Truyen3h.Co

[ PondPhuwin ]Ngày bắt đầu

9

Temoaudio

Dunk đẩy cửa bước vào, ngay lập tức không khí trong phòng khiến cậu chững lại.

Mấy bác sĩ và y tá vẫn còn đứng quanh giường bệnh, ai nấy đều im lặng bất thường. Tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều, lấn át cả khoảng lặng nặng nề ấy.

Ánh mắt Dunk vội quét qua, rồi dừng lại nơi cơ thể Phuwin. Em đang mở mắt, nhưng ánh nhìn vẫn còn mơ hồ, hơi thở yếu ớt, hàng mi run run như cố níu lấy chút ý thức mong manh.

Và rồi, Dunk thấy... tấm chăn phủ trên người em đã bị mở ra một nửa. Nơi chân trái... khoảng trống đáng sợ hiện rõ ràng trước mắt cậu.

Khoảnh khắc ấy, tim Dunk như bị bóp nghẹt. Hơi thở cậu khựng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, toàn thân căng cứng.

Không ai trong phòng cất tiếng, chỉ có sự im lặng nặng nề như một nhát dao xoáy sâu vào lòng Dunk. Cậu nhìn chằm chằm vào Phuwin, đôi mắt đỏ hoe.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng khiến nó ngột ngạt đến đáng sợ. Không phải không ai muốn nói mà là vì không ai dám nói. Họ đều là những bác sĩ, y tá có kinh nghiệm, quá quen với cảnh sinh tử, nên chỉ cần thoáng nhìn trạng thái của Phuwin là họ hiểu ngay, giây phút này, mọi lời nói đều vô nghĩa.

Phuwin vẫn mở mắt, nhưng trong con ngươi đen láy ấy không còn ánh sáng trong trẻo ngày nào. Chúng mờ đục, lạc lõng, như đang cố gắng tìm một chỗ bấu víu giữa khoảng trống lạnh lẽo. Hàng mi run rẩy, nhưng khóe môi lại chẳng thể phát ra một tiếng nào.

Pond đứng đó, như hóa đá. Trái tim anh gào thét muốn lao tới ôm lấy em, nhưng đôi chân lại nặng như chì, không nhấc nổi. Bởi anh biết, ngay giây phút ấy, điều Phuwin cần không phải là cái ôm của anh mà là một đôi chân đã vĩnh viễn chẳng bao giờ quay trở lại.

Dunk cũng cứng người, không dám thở mạnh, chỉ có đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Joong đặt một tay lên vai cậu, nhưng bàn tay ấy cũng run rẩy chẳng kém.

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều tít... tít...như một điệu nhạc châm biếm, tàn nhẫn nhắc nhở tất cả về sự thật vừa phơi bày.

Trong căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng, chưa bao giờ im lặng lại đáng sợ đến thế.

Pond không chịu nổi nữa. Tất cả sự im lặng này như những mũi dao từng nhát, từng nhát đâm thẳng vào tim anh. Đôi chân anh tự động cất bước, chẳng cần suy nghĩ, cánh cửa phòng bật mở khiến vài y tá giật mình.

Anh bước đến bên giường bệnh, mỗi bước như nặng cả ngàn cân. Trước mắt anh, Phuwin vẫn nằm đó đôi mắt mở to, trống rỗng và lạnh lẽo, cứ nhìn mãi bức tường đối diện mà không buồn chớp.

Pond quỳ xuống cạnh giường. Đôi bàn tay anh run rẩy đặt lên tay em, lạnh ngắt và vô hồn.

" Phuwin... " giọng anh khàn đặc, nghẹn đến mức gần như vỡ vụn.

" Là anh đây... em nhìn anh một chút được không? "

Không có phản ứng. Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đều, tàn nhẫn như đang nhắc nhở anh về khoảng cách không thể chạm tới.

Pond cắn chặt môi, đến mức mùi tanh của máu lan ra đầu lưỡi. Những giọt nước mắt vốn anh đã cố kìm nén, cuối cùng vẫn rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay em.

" Anh xin lỗi... xin lỗi em... "

Anh không còn giữ nổi dáng vẻ lạnh lùng của một bác sĩ nữa. Giây phút này, Pond chỉ là một người đàn ông khốn khổ, quỳ rạp dưới chân giường của người mình yêu, van xin em quay lại với anh.

Lúc không ai để ý Dunk đã lùi ra phía ngoài phòng bệnh từ bao giờ. Cậu nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt mà cổ họng chẳng thốt được câu nào.

Ngoài cửa kính, Dunk và Joong lặng lẽ dõi theo, chẳng ai nói lời nào. Bởi họ biết... đây là nỗi đau mà chỉ một mình Pond mới có thể thấu.

Ánh mắt vô hồn của Phuwin bỗng khẽ động. Lông mi em run lên, như thể cuối cùng cũng nhận ra giọng nói quen thuộc kia.

Pond ngẩng phắt đầu, tim như ngừng đập.

" Phuwin... em— "

Chưa kịp nói hết câu, em chậm rãi quay sang nhìn anh. Trong đôi mắt ấy không còn là khoảng trống vô hồn nữa, mà là lửa giận cùng nỗi uất ức đến nghẹt thở.

" Cút đi! " Giọng Phuwin khàn đặc, yếu ớt nhưng lại sắc lạnh như dao cứa.

Đột nhiên, em đưa tay với lấy chiếc gối đầu giường, dồn chút sức tàn mà đập thẳng vào người Pond. Cú đập chẳng mạnh mẽ gì, nhưng lại khiến Pond như bị dội nguyên tảng đá vào tim.

" Anh còn đến đây làm gì?! " Phuwin gằn từng chữ, hơi thở run rẩy.

" Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa... không muốn! "

Pond chết lặng. Anh không né tránh, để mặc từng cú đập của chiếc gối yếu ớt ấy rơi xuống người mình. Cứ mỗi lần như vậy, trong tim anh như lại khuyết thêm một mảnh.

" Phuwin... anh xin em, nghe anh giải thích một lần thôi...Hôm đó– "

" Không cần! Tôi không muốn nghe! " Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của Phuwin, em hét khàn cả giọng.

" Anh về với cô ta đi! Đừng ở đây giả vờ thương hại tôi nữa! "

Căn phòng bỗng chốc ngập tràn âm thanh vỡ vụn của hai trái tim.

Phuwin càng lúc càng kích động, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay gầy guộc vẫn cố sức ném chiếc gối về phía Pond, vừa khóc vừa hét.

" Đi đi! Tôi không muốn thấy anh nữa! Cút ra ngoài!! "

Pond lảo đảo tiến lên, định nắm lấy tay em để trấn an nhưng chưa kịp chạm tới thì bác sĩ trực ca cùng hai y tá vội vàng bước đến.

" Bác sĩ Naravit, mời cậu ra ngoài ngay! " Giọng vị bác sĩ trưởng nghiêm nghị vang lên, xen lẫn sự kiềm chế.

" Nhưng... tôi— " Pond ngập ngừng, ánh mắt không nỡ rời khỏi khuôn mặt đầy nước mắt của Phuwin.

" Cậu không thấy cậu ấy đang kích động đến mức nào sao? " Vị bác sĩ kia gắt khẽ.

" Nếu còn tiếp tục, cậu ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. "

Chưa kịp để Pond phản ứng, hai y tá đã nhẹ nhàng giữ lấy vai anh, khẩn thiết thúc giục.

" Xin mời bác sĩ Naravit ra ngoài, ngay bây giờ! "

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Pond như bị bóp nghẹt, nhưng lý trí của một bác sĩ khiến anh không còn đường chống chế. Anh buông thõng đôi tay, bước lùi lại từng bước nặng nề như kẻ bại trận, ánh mắt vẫn dõi theo Phuwin cho đến khi cánh cửa phòng bệnh khép lại trước mặt.

Bên trong, bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị thuốc, tiêm một liều an thần nhẹ vào ống truyền cho Phuwin.

" Bình tĩnh nào, cậu sẽ không phải đau thêm nữa đâu... " Vị bác sĩ khẽ trấn an, trong khi hơi thở Phuwin dần chậm lại, mí mắt nặng trĩu rồi khép xuống, trả lại cho căn phòng một sự yên tĩnh nặng nề.

Ngoài hành lang, Pond đứng tựa vào tường, cả người rũ xuống. Anh cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt hoe đỏ nhìn vô định. Trong đầu anh chỉ còn lại tiếng hét của Phuwin vang vọng như hàng ngàn nhát dao cứa sâu vào tim.

Joong đứng im lặng bên cạnh, trong mắt ánh lên sự thương xót dành cho cả hai. Anh khẽ thở dài, đặt tay lên vai Pond như muốn chia sẻ phần nào gánh nặng.

Nhưng Dunk thì khác. Cậu chỉ khoanh tay, dựa hờ vào bức tường đối diện, ánh mắt lạnh lùng dõi thẳng vào Pond. Trong mắt cậu không có sự cảm thông, chỉ có một thứ cảm giác trần trụi.

Đáng đời!

Dunk đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Cậu biết rõ ngày trước chính Pond là người đã lựa chọn rời bỏ Phuwin, quay lưng lại với em để chạy theo Sin. Và bây giờ, khi mọi chuyện vỡ nát, khi Phuwin đau đớn đến mức không thể chịu nổi, Pond mới quay về dằn vặt, thống khổ.

Một nụ cười mỉa mai thoáng lướt qua môi Dunk.

" Mày khổ thế này... chẳng phải là cái giá phải trả sao? " Cậu nghĩ thầm, ánh mắt lạnh băng chẳng buồn che giấu.

Joong nhận ra sự khác biệt ấy. Anh nghiêng đầu nhìn Dunk, định ngăn lại ánh mắt ấy, nhưng rồi vẫn im lặng. Vì Joong biết, trong chuyện này, Dunk cũng không sai.

Joong bước chậm lại gần Pond, đôi mắt nhìn anh không còn chút ấm áp nào. Ánh đèn trắng trên hành lang chiếu xuống khiến gương mặt Pond càng thêm tiều tụy, đôi môi mím chặt đến bật máu.

Joong đặt tay lên vai anh, nhưng không hề nhẹ nhàng, mà nặng nề như đang ép anh phải gánh lấy.

" Pond, đứng vững đi " Joong cất giọng, lạnh tanh, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao.

" Người gục ngã đầu tiên, lẽ ra không nên là mày. Nếu đã lựa chọn con đường này, thì mày phải chịu trách nhiệm đến cùng... kể cả khi em ấy tỉnh lại và oán hận mày cả đời "

Pond run rẩy, đôi mắt hoe đỏ ngước lên nhìn Joong, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là cái nhìn kiên định mà xa cách, như thể Joong đang nói chuyện với một kẻ tội đồ đã tự tay đẩy mình vào địa ngục.

Joong buông vai anh ra, quay sang Dunk. Anh khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ khoác vai Dunk, kéo cậu đi về phía cuối hành lang.

Trong giây phút ấy, Pond chợt thấy lồng ngực mình như bị ai nghiền nát. Anh muốn cất lời, muốn níu lấy một chút gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Trước mắt anh, bóng lưng Joong và Dunk xa dần, chỉ còn lại mình anh đứng chôn chân trong sự im lặng đến ngạt thở, như một phạm nhân vừa bị phán quyết, bị bỏ lại với nỗi đau không ai sẻ chia.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co