5
Tôi vẫn đứng yên như thế. Thật lâu sau, tôi mới cảm thấy bàn tay mình đang run lên nhè nhẹ trong tay anh.
Tôi quay đầu nhìn anh. Pond không nói gì, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng Sin đã khuất sau cánh cửa rồi mới chầm chậm quay lại nhìn tôi. Trong đôi mắt hoe đỏ vì men rượu ấy, lại chất chứa một cảm xúc khó đoán mà trước giờ tôi chưa từng thấy.
"Phuwin, em..." Anh cất tiếng gọi tôi, giọng khàn đặc, không biểu lộ cảm xúc rõ ràng.
Tôi lùi lại nửa bước, cố giấu đi đôi mắt ươn ướt, rụt tay khỏi bàn tay to lớn của anh. Cổ họng tôi nghẹn lại khi muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu:
"Về thôi... em mệt."
Anh im lặng nhìn tôi. Bỗng lúc ấy, ánh đèn vụt tắt rồi sáng lại, khiến tôi chẳng kịp nhìn rõ nét mặt của anh lúc đó.
Pond không trả lời, anh chỉ khẽ gật đầu, rồi bước tới cẩn thận cởi áo khoác ngoài khoác lên vai tôi. Anh không để ý đến sự kháng cự cứng nhắc của tôi mà trực tiếp nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Mùi hương cam quýt kết hợp với mùi bạc hà quen thuộc khiến trái tim tôi thắt lại.
Chúng tôi lặng lẽ bước ra khỏi sảnh tiệc. Tiếng chân lộp cộp vang lên khi gót giày va chạm với sàn nhà, xen lẫn với tiếng nhạc phía xa xăm hoà lẫn vào nhau như một bản giao hưởng không lời. Không ai nói gì cả, nhưng tôi biết giữa chúng tôi có hàng trăm hàng ngàn điều cần nói ra, chỉ là... chẳng ai đủ can đảm để mở lời.
Ra đến bên ngoài, gió đêm lướt qua mặt khiến tôi rùng mình. Pond đứng cạnh, do dự một lúc rồi mới nhẹ giọng.
"Anh xin lỗi... vì đã để em phải chứng kiến những chuyện như thế này."
Tôi quay mặt đi, không đáp lại lời xin lỗi của anh. Trong lòng vẫn còn hàng trăm câu hỏi không tên cứ dồn nén, nghẹn lại nơi cổ họng.
Cuối cùng, tôi buộc phải lên tiếng, giọng mình nghe thật lạ, như đến từ một người xa lạ nào đó.
"Anh còn yêu em không, Pond?... Trả lời đi. Có hoặc không."
"Phuwin..." Anh nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn.
"Pond, trả lời em." Tôi ngắt lời anh, giọng run nhưng kiên quyết. Câu hỏi ấy không cần dài dòng, không cần dẫn dắt. Tôi chỉ cần một câu trả lời.
Anh cụp mắt xuống, không nghĩ ngợi gì nhiều, tay anh siết chặt lấy bàn tay tôi.
"Anh yêu em... Phuwin à, anh chưa từng và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngừng yêu em."
Tôi chết lặng. Lồng ngực như nghẹn lại. Bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ khiến tôi muốn tin anh lần nữa.
Nhưng đúng lúc đó—
Reng... Renggg...
Âm thanh điện thoại vang lên như cố tình phá tan không khí căng thẳng giữa chúng tôi. Pond giật mình vội rút điện thoại từ túi quần. Nhìn màn hình tên người gọi hiện lên khiến tim tôi như chìm xuống tận đáy.
Sin
Cái tên tôi không muốn thấy nhất.
Tôi khẽ cúi đầu khi nhận được ánh mắt từ anh, nuốt nghẹn vào trong rồi quay đi.
"Nghe đi. Có lẽ cô ấy có điều muốn nói với anh."
Pond nhìn tôi một giây như muốn chắc rằng tôi thật sự cho phép, rồi anh ấn nhận cuộc gọi.
Anh bật loa ngoài, đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến những âm thanh hỗn loạn.
"Pond, giúp em..." Âm thanh truyền ra từ điện thoại khiến không khí chợt đông cứng lại.
"Pond... viện trung tâm, tai nạn... tay em..."
Tút... Tút...
Tiếng hô hấp khó khăn của Sin vọng lại trước khi cuộc gọi bị ngắt. Pond siết chặt điện thoại trong tay, các khớp ngón tay anh trắng bệch vì dùng sức.
Anh vẫn đứng đó, không nói lời nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh trở nên nặng nề, ánh mắt rối loạn giữa hoảng loạn và day dứt.
Tôi khẽ gọi:
"Pond."
Anh quay sang nhìn tôi, môi mấp máy như muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Phuwin, anh là bác sĩ, anh phải đi." Giọng anh lạc đi vì kích động. "Tai nạn có thể nghiêm trọng."
Pond thấy tôi không đáp, anh bước đến gần, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má tôi. Bàn tay anh hơi lạnh, nhưng lại khiến tôi muốn khóc nhiều hơn.
"Anh sẽ quay lại, Phuwin... nhất định sẽ quay lại." Giọng anh dịu dàng đến mức trái tim tôi nhói đau.
Tôi không gật đầu, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt hoe đỏ. Cho đến khi bóng dáng anh khuất dần cùng chiếc BMW màu đen, môi tôi mới mấp máy nói ra mấy từ vô nghĩa.
"Nhưng... bây giờ đâu phải ca trực của anh... vả lại... Pond... anh đã uống rượu, vốn không thể cấp cứu..."
Nước mắt một lần nữa lăn dài trên má tôi, hai chân mềm nhũn khiến tôi vô lực ngồi thụp xuống bên vệ đường mà ôm mặt khóc nức nở. Trong gió đêm lạnh lẽo tim tôi đập chậm đến lạ thường, từng nhịp vang vọng trong lòng tôi nhưng tôi lại cảm thấy trái tim mình trống rỗng.
Tôi ngồi đó ôm gối, trong đêm tối tĩnh mịch khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Một ánh sáng mạnh loé lên nơi đỉnh đầu tôi, rồi sau đó, tôi chẳng cảm thấy gì nữa. Mọi giác quan như ngừng hoạt động.
_
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng trước cửa quán bar khiến nhiều người bên trong cũng phải bỏ dở việc vui chơi, chạy vội ra ngoài hóng chuyện. Joong là một trong số những người chen lẫn trong đám đông để xem tình hình.
Tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh vang vọng vào tai anh.
Khi anh thoát được khỏi vòng vây, đập vào mắt anh là một thân thể nhỏ bé đang nằm giữa vũng máu, cùng một chiếc xe tải gần đó đã đâm đầu vào tường đến mức bị biến dạng.
Anh khẽ nhíu mày trước cảnh tượng trước mắt, vội vàng quay sang nâng bàn tay che đi đôi mắt của người phía sau, tránh để người ấy chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này. Dunk bị anh bịt mắt cũng khẽ thở dài, gỡ tay anh xuống.
"Joong à, em là bác sĩ trực ca đấy. Anh che mắt em như thế là đang không muốn em làm việc à?"
"Nhưng..."
"Được rồi, em biết là đã trễ rồi. Nhưng đây là công việc."
Dunk lên tiếng an ủi anh người yêu, rồi bỏ lại anh phía sau, một mình bước nhanh đến bên người bị nạn.
Lúc đến đủ gần để nhìn thấy gương mặt của người bị hại, Dunk như chết lặng. Cậu cứng nhắc quay mặt nhìn Joong một cái, rồi lập tức trở lại với tác phong làm việc.
Joong nhận ra sự hoang mang và bất ngờ trong ánh mắt của cậu, nhưng anh không có quyền lại gần, đành đứng bất lực phía xa.
Cho đến mãi sau, khi chiếc xe cứu thương chở nạn nhân khuất dần, Joong mới vội vã chạy đến bên cậu hỏi chuyện.
"Sao thế em? Ánh mắt lúc nãy..."
"Chở em bám theo xe cứu thương đến bệnh viện. Nhanh!"
Dunk không kịp trả lời câu hỏi từ anh mà vội giục. Lúc ngồi trong xe, dù cậu đã cố điều hòa nhịp thở, nhưng Joong vẫn cảm nhận được hơi thở hỗn loạn đến mức khó tin của người yêu. Vừa lái xe bám theo chiếc xe cứu thương, Joong vừa thấp thỏm lo lắng cho cảm xúc của Dunk.
"Em làm sao vậy?" Joong siết chặt vô lăng, giọng anh ngập ngừng hỏi.
Dunk nhìn xuống bàn tay đang run run của mình, nắm chặt lại thành quyền rồi khó nhọc đáp:
"Phuwin... Em ấy là nạn nhân của vụ tai nạn lúc nãy..."
Câu nói ngắn gọn nhưng khiến không khí trong xe như nổ tung.
_
Xe vừa dừng trước cổng cấp cứu, Dunk đã mở cửa lao nhanh xuống. Cậu không đợi Joong kịp kéo thắng tay, cũng chẳng nhìn lại.
Mọi thứ xung quanh Dunk như nhòe đi, chỉ còn lại âm thanh nhộn nhạo của y tá, còi cấp cứu và bánh cáng kim loại va vào nhau chan chát.
Joong chạy theo sau, ánh mắt chưa rời khỏi bóng lưng cậu. Dù không hiểu hết chuyện gì đang diễn ra, anh vẫn im lặng đi sát bên cạnh như một sự hậu thuẫn thầm lặng.
"Bệnh nhân nam! Bị xe cán qua chân trái, có dấu hiệu gãy xương đùi, khả năng tổn thương dây chằng! Chuẩn bị phòng chụp ngay!" Tiếng y tá vang lên giữa đám đông khiến không khí càng thêm căng thẳng.
Dunk chạy theo đến tận cửa, ánh mắt không rời cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động. Một vị bác sĩ già quay sang y tá.
"Chuyển thẳng đến phòng X-quang. Chân trái tổn thương nghiêm trọng, phải xác định rõ mức độ trước khi đưa vào phòng cấp cứu!"
Dunk khoác chiếc áo blouse trắng, gương mặt căng cứng, bước chân không ngừng bám sát theo chiếc cáng nơi người em cậu yêu thương nhất đang nằm bất động. Chiếc cáng lao nhanh qua từng dãy hành lang trắng muốt, lướt qua bao ánh mắt hoang mang của nhân viên và bệnh nhân khác. Dunk không ngoảnh lại, chỉ cúi đầu che giấu ánh mắt đã đỏ hoe vì lo lắng.
Phía sau, Joong cũng bước vội theo, không rời ánh mắt khỏi bóng dáng cậu. Anh vội vã, chẳng để tâm đến đường đi phía trước, cho đến khi...
"Uỵch!"
Joong đâm sầm vào một người đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Lực va chạm mạnh đến mức khiến cả hai người ngã phịch xuống nền gạch lạnh buốt. Một tiếng rên đau bật ra từ Joong khi anh ngã ngửa ra sàn, đầu đập nhẹ vào bức tường bên cạnh.
"Xin lỗi! Tôi—" Joong vội ngẩng đầu lên, định nói lời xin lỗi thì ánh mắt anh chạm phải người kia. Là Pond!
Pond chống tay lên tường, đôi mày cau lại vì cú va chạm vừa nãy, nhưng khi nhìn thấy người vừa đâm sầm vào mình là Joong, Pond lập tức chau mày ngạc nhiên.
"Joong? Sao mày lại ở đây? Còn gấp thế kia—"
"Mày..." Joong ngắt lời Pond, tay anh siết lại thành quyền như thể lúc nào cũng có thể vung cú đấm.
Joong không lên tiếng ngay. Ánh mắt anh lướt nhanh qua khuôn mặt Pond rồi nhìn về phía cánh cửa phòng chụp X-quang vừa đóng lại. Hơi thở anh vẫn chưa ổn định, gấp gáp vì chạy vội theo Dunk suốt hành lang dài.
"Mày có thấy chiếc cáng vừa chạy qua không?" Joong cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình để hỏi Pond.
"Thấy." Pond đáp lại câu hỏi với một chút thắc mắc trong đầu nhưng nhìn sắc mặt Joong thì lại không tiện nói ra.
Joong đột ngột lao đến, siết chặt cổ áo blouse của Pond kéo anh lùi mạnh về phía tường. Sự giận dữ chưa từng thấy bùng lên trong ánh mắt anh, lấn át mọi lý trí.
"Người trên cáng đó là Phuwin! Là Phuwin đó, mày biết không?!"
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Có chuyện gì mà mày lại để em ấy ở đó một mình hả?!"
"Đồ chó! Vì con nhỏ đó có phải không? Mày không nhớ những gì nó từng làm với mày à? Thằng khốn nạn! Phuwin em ấy là thật lòng với mày đó thằng chó chết!"
Joong như mất kiểm soát siết chặt cổ áo của Pond mà ra sức lay mạnh. Anh gằn từng tiếng, giọng vỡ ra giữa hành lang trắng toát. Bàn tay đang nắm cổ áo Pond run lên từng đợt, không biết vì tức giận hay vì hoảng loạn.
Pond chết lặng.
Toàn thân anh cứng đờ, gương mặt thoáng biến sắc như vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt. Tim anh nện mạnh vào lồng ngực, từng hồi đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt.
"Phuwin... sao lại là em ấy? Tại sao...?"
Joong như kiệt sức mà buông tay ra, bước lùi lại, hai tay vò đầu trong vô thức.
"Em ấy... bị chiếc xe hơi mất lái tông trúng khi đang ở gần lề đường, chân bị cán đến mức chấn thương."
Ánh mắt Joong hằn lên những đường tơ máu đáng sợ vì tức giận. Anh siết tay vung nắm đấm vào mặt Pond rồi quay lưng bỏ đi.
_________________________________
Hihi chương này đến đây thui 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co