Truyen3h.Co

[ PondPhuwin ]Ngày bắt đầu

7

Temoaudio

Bầu không khí bên ngoài phòng phẫu thuật đặc quánh lại, như thể từng phút từng giây đều bị kéo dài vô tận. Ánh đèn neon trắng toát rọi xuống hàng ghế nhựa lạnh lẽo, khiến gương mặt Pond càng thêm tái nhợt. Tiếng bước chân bác sĩ, y tá vội vã qua lại vang lên dồn dập, rồi lại tan biến vào những hành lang dài hun hút.

Tiếng máy monitor từ xa vọng lại tít... tít... đều đặn nhưng nặng nề, như đang đếm ngược từng giây cho một điều gì đó không ai dám gọi tên.

Pond ngồi đó, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch, mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín. Mỗi khi đèn báo trên cửa lóe đỏ, tim anh lại nhói lên, rồi đập loạn nhịp như muốn xé lồng ngực. Anh không biết bên trong đang xảy ra điều gì, chỉ biết mọi âm thanh xung quanh đều xa dần, chỉ còn lại tiếng đập mạnh mẽ nhưng hỗn loạn của chính trái tim mình.

Anh là bác sĩ, và tất nhiên anh hiểu rõ vết thương của Phuwin nghiêm trọng đến mức nào. Từ khoảnh khắc chứng kiến đôi chân em bê bết máu, nhìn em nằm trên cáng với hơi thở yếu ớt, trái tim anh đã như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tiếng " cạch " khẽ vang lên khi cánh cửa phòng cấp cứu kế bên mở ra. Pond giật mình ngẩng lên. Một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước nhanh đến, gương mặt ông lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh nghề nghiệp.

" Bệnh nhân Sin không sao, chỉ bị vài vết trầy xước và xây xát nhẹ, tay cô ấy không có vấn đề gì lớn chỉ bị trật khớp nhẹ " Ông nói, giọng nhẹ tênh.

" Chúng tôi đã băng bó xong, có thể nghỉ ngơi một lúc rồi xuất viện "

Pond khẽ gật, nhưng đôi mắt anh vẫn hướng về cánh cửa phòng phẫu thuật nơi Phuwin đang nằm. Tin tức về Sin như một âm thanh xa xăm, không đủ sức chạm tới suy nghĩ của anh lúc này. Trong đầu anh chỉ vang lên duy nhất một câu hỏi:

Còn em thì sao, Phuwin?

Pond trầm mặt, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Đúng, anh hối hận. Anh đã hối hận từ khoảnh khắc mà anh đến nơi Sin báo rằng cô ta gặp tai nạn thì anh đã rất hối hận rồi.

Vấn đề của cô ta thực ra không nghiêm trọng, chỉ là va quệt nhẹ giữa hai chiếc xe con. Ban đầu, anh định bụng chỉ ghé hỏi thăm một chút, rồi gọi cứu thương đưa cô ta đi, sau đó sẽ lập tức quay về. Thế nhưng, không ngờ cô ta cứ bám lấy anh, rên rỉ than đau, khiến anh bất đắc dĩ phải đưa cô đến bệnh viện.

Và chính quãng thời gian ấy... đã cướp mất cơ hội để anh có mặt bên Phuwin khi em cần anh nhất. Nghĩ đến đó, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Pond. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh đôi chân em bê bết máu, gương mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt.

Anh nghiến răng, từng hơi thở như của nghẹn ứ trong cổ họng. Nếu như lúc đó anh bỏ mặc Sin, nếu như anh quay về ngay lập tức... có lẽ mọi chuyện đã khác.

Giờ đây, giữa tiếng bước chân gấp gáp của y tá và tiếng tít đều đặn từ những máy theo dõi, Pond chỉ thấy lòng mình trống rỗng, như thể từng nhịp tim đang bị ai đó bóp nghẹt.

__

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng với Pond, đó là quãng thời gian dài như cả một đời người. Anh ngồi bất động trên hàng ghế nhựa lạnh buốt, lưng cứng đờ, mắt dán vào cánh cửa phòng mổ đóng kín.

Tiếng bánh xe đẩy kim loại thỉnh thoảng vang lên rồi xa dần, hòa lẫn trong tiếng bước chân gấp gáp của y tá. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi vào từng hơi thở, khiến cổ họng anh khô rát.

Trên hành lang, mọi thứ diễn ra như một vòng lặp vô tận, tiếng loa gọi bác sĩ, tiếng máy theo dõi vang vọng từ đâu đó, tiếng giày cao su ma sát với nền gạch. Pond không để ý đến ai, không nghe thấy gì ngoài tiếng đập nặng nề của trái tim mình.

Có lúc, anh cúi gập người, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da. Mỗi lần nhìn lên đồng hồ, kim giây vẫn lững thững nhích, như cố tình trêu ngươi. Trong đầu anh chỉ còn hình ảnh Phuwin nằm trên cáng, đôi chân bê bết máu, hơi thở mong manh... và câu hỏi không có lời đáp.

Liệu... em vẫn ổn chứ?

Ánh đèn đỏ phía trên phòng mổ vụt tắt. Pond như bị ai đó rút hết sức lực, đôi chân cứng đờ, chỉ còn đôi mắt dán chặt vào cánh cửa vừa hé mở.

Bác sĩ phẫu thuật bước ra, kéo khẩu trang xuống. Ánh mắt ông thoáng nhìn Pond, ngập ngừng vài giây như đang tìm từ.

" Chúng tôi... đã cố gắng hết sức " Giọng ông trầm xuống.

" Nhưng vết thương quá nghiêm trọng. Mạch máu và xương đều bị phá hủy nặng, nên để giữ mạng sống cho cậu ấy, chúng tôi buộc phải cắt bỏ một bên chân "

Pond chết lặng, hai tai ù đi, chưa kịp thở thì bác sĩ tiếp tục:

" Hiện cậu ấy vẫn đang hôn mê. Nhưng... điều khiến chúng tôi lo ngại là các chỉ số sinh tồn đang có dấu hiệu giảm, giống như cơ thể đang từ chối tiếp tục chiến đấu. Có thể do mất máu quá nhiều, hoặc... do tinh thần suy sụp ngay cả khi chưa tỉnh lại "

Câu nói ấy như một bản án treo lơ lửng trên đầu Pond. Anh khẽ gật, cổ họng nghẹn đắng, mắt vô thức nhìn cánh cửa vừa khép lại.

Hành lang trở nên im ắng đến mức Pond nghe rõ cả tiếng máu dồn dập trong tai mình. Anh không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ cảm giác từng phút trôi qua như rút kiệt thêm một chút sức lực.

Trong lòng, anh chỉ còn một tiếng gọi khẩn thiết, run rẩy và tuyệt vọng.

Em đừng bỏ anh... Xin em đừng bỏ anh.

Rồi cánh cửa lại mở. Lần này là Dunk. Cậu bước ra chậm rãi, vẫn trong bộ đồ phẫu thuật xanh, khẩu trang kéo xuống. Gương mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt đỏ ngầu lại chứa thứ cảm xúc nặng nề hơn cả.

Dunk tiến đến trước mặt Pond, cậu nhìn anh nhưng anh không nhìn cậu mà chỉ chăm chăm nhìn vào hư không. Dunk thấy thế cũng chỉ biết bật cười.

" Mày... hài lòng rồi chứ? " Giọng cậu nhẹ tênh, đều đều nhưng lại gây sức ép nặng nề lên vai Pond.

" Tao đã nói rồi, đúng không? Nếu Phuwin có mệnh hệ gì, thì đây sẽ là lần cuối tao nhắc đến cái tên chết tiệt của mày. Và đúng là như vậy thật... em ấy đã thật sự gặp chuyện rồi.

Mày thừa biết Phuwin quý đôi chân của mình đến mức nào, coi nó như mạng sống, đúng chứ? Nhưng bây giờ thì sao? Mất một bên chân... mày thấy khác gì việc em ấy đã mất đi nửa mạng sống không?

Tao nói thật, tao thậm chí còn không mong em ấy tỉnh lại để phải đối diện với cú sốc này. Sức lực cuối cùng của em đã dồn hết vào việc níu giữ chút hơi thở còn sót lại. Nếu tỉnh dậy và phải chứng kiến bản thân trong bộ dạng này... tao e rằng em sẽ sống không bằng chết mất. "

Dunk cứ thế độc thoại, giọng trầm khàn nhưng mỗi chữ đều như nện thẳng vào khoảng không giữa hai người. Cậu chẳng quan tâm Pond có đáp lại hay không, vì nếu bây giờ không nói ra, có lẽ cậu sẽ không bao giờ nuốt trôi được chuyện này.

Ánh mắt Dunk không rời Pond, vừa như chất vấn, vừa như buộc anh phải nhìn thẳng vào tội lỗi của mình. Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, tiếng loa thông báo từ xa vọng lại lạc lõng giữa bầu không khí đặc quánh. Pond im lặng, không phải vì không muốn nói, mà vì bất cứ lời nào thốt ra lúc này cũng sẽ vô nghĩa.

Trong im lặng ấy, Dunk lại tiếp tục, giọng nhỏ hơn nhưng không kém phần nặng nề, như muốn khắc từng câu vào trí óc Pond...

" Mày thì hay rồi. Tao đoán là con ả kia cũng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng đâu nhỉ? Ha... haa... "

Dunk nhếch môi cười, tiếng cười ngắn ngủi nhưng đầy chua chát.

" Cái loại như nó, chẳng lẽ tao lại không rõ sao? "

Dunk nói không sai. Khi ở bên Joong, cậu cũng đã không ít lần gặp những kẻ giống như Sin luôn tìm mọi cách chen chân vào giữa hai người. Nhưng Dunk quá cứng rắn, và Joong cũng đủ kiên quyết, nên chưa ai có thể phá vỡ tình yêu của họ.

Tiếc thay, Phuwin không như thế. Em là kiểu người bị mắng thì không biết phản bác, bị đánh cũng chẳng biết kêu. Tính em vốn hiền lành, nhẫn nhịn đến mức thiệt thòi. Giá như Pond có một chút lý trí và kiên quyết như Joong, thì có lẽ... đã chẳng bao giờ xảy ra chuyện này.

Pond im lặng. Từng lời của Dunk như những nhát dao bén ngọt, cứa vào cùng một chỗ cho đến khi máu rỉ ra không ngừng. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng mình không hề bỏ mặc Phuwin... nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không phát ra được tiếng nào.

Dunk nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng.

" Đừng im lặng, Pond. Mày càng im, tao càng nghĩ là mày biết mình sai đến mức nào "

Pond ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu. Anh hít sâu, nhưng hơi thở run rẩy.

" Tao biết... " Giọng anh khàn đặc, như bị xé ra từng mảnh.

" Tao biết... và tao ước gì mình có thể đổi mọi thứ... chỉ cần Phuwin không sao "

" ... "

Dunk ngao ngán lắc đầu, cậu muốn lướt qua anh nhưng rồi khựng lại, không quay đầu nhưng giọng cậu trầm thấp, rắn rỏi như khắc vào tai Pond.

" Tao muốn Phuwin tỉnh lại... nhưng tao không muốn em ấy tha thứ cho mày, Pond ạ "

Nói dứt, Dunk tiếp tục sải bước, để lại Pond đứng chết lặng giữa hành lang vắng. Những lời ấy như nhát búa cuối cùng giáng xuống, nặng nề đến mức Pond thấy mình gần như không thở nổi.

Pond biết... anh biết rõ rằng chuyện này, có lẽ sẽ chẳng ai muốn tha thứ cho anh. Và tệ hơn cả, chính anh cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Mỗi hình ảnh về Phuwin nằm bất động, mỗi tiếng máy móc kêu đều như đang lên án anh không ngừng.
________________________________

Ai tâm lý yếu sẽ khóc🥹 và tui cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co