Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Ông cả

Chap 16

thichang_08

Em chuẩn bị ngủ thì nghe có người gõ cửa, em bước xuống giường ra mở cửa thì thấy cậu đang bưng thau nước ấm.

Phổ Minh: "Có chuyện chi vậy Nhật Tư".

Nhật Tư: "Dạ ông dặn con đem nước lên cho cậu ngâm chân".

Phổ Minh: "À em để trong đó rồi về nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi tự đem đi dẹp cũng được".

Nhật Tư: "Vậy được không cậu".

Phổ Minh: "Không sao, đi nghỉ đi".

Nhật Tư: "Dạ thưa cậu con đi".

Em đóng cửa lại rồi vào ngồi ngâm chân, khi thấy nước hết ấm thì liền chùi chân cho khô rồi xỏ dép vô bưng thau nước đi dẹp. Sau khi dẹp thì quay trở lại buồng, định sẽ nằm chờ hắn về rồi mới ngủ, dù sao thì được hắn ôm ngủ cũng quen rồi nên bây giờ không có hắn em cũng không ngủ được.

Vừa nằm lên giường tay chạm vào cái mền muốn mở ra để đắp, vừa mở ra thì thấy có hai con rắn đang ở trong mền, em sợ hãi quăng mền xuống đất rồi hét lớn. Tiếng hét của em làm kinh động cả nhà ông hội đồng, đèn dầu được thắp sáng lên, Nhật Tư hớt hải chạy vào cùng với Hiển và Lượm, đúng lúc hắn và Song Tử trở về, nghe tiếng em la hắn cũng hớt hải chạy về buồng.

Nhật Tư: "Cậu ba, có chuyện chi vậy cậu".

Phổ Minh: "R... rắn... có rắn trong cái mền" tay run rẩy chỉ vào cái mền nằm dưới đất.

Nhật Tư: "Trời ơi sao có rắn trong buồng của cậu vậy" muốn chạy vào với em nhưng ngặc cái là cậu cũng sợ rắn.

Hiển và Lượm liền đi tìm cái cây để đập chết 2 con rắn, hắn từ ngoài xông vào nhìn thấy em đang sợ hãi hai mắt ướt nước ngồi sát đầu giường thì liền chạy đến ôm lấy em.

Nhã Phong: "Không sao hết, tôi về với em rồi, đừng sợ có tôi đây" ôm gọn em trong lòng.

Song Tử: "Chuyện chi vậy Nhật Tư" hớt hải chạy vào.

Nhật Tư: "Trong phòng cậu ba tự nhiên có rắn".

Bà cả: "Chuyện chi mà um sùm vậy? khuya khoắt không để ai nghỉ ngơi".

Song Tử: "Trong phòng cậu ba có rắn, cậu ba sợ nên la vậy thôi, má về nghỉ đi".

Bà cả: "Chỉ là rắn thôi mà, la làng um sùm".

Nhã Phong: "Mau mang ra khỏi đây, tất cả về buồng hết đi" quát.

Sau khi nghe hắn quát thì bà cả cũng bỏ đi, anh thấy cậu có vẻ sợ đến đi không nổi nên đã đưa cậu về buồng rồi mới trở về buồng của mình. Sau khi hai con rắn được mang đi thì em vẫn còn sợ hãi nắm chặt áo hắn, hắn phải dỗ ngọt một lúc em mới ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.

Nhất định sáng mai hắn phải làm rõ mọi chuyện, nhà này trước giờ không có một con rắn nào hôm nay đột nhiên lại xuất hiện trong phòng, mà còn là lúc không có hắn ở cùng em nữa.
                    ______________
cmt nếu sai typo nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co