2
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc với cái đầu trống rỗng. Vẫn là những việc hằng ngày tôi hay làm, lặp đi lặp lại như một cỗ máy đã được lập trình sẵn máy móc và vô vị. Tôi đánh răng nhưng chẳng nhận ra rằng kem đánh răng còn chưa được bóp. Tôi ăn sáng, ánh mắt vô thức dừng lại nơi chiếc cốc sứ in hình nửa trái tim của anh đang nằm nghiêng trên giá.
Thường thì vào giờ này, anh sẽ đứng trước mặt tôi, chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Nhưng hôm nay không có anh. Tôi đành tự lo lấy mọi thứ.
Dù gọi là ăn sáng, nhưng thật ra tôi còn chẳng đụng đến miếng thứ hai. Cứ ngồi thẩn thơ như thế, để rồi trong đầu liên tục hiện ra những câu hỏi rằng: Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Đang ở cạnh ai? Và liệu... anh thật sự đang đi làm hay không.
Không phải vì tôi quản anh quá nghiêm, mà là vì tôi sợ. Tôi sợ anh và người ấy đã gặp lại nhau.
Tôi chắc chắn anh biết tin người ấy quay về, vì vô tình, một người bạn trong vòng bạn bè chung giữa tôi và anh đã chia sẻ một bức ảnh chụp người ấy tại sân bay.
Bài đăng ấy nhận được nhiều sự chú ý từ bạn bè của anh. Trong vô số những bình luận hỏi thăm, tôi chỉ thấy anh lặng lẽ...ấn like cho bài viết ấy.
Tôi muốn hỏi anh về chuyện đó. Muốn hỏi rằng liệu anh có buông được người ấy chưa. Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Tôi không muốn moi móc quá khứ của anh, nhưng tôi lại là một người tò mò. Thường thì những việc tôi không biết, hoặc muốn biết, tôi sẽ chủ động hỏi anh. Nhưng bây giờ... câu chuyện lại rất khó để mở lời.
_
Tối hôm đó, lại một đêm anh không về. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi thông báo. Đây là lần đầu tiên anh biến mất không lý do. Tôi đã ngồi chờ anh trong sự bồn chồn và sợ hãi.
Trong nhà, dù máy sưởi vẫn hoạt động, nhưng đôi tay tôi lại lạnh lẽo, đan chặt vào nhau. Tôi run rẩy nghĩ về những tình huống tồi tệ nhất như tai nạn, cướp bóc, hoặc một điều gì đó còn kinh khủng hơn tôi tưởng tượng.
Tôi ngồi đó, cố tự trấn an mình... rồi lại sợ hãi vì nghĩ đến anh. Cho đến khi chiếc đồng hồ treo tường điểm hai giờ sáng chuông điện thoại tôi đột ngột reo lên, khiến tôi giật mình, suýt nữa đánh rơi luôn chiếc điện thoại đang cầm trong tay.
Joong Archen. Cái tên khá quen thuộc với tôi. Anh là bạn thân của Pond, có một anh người yêu xinh lắm. Nhưng mà... giờ này rồi, sao anh ấy lại gọi cho tôi?
Không kịp để bản thân thắc mắc, tôi đã vội vàng nhấc máy.
"Alo ạ?"
"Phuwin à, anh Joong đây. Phiền em qua đón thằng Pond về nhé, nó đang say, không thể lái xe được."
Tôi nghe Joong giải thích xong, cảm giác như trái tim đang bị đá đè nặng của tôi được anh nhẹ nhàng gạt ra. Tôi thở hắt ra một hơi, rồi dạ vâng xin địa chỉ. Nhưng dường như... đầu dây bên kia có gì đó khựng lại.
Tôi nhận ra cái không khí quái gở này, nên đã lên tiếng hỏi Joong có chuyện gì.
Anh chỉ thở dài.
"Chắc hẳn em cũng biết rồi nhỉ?"
Câu nói đột ngột ấy khiến tôi có chút không theo kịp. Tôi "hả" một tiếng, rồi tim tôi như bị nhấn chìm xuống nước khi nghe anh nói rằng.
Pond đang ở chung phòng với người ấy. Và cả những người khác.
Một lúc sau, anh khẽ nói thêm.
" Phuwin à, anh gửi địa chỉ rồi. Em lái xe cẩn thận nhé."
Tôi sững người, buông thõng cánh tay đang cầm điện thoại, làm nó rơi thẳng xuống đất, tạo nên một âm thanh chói tai như đánh một hồi chuông cảnh báo cho con tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co