Chap 23
Quay về hôm vừa đến Trà Vinh, căn nhà khang trang không khác vì căn biệt phủ của hắn là mấy, gia nhân thì đầy đủ không thiếu một người.
Song Tử: "Em mang đồ về phòng tôi cất xong thì đi theo tôi".
Nhật Tư: "Dạ cậu nhưng mà còn đồ của con thì để đâu vậy cậu".
Song Tử: "Để trong phòng tôi luôn đi".
Song Tử: "Mến, dắt Nhật Tư đến phòng của tôi".
Mến: "Dạ cậu, Nhật Tư đi theo tui, tui chỉ phòng cậu cả cho".
Mến dắt cậu cất đồ ở phòng của anh xong thì cậu liền nhanh chóng trở ra để đi cùng anh, Song Tử dẫn cậu đi xem ruộng lúa đất đai của nhà anh sau đó thì dẫn cậu đến nhà máy lúa để xem xét tình hình, đến chiều muộn thì cả hai quay về nhà.
Sau khi tắm rửa xong thì cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm bây giờ chỉ có hai người, không khí có chút ngượng ngùng nhưng cũng nhanh chóng mất đi vì em lên tiếng trước.
Nhật Tư: "Cậu ơi tối nay con ngủ đâu vậy cậu".
Song Tử: "Ngủ chung với tôi".
Nhật Tư: "Dả?".
Song Tư: "Tôi nói là em ngủ chung với tôi tối nay, và mai cũng vậy".
Nhật Tư: "Nhưng... nhưng mà như vậy sao mà được".
Song Tư: "Tại sao không được".
Song Tử: "Không nói nữa, tôi ăn xong rồi tôi về phòng trước, em mau ăn xong thì về phòng nghen" bỏ đi nước một.
Anh để lại cậu ngơ ngác ngồi đó, nhanh chóng ăn xong rồi phụ mọi người dọn xong thì trở về buồng, định bụng tối nay cậu sẽ trải ngủ dưới sàn. Vừa vô tới thấy anh nằm trên giường nhìn cậu, cậu thì nhìn anh lúc này anh mới thấy trên tay cậu cầm một cái chiếu với một cái gối thì cau mày.
Song Tử: "Sao lại đem chiếu vô đây".
Nhật Tư: "Dạ con trải ngủ dưới sàn" chớp hai mắt liên tục.
Song Tử: "Không cần! mau lên đây ngủ với tôi, sàn nhà ban đêm sương xuống lạnh lắm".
Nhật Tư: "Nhưng mà làm vậy ông bà biết được ông bà đánh con chết".
Song Tử: "Yên tâm tôi sẽ nói đỡ nếu cha má có hỏi".
Nhật Tư: "Dạ cậu".
Em dọn hết mền gối lên giường theo lời hắn, nhưng em không dám nằm gần hắn mà em cứ xích ra mép giường. Thấy em cứ xích ra muốn rớt xuống giường thì hắn mới kêu em.
Song Tử: "Em mần cái chi mà cứ xích ra ngoải vậy? bộ tôi ăn thịt em ha sao mà em sợ?".
Nhật Tư: "Dạ đâu có, con sợ cậu nằm không thoải mái nên con nằm xích ra cho cậu nằm".
Song Tử: "Xích vô đây" kéo em vô.
Nhật Tư: "Con nằm ở ngoài mé được rồi".
Song Tử: "Không có cãi! nằm im đó".
Nhật Tư: "Dạ cậu".
Song Tử: "Ngủ đi".
Nhật Tư: "Dạ".
Nằm một hồi thì anh chìm vào giấc ngủ còn cậu thì cứ nằm mở mắt thao láo, tới gần sáng mùi quá cho nên mới ngủ quên. Tới sáng thức dậy theo thói quen thì mới thấy anh đang ôm cậu trong lòng, còn cậu thì rút mặt vào lòng anh.
Thiệt tình, ngại quá trời nên cậu cố gắng gỡ tay anh ra nhẹ nhàng để không làm anh tỉnh giấc. Vậy mà cậu vừa ngồi dậy thì anh đã tỉnh giấc, dùng tay kéo cậu lại khiến cậu ngã nhào vào lòng anh.
Nhật Tư: "Cậu... cậu cả... cậu buông con ra đi, có người thấy thì không hay cho lắm" cố gỡ tay anh ra.
Song Tử: "Em còn nhớ chuyện hôm trước tôi nói với em không?".
Nhật Tư: "Chuyện... chuyện nào vậy cậu?".
Song Tử: "Đừng giả đò nữa, tôi biết là em nhớ".
Nhật Tư: "D... dạ".
Song Tử: "Tôi không hề dối gạt em, những lời tôi nói ra tất cả đều là sự thật".
Nhật Tư: "Nhưng mà... phận con tôi tớ, làm sao dám mơ tưởng tới cậu".
Song Tử: "Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết tôi yêu em là đủ".
Song Tử: "Nhưng còn em thì sao? em có thương tôi không?".
Nhật Tư: "Dạ con có".
Anh xoay người nằm đè lên cậu, mắt đối mắt, anh nhìn cậu thật lâu rồi cúi xuống hôn lấy môi cậu. Cậu không từ chối mà nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn đó, sau nụ hôn đó thì cả hai đã xác định được bản thân đã là gì của đối phương.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co