Truyen3h.Co

[PondPhuwin] My Angel

II

hekoapi_09

Tan tầm, tôi trở về lối nhỏ dẫn đến khu pha chế, từ xa tôi nhìn thấy em nhỏ bé lọt thỏm sau quầy tay chân luống cuống còn lạ lẫm với công việc, tôi tiến đến gần ngồi lên ghế cao đối diện khỏ nhẹ lên mặt bàn khẽ kéo sự chú ý của em.

" anh muốn dùng gì ạ, menu của quán đây."
Em ngước lên nhìn tôi nói, tay đẩy bảng thực đơn về phía tôi.

Đôi mắt em long lanh mang theo nét đơn thuần của một cậu trai mới lớn, giọng em nói êm tai như nốt ( E ) chạy trên giai điệu nhẹ nhàng làm xao xuyến người nghe.

" cho anh một ly cafe đen không đường và một trà hoa cúc." Tôi không mảy may tới menu gọi luôn món nước yêu thích của bản thân, tầm mắt chưa nhịp nào rơi khỏi người em.

" dạ anh đợi em chút nha."
Tiếng dạ nhỏ xíu nhưng khi lọt vào tai tôi lại như một bản hòa âm khoáy động trái tim, từng tiếng ' dạ anh ' cứ liên tục lập lại trong tâm trí tôi từng nhịp, từng nhịp cho đến khi hai cốc nước đặt lên bàn tôi mới choàng tỉnh lại sau một thoáng mơ màng.

" em gửi nước ạ " Em mỉm cười nhẹ nhìn tôi.

" cảm ơn em, mà em mới vào làm hả? Bữa giờ không thấy em." Tôi nhận lấy ly cafe đen đậm của mình, mở đầu bằng câu hỏi xã giao nhàm chán.

" dạ anh, em mới vào làm sáng nay."
Em trả lời, tay vẫn không ngừng việc dọn dẹp.

" anh tên Pond, là người hát bán thời gian của quán rất vui được làm quen với em." Tôi tự giới thiệu bản thân.

" vậy anh là ca sĩ hả? Em lúc nãy có nghe anh hát hay lắm luôn, mà anh tự viết nhạc sao? Giỏi thật đó." Em khen ngợi tôi, tia hâm mộ tí hon hiện lên trong lời nói.

" cảm ơn em nhiều nhưng để làm ca sĩ với anh còn xa lắm, anh chỉ hát chơi kiếm thêm thôi, mà nói chuyện nãy giờ chưa biết em tên gì, nhìn em chắc còn nhỏ ha" Nói chuyện từ nãy giờ nhưng thông tin tôi biết về em còn quá mờ nhạt, tôi nóng lòng muốn biết thêm về thiên thần nhỏ này.

" em tên Phuwin, 18 tuổi ạ." Thì ra, em là một đóa huệ trắng vừa chớm nở, dịu dàng và thanh cao.

" vậy Phuwin cho anh làm bạn với em nhé!" Tôi bất ngờ ngỏ lời, thấy em ngập ngừng giây lát rồi lại thoải mái mỉm cười với tôi, gật nhẹ đầu đáp lời.

" được chứ ạ, em mới đến đây không lâu nên anh Pond là người bạn đầu tiên của em đó nha." Người bạn đầu tiên của em sao? Quả là một điều đặt biệt dành riêng cho tôi.

" vậy ly trà hoa cúc này tặng em xem như quà làm quen." Tôi đẩy ly trà còn ấm nóng thoảng hương hoa trước mặt em.

" thôi em không nhận đâu." Em xua tay từ chối.

" em không nhận là anh buồn đấy nhé." Tôi nhẹ giọng giả vờ hờn dỗi.

" em cảm ơn anh nhiều lắm." Nhìn tôi khẩn khoản em cũng đưa tay nhận lấy, luôn miệng cảm ơn tôi.

" không có gì đâu Phuwin." Tôi thuận miệng gọi tên em, người đẹp tên cũng đẹp.

" Au Pond! Tưởng đâu mày về rồi." Dunk - thằng bạn tôi thân nhất quán từ xa đi tới, nhìn thấy tôi nó lớn giọng hỏi.

" nay chán nên muốn ở lại chơi một chút." Tôi trả lời.

" mai mày không đi làm hả? " Dunk đặt cái mâm bưng nước sang một bên, kéo ghế ngồi gần tôi.

" ngày nào mà không làm, ai được như mày ở trong mát đếm tiền đâu mà biết." Tôi chọc ghẹo nó.

" làm thu ngân cũng có sung sướng mẹ gì đâu, bữa nào hụt tiền bù vô thấy ông bà ông dãi luôn chứ giỡn." Nó than vãn, thằng này được cái thiệt tình nên mỗi câu nó nói đều thẳng thắng, đôi lúc pha chút buồn cười.

Em đứng phía trong bật cười khúc khích vì câu ' ông bà ông dãi ' của nó, cũng vì vậy mà Dunk mới nhận ra rằng em đang đứng trong quầy.

" hết hồn mậy." Dunk nhìn em cười, lầu bầu nói.

" rồi mày với ông chủ quán sao rồi." Tôi và nó thân nhau đủ lâu để biết chuyện nó và ông chủ quán - Joong có mối quan hệ không rõ ràng, nên mỗi lần gặp nó tôi luôn trêu nó về chuyện đó.

" đầu tháng gặp cuối tháng lãnh lương, xui xui bị chửi không xui thì bù tiền cho tiệm, mấy nay ổng thấy tao rảnh quá nên quăng cho tao cục bột biết đi này để tao chỉ việc nè." Dunk làm một tràng dài kêu ca, cuối câu còn liếc sang em đang đứng trong góc chăm chú xay nhuyễn hạt cafe thở dài chán nản.

" ráng đi mày ơi, chỉ người ta cho đàng hoàng đừng có nặng lời tội người ta." Tôi vỗ vai nó an ủi không quên nói đỡ cho em vài câu.

" sáng giờ có ai nói gì nó đâu." Dunk giải thích.

" thôi tao về mai còn đi làm, mày làm vui vẻ nha." Ngó đồng hồ treo tường của quán cũng đã quá 10 giờ đêm, tôi chào tạm biệt nó rồi đứng dậy cầm lấy túi đàn khoác lên vai.

" đi làm mà nó đòi vui, về đi ông nội."
Dunk liếc xéo.

" Anh về nha Phuwin." Tôi nói vọng vào trong lời tạm biệt với em, em ngước nhìn tôi mỉm cười vẫy tay.

" anh về cẩn thận nha, tạm biệt anh."

_________________________________________
Đừng quên nghe nhạc nhó iu à❤🐹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co