc tạp dề của quán cùng quần ống suông khá đơn giản. Tôi rê mắt lên trần nhà tìm kiếm nơi ánh sáng phiền phức kia bắt nguồn, cuộc tìm kiếm thu về con số không, nếu cứ tiếp tục sáng bừng như thế khách sẽ khó chịu mà bỏ về hết mất, tôi bực dọc thu ánh nhìn về.
Nhưng không hiểu sao tôi lại mông lung hướng về cậu trai kia thêm lần nữa, có vẻ là ánh sáng trong đêm quá nổi bật để bắt lấy chú ý của người khác. Tôi cứ nhìn thật lâu cho đến khi ba phần bài hát đã hoàn thành mà vẫn chưa hình dung được mặt người đó.
I juts wana say....
Yêu nhưng anh đâu hay.
Ngay giây phút nhìn lần đầu anh chỉ muốn hai ta thật gần nhau.
Đoạn điệp khúc vẫn được tôi tiếp tục.
Và rồi thì cuối cùng cậu trai kia cũng quay về phía tôi, khoảng khắc gương mặt ấy hiện hữu nơi tròng mắt trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp, giọng cũng lạc đi mất một tông, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ. Tôi từ trước nay không phải người yêu bằng mắt nhưng khi thấy người ấy, thấy đôi mắt trong veo với hàng mi dài cong nhẹ lấp ló sau mái tóc mềm, sóng mũi cao cùng đôi môi đào nhỏ xinh nở nụ cười tươi với khách bàn bên, lòng ngực tôi không kìm được mà bồi hồi một phen.
Những ưu điểm tạo nên một khuôn mặt thanh tú tô điểm trên làn da trắng tựa sứ, tôi khi này thầm cảm ơn ánh sáng phảng phất làm nổi bật người giữa đám đông, lúc này đây người tựa thiên thần đứng giữa chốn đời thường, giản đơn nhưng vẫn không che đậy được nét thanh cao vốn có của một thiên thần.
Tôi gảy lên nốt cuối kết thúc bài hát mở màng với tâm trí phủ đầy bóng hình người ấy, trong những bài hát tiếp theo tôi đều dõi mắt theo người, chỉ mong hai giờ đồng hồ trôi qua thật mau để tôi có thể nhanh chóng tìm người xin tên.
_________________________________________
Nhớ nghe nhạc nhó iu ơi😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co