Chap 24
Nhật Tư: "Dạ chuyện là vậy đó cậu".
Phổ Minh: "Vậy là như ý nguyện rồi nhen".
Nhật Tư: "Hì dạ" ngại đỏ mặt.
Phổ Minh: "À mà Song Tử nói khi nào sẽ cưới".
Nhật Tư: "Cậu này, cứ chọc con quài".
Nhật Tư: "Thôi con... con xuống nhà phụ mọi người đây" chạy đi mất.
Phổ Minh: "Ủa hỏi thiệt mà trời? ngại dữ vậy luôn đó hả?" khó hiểu.
_____
Tầm hai ba ngày thì bà hai trở về, sau đó một vài ngày em cảm thấy trong người có nhiều thứ kì lạ, chẳng hạn như hay giật mình vào ban đêm vì cứ nghe tiếng tụng kinh vào ban đêm, mà toàn là tiếng Khmer thôi. Ban ngày thì cứ rơi vào trạng thái mệt mỏi thơ thẫn, ăn uống thì không thể nuốt trôi, đôi lúc thấy hắn thì lại bực dọc, da dẻ thì bắt đầu tối lại, vì không ăn uống được gì nên cơ thể em cũng bắt đầu ốm đi, người thì hay có những cơn đau bất chợt, thường là đau ở bụng.
Hắn thấy vậy thì lo cho em dữ lắm, mà không hiểu sao dạo này em lại khó chịu khi thấy hắn. Lúc kêu đốc tờ tới khám thì em lại quay về trạng thái bình thường, hắn thật tình không hiểu nổi, anh và cậu cũng không biết em đang xảy ra chuyện gì.
Canh 2 (từ 21 đến 23 giờ tối).
Biệt phủ nhà ông hội đồng Lê giờ đã chìm vào giấc ngủ, từ nhà trên đến nhà dưới đều yên ắng.
Phổ Minh: "Kh... không" bật dậy.
Em bật dậy, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm. Sợ hãi đến mức thở hỗn hển.
Nhã Phong: "Em sao vậy Phổ Minh?".
Phổ Minh: "Tai em... tai em lúc nào cũng nghe tiếng tụng kinh hết, em còn mơ thấy vài thứ không sạch sẽ, em... em sợ lắm, em không biết mình bị gì nữa" đột nhiên bật khóc.
Nhã Phong: "Đừng khóc nữa, không sao hết có tôi ở đây".
Hắn ôm em vào lòng tay không ngừng vỗ về em, hắn thấy em khóc hắn xót lắm, thấy em đau hắn cũng đau, nhưng hắn không biết phải làm sao. Triệu chứng của em không giống với bệnh, hắn cảm thấy có chút nghi ngờ.
Tối đó hắn ngủ chập chờn vì cứ lo cho em, vài hôm sau thì hắn rời đi từ sớm, hắn dặn bà bảy nấu mấy món dễ nuốt cho em ăn. Hắn thấy những dấu hiệu của em không được bình thường, hắn nghi ngờ có liên quan đến vấn đề tâm linh cho nên đã âm thầm cho người đi dò hỏi tìm thầy. Khi biết được nhà người thầy đó ở An Giang thì hắn đã đi cùng với Song Tử đi xuống dưới, nếu để lâu sợ rằng em sẽ gặp nguy hiểm.
Đường đi gian nan cách trở, khi thì đồng ruộng núi non, khi thì rừng rậm um tùm. Đến được một xóm người dân tộc nhỏ ở sâu trong rừng thì hắn không biết nhà nào là nhà người hắn cần tìm, nên hắn đã hỏi thăm người dân ở đó.
Nhã Phong: "À cho tôi hỏi nhà của ông ba Son ở đâu".
: "Tìm nhà ông ba Son hả? ờ bây giờ hai người đi tới cuối xóm, cái nhà cuối cùng bên tay trái là nhà của ổng á".
Nhã Phong: "Tôi cảm ơn".
Song Tử tiếp tục lái xe đi về hướng người vừa nãy đã chỉ, đến trước căn nhà đơn sơ, trước nhà có trồng khá nhiều cây cảnh. Trước hiên có một người đàn ông tầm 60t đang uống trà, hắn và anh bước xuống xe chưa kịp hỏi han gì thì người đàn ông đó đã lên tiếng trước.
...: "Tới rồi đó hả? vô đây đi".
Hắn và anh nhìn nhau có chút bất ngờ, làm sao mà ông ta biết hắn đến tìm chứ?
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co