8
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, chiếc cáng được y tá đẩy ra ngoài. Phuwin nằm bất động trên đó, gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt vương qua chiếc mặt nạ oxy.
Pond đứng đó, tim như bị ai bóp nghẹn. Anh bước nhanh lại, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy muốn chạm vào em nhưng lại sợ. Cuối cùng, ngón tay chỉ dám khẽ lướt qua mu bàn tay lạnh lẽo của Phuwin.
"Em... đã vượt qua rồi..." Giọng anh khàn đặc, vừa là niềm an ủi, vừa là lời cầu nguyện cho chính bản thân mình.
Y tá nhắc nhở phải để bệnh nhân nghỉ ngơi, Pond gật đầu nhưng vẫn cố bám sát chiếc cáng cho đến khi Phuwin được đưa vào phòng hồi sức.
Trong căn phòng sáng trắng, Pond kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt không rời gương mặt em. Anh ngồi đó, lặng im, mệt mỏi đến mức mí mắt nặng trĩu, nhưng lại không dám rời đi. Bởi chỉ cần Phuwin khẽ cựa mình, anh muốn là người đầu tiên nhìn thấy.
Nhưng không. Một ngày... hai ngày... thậm chí là suốt một tháng trời trôi qua, Phuwin vẫn nằm đó, bất động như một bức tượng sáp. Không một cái chớp mắt, không một cử động, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em sẽ tỉnh lại.
Pond thì vẫn quay cuồng trong công việc ở bệnh viện. Ban ngày anh khoác áo blouse, đứng trong phòng mổ với gương mặt lạnh lùng, quyết đoán như bao bác sĩ khác. Nhưng khi hết ca trực, đôi chân anh lại theo thói quen tìm đến phòng hồi sức, nơi em đang nằm.
Cứ thế, ngày nối ngày.
Anh lặng lẽ bước vào phòng, kéo ghế ngồi xuống bên giường, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của em. Có những hôm anh mệt mỏi đến mức gục đầu trên mép giường ngủ thiếp đi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em.
Mỗi ngày không thấy em tỉnh lại là một ngày trái tim Pond thêm một lần nặng trĩu. Dù đã quá quen với ranh giới sống chết của bệnh nhân, nhưng khi người nằm đó lại là Phuwin, anh chẳng thể nào giữ nổi bình thản vốn có.
Em chẳng biết rằng kể từ ngày em nhập viện, Pond đã dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với Sin. Điện thoại reo lên bao nhiêu lần, anh cũng chẳng buồn bắt máy. Tin nhắn gửi đến dồn dập, anh chỉ lạnh lùng xóa đi mà không thèm đọc.
Một lần, Sin tìm đến tận bệnh viện. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của Pond, cùng lời nói cộc lốc mà dứt khoát.
" Giữa chúng ta, từ nay không còn gì để nói nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào. "
Khuôn mặt Sin biến sắc, nhưng Pond chẳng thèm quan tâm. Tâm trí anh giờ chỉ còn lại hình bóng Phuwin nằm im trên giường bệnh. Tất cả mọi thứ khác... đều không còn quan trọng.
Đêm nay, Pond lại ngồi cạnh giường bệnh, ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt Phuwin càng thêm nhợt nhạt. Anh khẽ siết lấy bàn tay em, lòng nghẹn lại.
" Chẳng biết... lúc em tỉnh lại... em có oán trách anh hay không nhỉ? Phuwin à... "
Giọng anh nghèn nghẹn, vừa như lời thú nhận, vừa như nỗi sợ hãi. Bởi anh biết, mình không xứng để được em tha thứ. Nhưng cho dù có bị oán trách, chỉ cần em mở mắt nhìn anh một lần, chỉ cần em còn ở lại trên thế giới này, thì anh cam tâm gánh lấy mọi tội lỗi.
_
Vào một ngày của hai tháng sau ngày hôm đó...
Ca phẫu thuật dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc. Pond tháo đôi găng tay, mồ hôi thấm ướt lưng áo blouse, đôi mắt đỏ ngầu như đã nhiều ngày chưa được chợp mắt. Anh lặng lẽ rời phòng mổ, bước đi trên hành lang trắng lạnh.
Cơ thể rệu rã, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân anh vẫn cứ tự động đưa anh đến cùng một nơi đó là phòng bệnh của Phuwin. Đã hai tháng trôi qua, em vẫn nằm đó, bất động như một chú gấu nhỏ đang bước vào kỳ ngủ đồng.
Pond dừng lại trước cánh cửa quen thuộc. Tiếng máy theo dõi nhịp tim bên trong vẫn đều đặn vang ra khe cửa, như một điệp khúc vừa khiến anh yên lòng, vừa nhắc nhở rằng Phuwin vẫn chưa thật sự trở lại.
Anh khẽ đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng vắng lặng, ánh sáng trắng hắt xuống gương mặt nhợt nhạt của em. Pond tiến lại gần, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay em.
Ánh mắt anh trĩu nặng, giọng khàn đi vì kiệt sức.
" Phuwin... em còn ở đây phải không...? Hai tháng rồi... em còn định ngủ đến bao giờ nữa... "
Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ lên bàn tay em. Nỗi sợ hãi và hy vọng giằng xé trong từng nhịp thở.
Pond ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em. Anh khẽ thở dài, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, rồi bật cười nhạt như đang tự trào chính mình.
" Em biết không, hôm nay ca mổ kéo dài gần bảy tiếng... bác sĩ trưởng còn trêu anh là chắc anh kiệt sức sớm hơn cả bệnh nhân mất thôi. " Anh ngừng lại một chút, khóe môi run run, rồi tiếp tục thì thầm.
" Có lúc, anh tưởng chừng như không còn sức mà đứng vững nữa... nhưng mà... mỗi lần mệt đến mức chỉ muốn buông bỏ, anh lại nghĩ đến em. Nghĩ đến việc em vẫn còn ở đây, nằm im như vậy... thế là anh không cho phép mình ngã gục ."
Giọng anh nhỏ dần, như sợ phá vỡ sự yên lặng của căn phòng.
" Phuwin, anh nhớ em lắm... Ở ngoài kia lúc nào anh cũng cười với mọi người, nhưng chỉ khi ngồi đây anh mới thấy lòng mình trống rỗng đến thế nào. Này... em ngủ đủ rồi chứ? Ngủ lâu thế... đâu có vui gì đâu... "
Anh nắm tay em chặt hơn, cúi đầu thở dài. Thế rồi, ngay khoảnh khắc đó, đầu ngón tay Pond bỗng cảm nhận một cử động khẽ khàng.
Anh giật mình ngẩng lên, hàng mi của Phuwin khẽ run rẩy, rồi đôi mắt mờ mịt dần hé mở.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Pond chết lặng. Anh không còn là bác sĩ điềm tĩnh thường ngày nữa, không còn là người vừa trải qua ca phẫu thuật dài hàng giờ mà vẫn giữ bình tĩnh. Giờ đây, anh chỉ là một Pond yêu thương và lo sợ cho em đến kiệt cùng.
" Phuwin... em... em tỉnh rồi... Trời ơi, Phuwin... " Giọng anh vỡ ra, lạc đi vì xúc động.
Anh bật dậy, chiếc ghế đổ ngã sang một bên, bàn tay cuống cuồng rời khỏi tay em để rồi lập cập mở cửa. Trong một khoảnh khắc, Pond như quên mất mình cũng là bác sĩ, mà chỉ còn là một người đàn ông sợ hãi sẽ mất đi người mình yêu thương nhất.
Anh chạy hối hả ra ngoài hành lang, giọng vang vọng, đầy run rẩy và gấp gáp.
" Bác sĩ! Mau lên, Phuwin tỉnh lại rồi! Mau tới đây! "
Tiếng bước chân của anh dội lại trong hành lang dài, hấp tấp, vụng về chẳng còn chút dáng vẻ nào của một người từng quen với bình tĩnh và lý trí nơi phòng mổ.
Ngay sau tiếng gọi thất thanh của Pond, cả một nhóm y tá và bác sĩ trực gần đó hối hả chạy tới. Âm thanh guốc y tế dồn dập vang lên, kéo theo không khí căng thẳng bủa vây khắp hành lang.
" Tránh ra, bác sĩ Naravit! Để chúng tôi kiểm tra bệnh nhân. " Một đồng nghiệp vội vàng đỡ lấy anh, nhẹ nhưng dứt khoát gạt anh sang bên.
Pond còn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay vẫn run rẩy chỉ vào bên trong phòng.
" Em ấy... Phuwin vừa mở mắt... em ấy tỉnh rồi, tôi thấy rõ mà... "
Nhưng cánh cửa phòng bệnh đã khép lại ngay sau lưng đội ngũ y tế. Pond bị bỏ lại bên ngoài, lưng áp chặt vào bức tường lạnh ngắt. Anh nghe loáng thoáng tiếng máy móc trong phòng bật lên, tiếng người dồn dập gọi nhau, nhưng tất cả đều bị lớp cửa cách âm nuốt chửng.
Anh đứng đó, bàn tay siết chặt lấy vạt áo blouse nhàu nhĩ, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Từng giây trôi qua chậm chạp như cả một đời người. Anh muốn xông vào, muốn tận mắt nhìn em, nhưng lý trí buộc anh phải dừng lại anh không còn là bác sĩ trong khoảnh khắc này, mà chỉ là một kẻ bất lực chờ đợi.
Lúc ấy Pond cảm thấy mình như đang đứng bên ranh giới của địa ngục chỉ cần một câu báo ra từ trong kia, thế giới của anh có thể sụp đổ hoặc hồi sinh.
_
Sáng nay không phải ca trực của Dunk, cậu và Joong ở nhà, cả hai ngồi trong phòng khách mà lòng chẳng yên. Dunk cầm tách cà phê nhưng mãi chẳng uống nổi ngụm nào, ánh mắt cứ nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ.
" Em lại nghĩ đến Phuwin à? " Joong khẽ hỏi, giọng anh nhỏ nhưng chứa đầy thấu hiểu.
Dunk khẽ gật, bờ vai hơi run lên.
" Ừ... đã hai tháng rồi anh à. Ngày nào em cũng tự hỏi... em ấy còn chịu đựng được bao lâu. "
Không khí trong căn phòng trĩu nặng, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ vang đều đều. Nhưng rồi, bất ngờ điện thoại của Dunk rung lên. Cậu liếc nhìn màn hình, sắc mặt chợt biến đổi.
Đôi mắt Dunk mở to, giọng cậu đột nhiên cao hẳn như muốn hét lên.
"Anh...! Phuwin... em ấy tỉnh rồi! "
Joong sững người một thoáng, sau đó lập tức đứng bật dậy.
" Đi thôi, Dunk! "
Trong hai tháng vừa qua Joong và Dunk cũng không ít lần đến thăm em nhưng lần nào hai người cũng bước ra khỏi phòng bệnh với tiếng thở dài.
Nhưng bây giờ họ chẳng kịp mang theo gì, cả hai vội vã lao ra khỏi nhà. Trên suốt quãng đường đến bệnh viện, tim Dunk đập thình thịch như muốn xé lồng ngực. Cậu là bác sĩ, lẽ ra phải giữ được bình tĩnh, nhưng lúc này thì không. Cậu chỉ biết cầu mong được nhìn thấy đôi mắt Phuwin thật sự mở ra một lần nữa.
_
Tiếng giày dồn dập vang khắp hành lang khi Dunk và Joong vừa chạy đến tầng phòng bệnh. Hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi, cả hai dừng lại trước cánh cửa.
Ở đó, Pond đang đứng như trời trồng, lưng anh tựa sát vào bức tường trắng toát, gương mặt thất thần đến mức như mất hết hồn vía. Hai bàn tay anh nắm chặt lấy nhau, run rẩy không ngừng, mắt đỏ hoe như chẳng dám nhìn vào cánh cửa ngay trước mặt.
Joong thoáng khựng lại, ánh mắt đảo nhanh sang Dunk rồi trở về hình ảnh Pond. Khoảnh khắc ấy, Joong cảm thấy Pond trông chẳng khác gì một kẻ đang bị chính số phận nghiền nát, bị bóp nghẹt đến nỗi không thở nổi.
" Pond... " Joong cất tiếng gọi, giọng khàn khàn.
Pond chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi cùng hỗn loạn, môi mấp máy nhưng chẳng nói nên lời. Anh nhìn Dunk, rồi lại nhìn Joong, như thể đang muốn tìm một điểm bấu víu nhưng lại chẳng dám mở lời.
Dunk tiến lên một bước, lồng ngực vẫn phập phồng vì chạy vội, cậu siết chặt nắm tay mình. Nhìn Pond trong bộ dạng ấy, trong lòng Dunk vừa bùng lên giận dữ, vừa không kìm được nỗi xót xa.
Pond bỗng siết chặt lấy cánh tay Joong, giọng anh run rẩy đến mức gần như lạc đi.
" Phuwin... em ấy... tỉnh rồi... vừa mới tỉnh... Bác sĩ đang ở trong đó kiểm tra... "
Câu nói ngắt quãng, vội vã, như một kẻ chết khát vớ được giọt nước. Đôi mắt Pond long lanh ánh lệ, vừa hoảng loạn vừa ngập tràn hy vọng, nhưng lại không dám chắc chắn điều gì.
Joong và Dunk lập tức giật mình. Joong đặt tay lên vai Pond, cố trấn an.
" Bình tĩnh đã, để xem tình hình thế nào. "
Nhưng Dunk thì không chần chừ thêm một giây nào. Tim cậu đập dồn dập, bàn tay đã vô thức siết chặt. Không đợi Pond nói thêm, Dunk gần như lao thẳng về phía cánh cửa, đẩy mạnh bước chân tiến vào bên trong phòng bệnh, nơi Phuwin đang nằm.
_________________________________
Huhu mấy nay tui bận quá xin lỗi mấy bồ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co