4
Cánh cửa vừa mở ra, mùi rượu nồng đã xộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu đến mức phải nhăn mặt. Làn khói thuốc mờ ảo vẫn còn vương vất khắp nơi trong không khí, mùi rượu và thuốc lá hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi ngột ngạt, khó chịu.
Chạy xe đường dài giữa đêm khuya, lại thêm căng thẳng, cộng với âm thanh ồn ào dội thẳng vào màng nhĩ khiến tôi choáng váng, tai ù đi, cơ thể như muốn ngã quỵ.
Tôi vội vịn vào cánh cửa bên cạnh, thở hổn hển. Gắng tự trấn tĩnh và điều hòa nhịp thở, nhưng ánh mắt tôi lại thêm phần mệt mỏi. Tôi len vào giữa dòng người, tiến đến một góc tối gần quầy bar.
Khi đến nơi, tôi thấy anh đang say khướt, tựa đầu vào vai một cô gái, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Cô gái ấy một tay đỡ lấy anh, tay còn lại bám vào thành ghế để giữ thăng bằng cho cả hai.
Tôi biết cô là ai. Tôi đã từng gặp cô. Cô là người con gái anh từng yêu nhất và có lẽ là người con gái duy nhất mà anh từng yêu...
Tôi vẫn đứng chết lặng tại chỗ. Dù khoảng cách giữa tôi và anh chưa đầy mười bước chân, nhưng cảm giác lại như chúng tôi đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cơn uất ức khó hiểu. Tôi nhìn anh, nước mắt dâng trào nhưng lại bị nuốt ngược vào trong. Hít một hơi thật sâu, tôi nhấc từng bước nặng nề tiến lại gần.
"Pond!"
Tôi lớn tiếng gọi tên anh.
Một lần, hai lần, rồi lại ba lần. Anh không nghe thấy, có lẽ vì âm nhạc quá ồn. Pond vẫn im lặng, nhưng Sin lại ngước lên nhìn tôi. Cô nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khiến tôi khó hiểu, nhưng tôi không quan tâm. Tôi mím môi, tiến thêm một bước, đưa tay định chạm vào anh thì bất ngờ tay tôi bị một lực mạnh hất ra.
Tôi sững người. Nhìn người vừa đánh mạnh vào tay mình, vùng da mỏng trên mu bàn tay tôi đã ửng đỏ. Không hiểu sao lúc ấy, tôi nổi giận, lớn tiếng:
"Cô làm cái gì vậy hả?!"
Giọng tôi khản đặc, yếu ớt như hét vào khoảng không. Còn cô ta thì như đang xem một vở kịch, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
"Anh ấy đang ngủ. Cậu cẩn thận giọng nói của mình một chút."
Cô ta lại mỉm cười, một nụ cười tưởng chừng vô hại nhưng khiến tôi rùng mình ghê tởm. Tôi không đáp, chỉ một lần nữa đưa tay ra nắm lấy tay anh. Có lẽ Pond đã cảm nhận được điều gì đó anh khẽ nâng mí mắt, nhìn tôi.
Ánh mắt anh mờ đục vì say, nhưng vẫn dịu dàng như thường lệ. Chỉ một cái chạm mắt thôi, vậy mà tôi lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi mím chặt môi, nhìn anh rồi lại nhìn cô ta người đang ngồi đó với nụ cười mỉa mai chưa kịp tan trên khuôn mặt. Tôi muốn hét lên, muốn kéo anh dậy, muốn hỏi anh tất cả, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng tôi lại nghẹn ứ, chỉ biết siết chặt tay anh hơn.
Tôi đứng đấy, ngẩn ngơ trước cái nhìn của anh. Mãi lâu sau, chỉ khi anh khẽ gọi tên tôi bằng giọng khàn đặc, tôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
"Vợ ạ..." Giọng anh thều thào, mơ hồ mà lại chứa đầy nỗi xót xa.
"Em... vợ ạ... sao em lại khóc thế?" Anh im lặng, cụp mắt xuống như cún con phạm lỗi, rồi lại lên tiếng:
"Anh xin lỗi, vợ..."
Tôi sững người. Có lẽ anh vẫn quan tâm tôi chăng? Có lẽ chuyện giữa anh và cô ta đã chẳng còn khả năng?
Tôi đứng đấy, cảm nhận rõ trên gò má mình là một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống. Tầm nhìn tôi nhòe đi. Chẳng hiểu sao, chỉ một giọng nói của anh lúc này thôi... lại khiến tôi muốn khóc đến vậy.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh, cũng chẳng đủ can đảm để nhìn sang cô ta. Tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể mình đang run lên từng đợt, không biết vì lạnh hay vì uất ức.
Bỗng, bàn tay ấm áp của anh chạm nhẹ vào cổ tay tôi. Anh ngập ngừng.
"Tay em lạnh quá... Em đã đứng đây bao lâu rồi? Sao không gọi anh?"
"Gọi anh? Để làm gì cơ chứ... Em đứng đây đủ lâu để thấy người khác thay em lau giọt rượu trên môi anh." Tôi khẽ nói, tầm mắt vẫn nhòe đi vì nước.
Pond khựng lại. Bàn tay anh khẽ siết lấy tay tôi một chút. Tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh ánh lên vẻ hoảng loạn.
"Không... không phải như em nghĩ đâu..." Anh xua tay, giọng nói lắp bắp.
"Anh với cô ấy không có gì cả. Sin đến đây chỉ vì công việc."
Tôi vẫn im lặng. Không khí chìm trong một khoảng nặng nề. Phía sau, Sin đã khéo léo bước lùi ra vài bước. Cô không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn tôi và anh đang đứng phía trước, ánh mắt sắt lạnh như dao.
Cô ta dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhẹ bẫng như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ.
" Phuwin à, có lẽ cậu đang nhạy cảm quá đấy. Giữa tôi và Pond... chẳng có gì mờ ám cả."
Sin mỉm cười. Ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại nơi bàn tay Pond vẫn đang nắm chặt tay tôi.
" Chỉ là... có những thói quen thân mật xưa cũ, đôi khi khó bỏ hơn người ta tưởng. Nhất là sau vài ly rượu. "
" Sin! Cẩn thận lời nói của cậu! " Pond đột ngột gắt lên, quay sang nhìn cô ta, nhưng Sin chỉ nhún vai, tiếp tục nói như không nghe thấy.
"Tôi hiểu rõ cậu hơn bất kỳ ai đấy, Pond."
Ánh mắt cô ta bướng bỉnh, như lưỡi dao găm giấu sau lớp nhung mềm.
" Cậu không hiểu tôi. Chưa bao giờ, và cậu cũng sẽ không bao giờ như thế."
Giọng anh lạnh tanh như rơi vào hầm băng. Ngược lại, với anh gương mặt Sin lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Cô ta không hiểu vì sao Pond lại đột nhiên gắt gỏng với mình như vậy, nhất là trước mặt người khác.
Sự ngạc nhiên thoáng qua, rồi bị thay thế bằng bực bội. Sin nghiến răng, dậm mạnh một chân xuống sàn tiếng gót giày vang lên khô khốc trong không gian căng thẳng.
Không nói thêm một lời nào, cô ta dứt khoát giật lấy chiếc túi xách từ ghế, xoay người, quay mặt bước thẳng ra về.
Tôi chỉ đứng im, dõi theo dáng cô ta khuất dần sau cánh cửa cô ta bước đi đầy tức tối, nhưng lại không giấu được một chút thất bại cay đắng.
_________________________________
Mí bà đọc truyện rùi cmt cho tui đọc nữa mí bà🥹
không biết tui viết z có oke không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co