Truyen3h.Co

[ PondPhuwin ]Ngày bắt đầu

3

Temoaudio

Tôi tự mình lau giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi. Nhặt lấy chiếc điện thoại vừa rơi, nhìn cái màn hình đã nứt mà thấy mình cũng đang có một vết tương tự nơi trái tim. Tay run rẩy, tôi ấn vào địa chỉ Joong đã gửi trước đó. Đó là một quán bar tư nhân ở vùng ngoại ô, cách nhà cũng khá xa.

Tôi khoác vội chiếc áo len treo trên giá. Đôi chân tự động bước ra khỏi nhà, như bị thôi thúc bởi một thói quen nào đó, thói quen chạy đến bên anh mỗi khi có chuyện.

Đêm lạnh. Sương đêm đặc quánh, nhưng lạ thay, tôi lại chẳng cảm thấy lạnh.

Đầu óc tôi trống rỗng, tay chân cứng đờ, chỉ biết đạp mạnh chân ga theo phản xạ. Tôi không khóc, không giận khi biết anh uống đến mức không thể về nhà. Nhưng tôi lại sợ. Sợ rằng những suy nghĩ kia của tôi sẽ trở thành hiện thực, và chính tôi sẽ phải tận mắt nhìn thấy điều đó. Tôi không chắc... không chắc anh đã buông chưa. Tôi muốn nghe anh nói, tôi muốn anh giải thích.

Khi đến nơi, tôi lại không vội bước vào căn phòng ấy. Tôi đứng trầm ngâm, nhìn hình bóng phản chiếu của mình trên cửa kính xe. Mái tóc tôi bị gió mạnh thổi đến rối bù. Tôi siết chặt tay, bước chân nặng nề bước vào thang máy. Tôi ấn số tầng mà Joong đã gửi. Bảng số nhảy từng con số, như thể đang đưa tôi đến gần vùng đất cấm của chính trái tim mình.

Thang máy dừng lại.

Tôi hít một hơi thật sâu, qua cánh cửa kính trong suốt tôi nhìn thấy một hành lang dài với phong cách bày trí hoàn toàn khác biệt so với những tầng trước đó tôi từng đi qua. Bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ sự xa hoa và sang trọng của các món đồ trang trí, mọi món đồ được sắp đặt như thể rất tuỳ tiện, nhưng khi nhìn tổng thể lại toát lên một vẻ đẹp ngăn nắp và có trật tự đến kỳ lạ.

Dù rộng rãi và đẹp đẽ là thế, nhưng dọc hành lang ấy chỉ có duy nhất một cánh cửa hiện ra.
Tôi bước đến, cánh cửa không được đóng kín, hơi lạnh phả ra. Tôi đưa đôi tay đang tê rần vì ám sương đêm của mình khẽ đẩy nhẹ cánh cửa.

Tiếng cọt kẹt kéo theo, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Một người đàn ông cao lớn đang đứng tựa lưng vào khung cửa, hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc còn cháy dở.

Tiếng động khiến anh theo phản xạ ngước nhìn. Khi ánh mắt chạm nhau, anh hạ tay, thả điếu thuốc rơi tự do. Mũi giày da đè lên đầu lọc, chà nhẹ, để lại trên tấm thảm màu đỏ đô một vết cháy đen ngòm.

"Em đến rồi."

"Vâng, Pond... anh ấy đang ở đâu vậy ạ?"

"Không vội. Trước tiên thì anh muốn hỏi: em ăn mặc thế này ra đường, không sợ bị nhiễm lạnh sao?" Joong cau mày, giọng điệu pha lẫn sự trách móc và thương xót.

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ cụp mắt. Bàn tay siết lấy cổ áo nơi được che chắn một cách phong phanh nhất. Joong thấy tôi như vậy, anh cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài rồi quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, rồi lặng lẽ bước theo.

Càng đi sâu, âm thanh càng rõ ràng. Là tiếng nhạc trầm dày, tiếng người cười nói, tiếng ly thủy tinh va chạm nhau chúng tạo nên một tạp âm hỗn loạn. Tôi khẽ cau mày, dù gì tôi vốn dĩ cũng chẳng phải là người thích ồn ào tụ tập. Joong có vẻ nhận ra cảm xúc của tôi, anh dùng tay vỗ vào lưng như trấn an, rồi thúc đẩy tôi tiến gần cánh cửa nhỏ hơn.

"Anh chỉ có thể đưa em đến đây thôi. Cũng trễ rồi anh phải về, em ấy vẫn đang đợi anh."

Tôi nhìn Joong, gật đầu tỏ ý cảm ơn anh, rồi tự mình đẩy cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co