Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Ông cả

Chap 17

thichang_08

Sáng hôm sau

Sau khi dùng bữa sáng xong thì hắn đưa em về buồng để nghỉ ngơi, canh em một lúc thì em cũng ngủ.

Lúc em còn say giấc thì hắn đã tập trung tất cả ở nhà trước, vừa hôm qua tập trung vì chuyện của bà hai, hôm nay không biết là vì chuyện gì nữa.

Nhã Phong: "Tôi muốn biết ai là người đã bỏ rắn vào phòng của tôi và Phổ Minh".

Bà cả: "Rắn thì tự bò vô chứ ai bỏ hả ông" phe phẩy quạt.

Song Tử: "Cha à, con nghĩ là không ai trong nhà dám làm vậy đâu cha".

Nhã Phong: "Đừng để tôi phải nói thẳng tên, tôi biết rõ là ai làm, tôi còn có cả nhân chứng" ngón tay nhịp nhẹ trên bàn gỗ.

Bà hai: "Ông à, hay là thôi đi, chỉ là hai con rắn thôi mà".

Nhã Phong: "Lượm, dẫn ông ba Thới vô đây".

Lượm đi ra trước cổng dẫn một người đàn ông khá lớn tuổi vào, bà cả vừa thấy người đàn ông thì mắt đảo liên tục.

Thới: "Chào ông cả, chào bà cả, chào bà hai, chào cậu cả".

Nhã Phong: "Nói lại cho tôi nghe những gì ông đã nói với tôi lúc sáng này".

Thới: "Thưa ông... ngày hôm qua bà cả có đến gặp tôi và mua lại hai con rắn mà tôi bắt được, tôi không biết bà cả mua để làm gì" e dè nhìn bà cả.

Bà cả: "Ông nói láo!!" đập bàn.

Bà tôi: "Tôi mua rắn của ông khi nào, ông đừng ngậm máu phun người!!".

Nhã Phong: "Đến nước này mà bà còn chối cãi?".

Nhã Phong: "Bây đâu!! đưa bà cả ra chòi lá sau vườn nhốt lại cho tao!" hai mắt đỏ ngầu.

Song Tử: "Cha, xin cha niệm tình mà bỏ qua, xin cha hãy nghĩ tình bao nhiêu năm qua mà xử nhẹ cho má" quỳ xuống dưới chân hắn.

Nhã Phong: "Hừ, niệm tình bà đã bên cạnh tôi bao nhiêu năm qua, hôm nay tôi không phạt nặng bà, quay về phòng thờ chép đủ một trăm trang kinh sám hối đi" nói xong bỏ đi.

Bà hai nhìn bà cả nhếch mép một cái rồi cũng bỏ về buồng, Song Tử đỡ lấy bà dìu về phòng thờ. Tất cả gia nhân cũng quay lại làm việc.
                                  ~~~
Song Tử đi xuống nhà dưới muốn mang lên ít nước trà cho bà, xuống đến nơi không thấy ai chỉ thấy một mình Nhật Tư đang chụm củi.

Song Tử: "Nhật Tư".

Nhật Tư: "A cậu cả, cậu cần chi hả" dùng tay quẹt lên mặt khiến lọ dính vào má.

Song Tử: "À em châm dùm tôi ấm trà được không, tôi muốn mang lên phòng thờ cho má".

Nhật Tư: "Dạ vậy cậu đợi xíu nghe".

Cậu liền nhanh lẹ đi bắt ấm nước nóng để châm trà cho anh, anh nhìn cậu đang ngồi chăm chú thổi lửa thì bất giác trên môi nở nụ cười, bây giờ anh mới nhớ lại trên má cậu bị dính lọ nghẹ.

Song Tử: "Nhật Tư".

Nhật Tư: "Dạ cậu".

Song Tử: "Lại đây".

Cậu đi lại chỗ cái phảng Song Tử đang ngồi.

Nhật Tư: "Có chuyện chi hả cậu".

Song Tử: "Gần lại xíu nữa".

Cậu cũng nghe lời nhích gần lại xíu nữa, đột nhiên anh dơ tay đặt lên má cậu, khi tay anh vừa chạm vào thì tim cậu tự nhiên đập mạnh, hai má bắt đầu đỏ lên ngại ngùng.

Nhật Tư: "Cậu... cậu làm gì vậy".

Song Tử: "Mặt em dính lọ nghẹ, để tôi chùi cho em".

Anh lấy từ trong túi ra cái khăn vải mềm rồi chùi cho cậu, cả hai đứng gần đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương, đang thơ thẫn thì nước sôi rồi tràn ra rớt xuống bếp lửa khiến nó kêu xèo xèo, em giật mình mà chạy tới nhấc ấm nước xuống.

Song Tử: "Ấm nước quỷ!! sôi lúc nào không sôi, lại đi phá đám tao!" bực bội tự nói một mình.
______________
cmt nếu sai typo nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co